19:26 ICT Thứ năm, 19/10/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Bạn văn bốn phương

Mối tình đầu (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

Mối tình đầu (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, là mối tình vương vấn và đượm những nỗi buồn. Người ta cũng nói tình đầu thường khó đến được với nhau, và ở một cái lí lẽ nào đó, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, ấy thế nên mới tạo được một dấu ấn khắc sâu nhường vậy. Tôi không hay tin vào mối tình đầu mà thực đôi lúc tôi cũng không hiểu được nghĩa của mối tình ấy là gì? Là người ta yêu đầu tiên? Hay người yêu ta đầu tiên? Hay là mối tình mà hai người đều yêu nhau? Cứ trải qua bao tháng năm như thế, cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định tôi cũng chưa bao giờ nếm được vị ngọt ngào ấy.

Trại bèo tây (Nguyễn Thu Hằng - Hải Dương)

Trại bèo tây (Nguyễn Thu Hằng - Hải Dương)

Gió bấc đổ về từ chiều cùng với mưa, tới đêm thì mỗi lúc một mạnh. Mấy ruộng ngô non vừa ưỡn ngực cũng bị thổi nằm bẹp dí xuống mặt luống, mấy cây nhãn bên bờ ao đang rụng sạch lá già lá non, cành ngắn cành dài rơi tứ tung trên mặt ao, trên nóc chuồng lợn kêu lậc cậc, rắc rắc. Gió lại bồi thêm những những đợt mạnh hơn quật tiếp những tấm Plô lợp chuồng lợn như thể muốn bật lên để bẻ gãy. Vải vẫn luôn chân luôn tay từ tối đến giờ, hết xuống kho che đậy cho mấy bao thóc, bao cám, rồi chạy qua cái ao xem nước có dềnh lên ngập bờ không kẻo cá đi, xong lại sốt ruột xách đèn lội qua cái sân lõng bõng nước xuống khu chuồng lợn kiểm tra xem có sự cố nào xảy ra không, có chuồng nào bị tốc mái không.

Chùm thơ (Nguyễn Hoài Ân - Quảng Ngãi)

Chùm thơ (Nguyễn Hoài Ân - Quảng Ngãi)

Tôi đi tìm tôi giữa những tháng ngày chông chênh nhất/ Cơn gió lạc vận rong ruổi khắp miền xa/ Ký ức nghiêng nghiêng / Hoang vu trong mắt hạ/ Chiều về/ Khoảnh khắc/ Chứa đầy ngăn kỷ niệm.

Thả neo ký ức (Vĩnh Thông - An Giang)

Thả neo ký ức (Vĩnh Thông - An Giang)

Có những lúc tự hỏi liệu có phải mình đã neo một phần ký ức vào quán cà phê nhỏ bên ngã ba sông? Rồi hồ như nhận ra… ừ, thì có! Cũng không biết tự bao giờ? Đó là nơi đã gắn với một thời vụng dại, ngô nghê, và gắn với cả những con người ngày cũ. Nên những lần có dịp về quê lại thường ghé quán, đôi khi chỉ một mình. Phải chăng tôi đang mong tìm nhặt lại chút xanh xưa?

Tuổi 25 (Lê Hứa Huyền Trân)

Tuổi 25 (Lê Hứa Huyền Trân)

Tôi ôm mẹ bật khóc. Hai lăm tuổi, tôi thôi là cô gái ngại ngùng giấu tất cả Vào lòng. Để lên bàn sếp lá đơn xin nghỉ việc, nhận cái thẻ làm phóng viên tập sự ở tòa báo đã mời, tôi nhảy chân sáo tới quán của Huy. Cậu ta vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn tôi với cốc chè trên tay pha sẵn như ngày nào cũng đợi.

Chùm thơ của Đan Thụy

Chùm thơ của Đan Thụy

Tôi đi qua bao mùa hạ nắng/ Bỏ mặc nụ cười trôi về phía xa/ Và đã thấy nỗi buồn gậm nhấm/ Mùa gọi mùa thương chiếc lá long đong

Nàng hương (Nông Quang Khiêm - Yên Bái)

Nàng hương (Nông Quang Khiêm - Yên Bái)

Dung nhớ, ngày đầu lên Yên Lai, một xã người Tày xa tít tắp, nhìn đâu cũng thấy đồi núi, mây mù và rặt một loại cây dân địa phương gọi là chó đẻ, Dung được nhà trường phân về phân hiệu Bản Lồ nằm tít trên núi cao, cách trung tâm xã ba giờ đi bộ bằng đường đất. Phân hiệu chỉ có ba lớp học và hai cô giáo đã lấy chồng ở bản, sáng đi chiều về. Sát bên lớp học là phòng ở dành cho giáo viên. Căn phòng nhỏ xíu, mái lợp prô, vách làm bằng khung tre, trát bùn trộn rơm, bên ngoài phủ một lớp xi măng mỏng đã tróc lở. Nắng chiều nhờn nhợt kéo mây mù dưới thung lũng bay lên cuồn cuộn, tràn vào trường học một lớp khói mơ màng. Ở đây trời tối nhanh. Học sinh và hai cô giáo đã về.

Ông cậu đầu bạc của tôi (Lê Hứa Huyền Trân)

Ông cậu đầu bạc của tôi (Lê Hứa Huyền Trân)

Cũng muốn lao vào đấm đá lắm nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, quay lưng. Bỏ đi, cũng chẳng thèm khóc hay uất ức lắm một lần. Ba bỏ đi rồi má chuyển nhà về cái xứ miệt vườn này cũng từng ấy năm, hai mẹ con cứ rau cháo nuôi nhau cũng làm nên chuyện. Bữa má có sắm cái vó, hai mẹ con cứ chiều chiều ra kéo vó lên được mấy con cá, má làm bữa chiều vỗ ngực cái bộp:” Được bữa nhậu no nê cho hai má con rồi nhen mày”. Tôi cười khì khì, đàn bà gì mà cứ như đàn ông, uống có được bao nhiêu đâu, thêm thằng nhỏ nữa mà cứ chực. Nhưng tôi cũng không dập tắt đi niềm vui của má, tôi hiểu má luôn muốn tôi không thiếu cảm giác vững chãi bờ vai mạnh mẽ của ba trong nhà. Má có cái vườn rau nhỏ với mấy cây dừa, chừng dừa ra trái thì má hái đem bỏ mối chỗ chú Hai Vân, rau thì hôm nào má cũng chèo thuyền lên mạn mà bán, những hôm mà ao có cá, má cũng vớt ra bán hết mua thịt về ăn. Giau thì cũng không giàu, nhưng thiếu thốn thì cũng không. Cứ thế rồi cũng bẵng đi tám năm ở cái vùng đất miệt sông, miệt vườn này.

Người đàn bà thức giấc (Hoàng Thị Hiền)

Người đàn bà thức giấc (Hoàng Thị Hiền)

Người đàn bà quên mất màu son trên đôi môi mình/ Vách treo váy hoa xòe đã mục/ Chợ Khau Vai lùi xa lắc xa lơ/ Cõng tuổi xanh đi qua cửa/ Người đàn bà tạc dấu lặng im lìm lên đá/ Từng đứa con vẽ rộng bờ nương/ Gót chân mài lối rừng, lạch suối/ Đôi mắt nước chảy đá mòn.

Người chở gạch (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

Người chở gạch (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

Trước giờ Mô lúc nào cũng tự hào về cái nghề của ba mình : một người phu chở gạch. Cái tự hào ban đầu là vì ba của Mô, ông Sa là thân gà trống nuôi con suốt cả một thời gian dài từ khi Mô còn đỏ hỏn cho đến khi nó vào cấp hai như bây giờ. Cái cảnh một người đàn ông đôi tay gân guốc, gương mặt lem luốc đen nhẻm vì nắng cháy và cái điệu bế con như sợ làm con đau trong khi cái thân hình quá khổ gồ ghề to lớn thế kia, đi xin sữa từng người phụ nữ trong xóm khiến ai cũng cám cảnh xót thương. Cái tự hào thứ hai là vì cái nghề của ba nó, trong cái xóm nhỏ này chỉ có duy nhất mình ba nó là người chở gạch chở cát cho người ta đi xây nhà. Đối với nó, cái trí óc trẻ thơ vô cùng đơn giản, ba nó như một người hùng, một người mạnh nhất thế giới mới có thể chở hàng trăm viên gạch, hàng tá bao xi măng, cát ụ như thế. Bởi thế, tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ nó mặc cảm. Tuy nghề của ba nó không cao sang như những người khác nhưng chưa bao giờ nó không hãnh diện không khoe ra.

Tóc rối (Hoàng Khánh Duy - Cần Thơ)

Tóc rối (Hoàng Khánh Duy - Cần Thơ)

Thuyền tôi xuôi về bến Lức. Mùa này con nước hiền hòa, sóng gợn li ti và con thuyền nhè nhẹ êm trôi. Dòng nước trăng trắng in hình cây cỏ bên bờ dập dờn trên mặt sông. Hai bên bờ cơ man là hoa dại, gió đưa ngan ngát hương thơm. Kia rồi, cây sầu đâu. Trời ơi, mấy chục năm rồi mà cây sầu đâu ấy vẫn còn sừng sững bên bờ bến Lức. Kí ức trong tôi lật ngược trở về những tháng ngày thơ trẻ. Khi tôi cùng chúng bạn đua nhau trèo lên thân cây sầu đâu xù xì để mở rộng tầm mắt, nhìn xa xăm khung cảnh xóm làng, trên là trời xanh, dưới là đồng ruộng, là xóm làng, là miền hoa cỏ mênh mông trong nắng gió, và dòng sông bến Lức êm dịu chảy qua miền quê thanh bình tựa hồ dòng sông trong câu chuyện cổ tích năm nào bà Ba bán chè đầu ngõ hay kể mỗi bận chúng tôi đi học về. Tôi thầm cảm ơn những người bến Lức, những con người tình nghĩa đã không cưa bỏ cây sầu đâu của tôi, để nó đứng sừng sững ngó nhìn mây trời sông nước, như một nhân chứng của tuổi thơ…

Sự khởi đầu (Lê Hứa Huyền Trân-Bình Định)

Sự khởi đầu (Lê Hứa Huyền Trân-Bình Định)

Con người ta đến với nhau là vì duyên còn ở với nhau là bởi phận. Chưa bao giờ tôi quên câu nói đó của mẹ, tôi cứ thuộc nằm lòng, cái nằm lòng của một người con gái mê tiểu thuyết chẳng bao giờ động đậy để có thể đi tìm một tình yêu của đời mình mà chỉ nằm bó gối suốt ngày trong căn nhà nhỏ nhiều phòng với chiêc ghế bành, cuốn sách, con mèo lười và những cuộn len. Đó là vì tôi chây lười ngay cả với cảm xúc của mình, đến độ mỗi khi mẹ nhắc đứa con gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học chừng nào dẫn con rể về giới thiệu thì tôi lại đùn đẩy giẫy nẫy cả lên thậm chí là cả giận.

Chùm thơ (Nghiêm Quốc Thanh - An Giang)

Chùm thơ (Nghiêm Quốc Thanh - An Giang)

Phố núi vòng vèo/ quên mây giăng trên đầu/ Mắt quen sắc đỏ/ Osaka hôm nao mất biệt?/ Ngày nắng/ gắt lên chừng ngạt thở/ Phố ồn ào, ta dắt tay nhau

"Phượt" Đà Lạt (Hà Hữu Nết - Lâm Đồng)

"Phượt" Đà Lạt (Hà Hữu Nết - Lâm Đồng)

“Phượt” là từ lóng của từ “Lượt phượt”. Hồi nhỏ, tôi thường bị mẹ mắng yêu “Tiên sư bố anh, đi đâu về mà lượt phượt thế, quần áo bẩn hết cả rồi”. Chưa có định nghĩa nào về phượt. Nhưng có thể hiểu, phượt là hình thức “Du lịch bụi” ngon-bổ-rẻ. Phượt, là bạn tự chọn phương tiện (ôtô, xe máy, xe đạp hoặc đi bộ) để đến nơi mình thích. Lần đầu tiên, tôi phượt với “Hội PCX Việt Nam” khám phá Đà Lạt (TOP 52 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới, do báo New York Times-Mỹ bình chọn) thật thú vị, sảng khoái và ấn tượng.

Xuân Yên Tử (Vũ Xuân Hồng)

Xuân Yên Tử (Vũ Xuân Hồng)

Đường Tùng cõng nắng tinh khôi/ Mây bay dẫn Khách/ Về nơi/ Cửa Thiền

Cà phê Cùn (Lưu Quang Minh)

Cà phê Cùn (Lưu Quang Minh)

Vốn nằm trên con đường hai bên quán xá cà phê la liệt, hắn chẳng rõ vì cớ làm sao lại quyết định chọn nơi này làm chốn dừng chân. Có thể bởi cái tên nghe là lạ của quán đập vào mắt, có thể nhờ các cô em xinh tươi váy ngắn chân dài luôn miệng cười duyên xởi lởi mời gọi, cũng có thể đơn giản chỉ do hắn không đâu tâm trí bận tâm đến tất cả những điều xảy ra chung quanh nữa.

Người đi muôn dặm (Nguyễn Công Tiến)

Người đi muôn dặm (Nguyễn Công Tiến)

Lớp học thanh nhạc quần chúng lưu luyến chia tay Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, để trở về thành phố Halle trong một đêm cuối tháng tư mưa tầm tã. Họ về với ngôi nhà ấm êm. Còn chị lại tiếp tục một mình ra đi trên muôn dặm nẻo đường trời Âu - có cả những dải nắng ấm nồng và từng cơn gió tê lạnh - để đi tìm tài năng âm nhạc trên những “cánh đồng bất tận”.

Chùm thơ của Từ Dạ Linh

Chùm thơ của Từ Dạ Linh

Như là đứa trẻ trong nôi/ Dẫu qua năm tháng đắp bồi đời trai./ Qua bao núi rộng sông dài/ Với mẹ con mãi là hài nhi xưa.

Quê em ngày ấy (Đỗ Khoa)

Quê em ngày ấy (Đỗ Khoa)

Quê em ngày ấy anh về/ Mùa xuân làng cũ cảnh quê vẫy chào/ Rộn ràng nắng chiếu xôn xao/ Người quen cảnh lạ chênh chao câu hò

Mơ xuân (Nhật Quang)

Mơ xuân (Nhật Quang)

Em về mùa nắng tinh khôi/ Nghe như hoa nở trên môi nụ cười/ Xuân gieo tươi thắm hương đời/ Em thêm tuổi mới, xanh ngời ước mơ...


Các tin khác

1 2 3 ... 93 94 95  Trang sau