18:17 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Bạn văn bốn phương

Nồng nàn sương hạ (Lương Thìn)

Thứ ba - 07/02/2017 23:04

NỒNG NÀN SƯƠNG HẠ
 (Đọc tập thơ Sương Hạ - Nguyễn Bích Thủy- NXB Hội Nhà Văn 2016)

 
Tôi đã từng đọc rất nhiều tập thơ của bạn văn chương  trên khắp mọi miền đất nước gửi tặng. Mỗi tập thơ đều có một dấu ấn riêng. Nhưng với  tập thơ “Sương Hạ” của Nguyễn Bích Thủy- ngoài cá tính sáng tạo cần có của một thi sĩ còn đượm những nồng nàn của một người con gái dành tất cả tình cảm chân thành cho cuộc sống- tình yêu.
Tác giả Nguyễn Bích Thủy
Tập thơ xinh xắn, trang nhã với năm mươi tám bài thơ đã được tác giả chọn lọc một cách kĩ lưỡng. Những con chữ được kết hợp tài hoa, tinh tế gieo vào lòng người cảm xúc bâng khuâng khó tả. Và trên hết thảy là vẻ đẹp tâm hồn của người con gái thùy mị dịu dàng mà trong tình  yêu  lại nồng nàn- say đắm.
Người con gái Yêu lắm mảnh đất mình đã gắn bó – Mảnh đất mà nghe cái tên của nó đã thấy chung tình, chị thảng thốt kiếm tìm cho mình một nơi nương náu tâm hồn ở vùng đất ấy. Quá khứ dội về khắc khoải:
             “Nơi mà xưa phố đã nguyện nguyện thề
              Lời thơ dại bay đi cùng mùa gió
              Và nếu có một ngày gặp lại
              Phố ngày xưa lối cũ đã rêu mờ
              Chẳng hiểu sao phố có tên Chờ
              Như dạo ấy lòng em toàn màu tím…”
                                                 (Em và Chờ)         
Mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, bất cứ ai cũng  có nhiều kỉ niệm, với Nguyễn Bích Thủy, phố Chờ giống như một người bạn để giãi bày tâm tình:
                         “Buồn làm chi phố nhỏ
                         Trời mưa đã tạnh rồi
                          Người ra về nhộn nhịp
                         Phố ta buồn làm chi?”
                                               (Gửi về Chờ)
Người con gái nồng nàn yêu những nét văn hóa ngàn đời trên vùng quê quan họ, nơi lưu giữ vẻ đẹp tâm hồn của người Kinh Bắc:
                          ““Chợ Chờ em vẫn chờ ai”
                          Câu ca níu lại áo ai ướt đầm
                          Người ơi em những khóc thầm
                         Yêu ai khăn xếp nón tầm mười xinh”
                                              (Về Chờ nghe hát dân ca)
Nguyễn Bích Thủy lấy cảm hứng từ câu hát về Chờ, mượn lời ca quan họ đằm thắm để gợi lên một không gian văn hóa của miền đất trữ tình- đối với chị, đó như là một sự trả nghĩa đối quê hương.
Quê hương luôn ở trong tim với Người thơ  ấy còn chưa đủ, chị muốn cảm xúc ấy lan tỏa, kết đọng thành lời mời gọi:
                            “Về quê em anh nhé
                            Thị trấn nhỏ yên lành
                             Chiều mùa đông nắng ấm
                             Nghe gió đồng xốn xang 
                             Mời anh đến chợ Chờ
                             Ghé một vài hàng quán
                            Ăn với nhau miếng trầu
                            Cho tình thêm thắm đỏ” 
                                           
(Về Quê Em)
Lời mời gọi da diết, đầy tự hào thấm hồn quê mộc mạc chân thành qua hình ảnh trầu cau nồng hậu, hàng quán bình dị, ấm áp mà sâu lắng lạ.
Đề tại tình yêu là đề tài muôn thuở, bởi người ta “Làm sao sống được mà không yêu” Trong tập thơ của mình Nguyễn Bích Thủy viết nhiều về tình yêu. Tình yêu trong thơ chị có những nét riêng: Vừa nồng nàn da diết, vừa phảng phất nỗi buồn, vừa khát khao mãnh liệt lại vừa đau đáu  trống trải. Ấn tượng nhất với tôi là bài  Ngày thiếu nhau
                        “Ngày thiếu nhau
                         Heo may nhắc thầm
                         Tim lỗi nhịp
                         Hụt hẫng bước chân ngày
                         Xao xác lối quen”
Những câu thơ như nức nở, không có nhau dù chỉ một ngày thôi mọi nếp sống thường nhật như bị đảo lộn “Tim lỗi nhịp”, “Hụt hẫng bước chân”... Đó không chỉ là cảm xúc riêng của Thủy, mà chị đã nói hộ cho nỗi lòng của những người rất yêu nhau khi xa cách.
Đọc Sương Hạ- nếu ai đã từng gặp Nguyễn Bích Thủy ngoài đời không ai có thể nghĩ người con gái mảnh mai ấy lại yêu mãnh  liệt, dữ dội đến vậy. Với chị dù đau đớn, dù phải đối mặt nhưng:
                        “Đừng bao giờ chạy trốn tình yêu
                          Dù đau đớn, nhọc nhằn chua chát
                          Đến khi nào con tim biết nát
                          Là một lần ta lại thiết tha hơn”
Và dẫu phải trải qua nhiều cay đắng, con người vẫn cứ Yêu hết mình :  
                        “Cuộc đời xa dù tít tắp con đường

                        Tình yêu đến không bao giờ hẹn trước
                        Lòng cứ yêu nhưng làm sao biết được
                        Một ngày nào tình phút chốc xa bay!
                                                        (Tình Yêu)
Tình yêu thể hiện trong từng câu chữ đẹp như một miền Cổ Tích Ngày Xưa, trong trẻo tựa  giọt sương thu gieo thành một tình yêu đầy lãng mạn:
                           “Có một chiều dịu êm
                             Mây đi về qua ngõ
                             Đánh rơi một mảng lòng
                             Thế là yêu từ đó. 
Người con gái chủ động đi tìm tình yêu giữa bao la trời đất:
                             “Một thời thích lang thang
                               Chơi cùng trăng và gió
                               Chân đi nhiều trên cỏ
                               Mà chẳng thấy tình yêu”
Để cuối cùng thông điệp nhân văn mà nhà thơ gửi tới người đọc đó là: “ Yêu thực lòng thiết tha!”
   
Thơ Nguyễn Bích Thủy mang đầy hoài niệm. Người đọc gặp trong thơ chị những hình ảnh của ngày xa, của quá khứ đôi khi vẫn hiện hữu trong từng cảm xúc. Dù cuộc sống thường nhật với lo lắng trăm bề cơm áo gạo tiền, những gì đẹp đẽ nhất vẫn được trân trọng níu giữ trong lòng:
    “Người chưa xa sao quá khứ sương mù
     Thành khói bụi chớ hoen them màu áo
     Cuộc đời này dẫu còn lo cơm gạo   
      Hãy để lòng còn chút nhớ trong nhau”
                                  (Hoài niệm)
Lời thơ ngắn gọn mà ý tứ sâu xa trong bài quá khứ đem đến cho ai đọc thơ Thủy nhiều chiêm nghiệm:
                  “Chạm vào
                   Yêu thương
                   Rào kín.
                   Đụng phải 
                  Yêu thương 
                   Đào sâu.   
 
                    Cũng có khi 
                    Chẳng chạm   
                    Như mây đen…
                    Sập trên đầu”
                            (Quá khứ)
Cũng có khi là da diết tâm tình gửi về Chốn Xưa:
              “Có một ngày lá rụng
              Em về thăm chốn xưa
              Cỏ xanh hơn ngày cũ
              Rêu phủ thềm dày hơn 
             …Anh có còn nhóm lửa
              Sưởi ấm trái tim mình.”
Mỗi người đều có trong mình nỗi niềm trắc ẩn- Với nữ sĩ này, tiếng thơ vọng từ tâm hồn như lời nhắn gửi, thúc giục trở về:
                             “Về đi anh lối cũ
                              Gió vẫn đang thầm thì
                              Đường phố còn ướt đẫm
                             Chiều nhả mưa lâm thâm
                                                  …
                             Anh về đi lối cũ
                             Một chùm hoa không hương
                             Hạ rủ tím bên đường
                             Em một mình đứng đợi”
   
Cũng có khi người con gái  gặp khoảnh khắc lòng mình ùa về Bất Chợt:
                                    “Rồi bất chợt hạ nói lời xa cách
                                     Tôi xa em xa chút ấm tình đầu
                                     Không thể nói chỉ một điều nho nhỏ
                                     Sân lá giờ mình tôi đứng ngẩn ngơ”    
 
Khi cho ra đời tập thơ, chị quan niệm: “ Tôi làm thơ để biết mình còn yêu cuộc sống này! Để tâm sự với người bạn thơ hành trình cuộc sống mình vừa đi qua”. Đọc xong tập thơ của Nguyễn Bích Thủy, tôi cũng chợt thấy lòng mình bồng bềnh trở về với sương khói hoài niệm kí ức, nồng nàn với tình yêu, gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Điều đó chứng tỏ tập thơ của Nguyễn Bích Thủy không chỉ viết cho mình mà đã chắt lọc được cảm xúc phổ quát nhất của con người, chạm được tới vùng yêu thương của bạn đọc và khơi dậy nó trở về cùng tác giả.
Tập thơ tuy còn những câu diễn đạt chưa thật chau chuốt, hình ảnh chưa thật gợi nhưng trong thời buổi mà Văn chương hạ giới rẻ như bèo thì trân trọng lắm một tình yêu nồng nàn như sương hạ dành cho thơ, dành cho đời.
 

 
Lương Thìn
(Hội VHNT Bắc Ninh)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn