19:28 ICT Thứ năm, 19/10/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Bạn văn bốn phương

Trại bèo tây (Nguyễn Thu Hằng - Hải Dương)

Thứ hai - 18/09/2017 05:15
Trại bèo tây

Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thu Hằng
(Hải Dương)

 
      Gió bấc đổ về từ chiều cùng với mưa, tới đêm thì mỗi lúc một mạnh. Mấy ruộng ngô non vừa ưỡn ngực cũng bị thổi nằm bẹp dí xuống mặt luống, mấy cây nhãn bên bờ ao đang rụng sạch lá già lá non, cành ngắn cành dài rơi tứ tung trên mặt ao, trên nóc chuồng lợn kêu lậc cậc, rắc rắc. Gió lại bồi thêm những những đợt mạnh hơn quật tiếp những tấm Plô lợp chuồng lợn như thể muốn bật lên để bẻ gãy. Vải vẫn luôn chân luôn tay từ tối đến giờ, hết xuống kho che đậy cho mấy bao thóc, bao cám, rồi chạy qua cái ao xem nước có dềnh lên ngập bờ không kẻo cá đi, xong lại sốt ruột xách đèn lội qua cái sân lõng bõng nước xuống khu chuồng lợn kiểm tra xem có sự cố nào xảy ra không, có chuồng nào bị tốc mái không. Lũ lợn thịt thấy chủ khẽ góc đầu lên kêu ủn ỉn như báo vẫn bình an rồi lại dúi mũi vào nhau cho ấm. Đi xuống dưới dẫy chuồng con sề mới đẻ mấy hôm, Vải phải đi qua cây gỗ bắc qua đoạn mương đầy bèo tây. 
Ngày trước khi mới đổi ruộng ra đây làm kinh tế theo mô hình VAC, bố cô đã cho đào một con mương nhỏ chảy lắt léo quanh trang trại, vừa dùng làm hệ thống tưới tiêu vừa dự định nuôi chai, thả cá rô, thả bèo tây, cấy rau muống lấy thức ăn cho mấy mái sề. Tất cả mô hình đã ở trong đầu ông từ lâu khi ông thăm thú mấy mô hình trang trại khác và nghe chương trình khuyến nông. Kiểu gì thì người ta cũng không thể từ chối thịt lợn trong bữa cơm hàng ngày. Dù có bị dịch bệnh, người ta có thể dừng ăn thịt trong nửa tháng chứ người ta không thể nhịn được cả năm. Ông quyết định trọng tâm trang trại vẫn là lợn, rồi sau là ao cá, nuôi vịt, trồng cây. Quay vòng để tự cung cấp từ gốc đến ngọn. Nuôi từ lợn sề để đẻ con, giữ lại nuôi lớn đến lúc xuất chuồng ra lò mổ. Đám lợn thịt chăm còn kì công, chứ đám sề này cũng dễ nuôi, nhất là thời kì tách con đợi thấy “nước”, thời kì ngấy đực, chỉ cần vặt rổ bèo, hay rau muống vứt vào là chúng nhâm nhi cả ngày. Bây giờ mấy con đều chửa đẻ, phải cho ăn cám mới đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng nuôi con. Mương bèo tây không lấy, bèo sinh đẻ chật cứng mương, khi nở hoa trông không khác một tấm khăn tím quàng lên trại chăn nuôi của nhà Vải. Những cây bèo tây đan chặt rễ vào nhau thành bè thành tảng, thế mà gió mạnh vẫn chặt đứt một đám bèo đang trôi phập phềnh dưới cây cầu gỗ. Có cái gì đó động đậy dưới đám bèo đang trôi vào rìa bờ mương. Vải soi lại đèn pin về phía ấy. Một mái tóc đen thui lẫn giữa những chùm rễ bèo. Cô rùng mình hoảng hốt. Cùng lúc ấy, từ phía đồng Dừa có rất nhiều ánh đèn pin loang loáng, tiếng chân người chạy rình rịch, họ sục sạo đèn pin, đã có người băng qua con mương xông vào địa phận nhà cô. Rồi cả bọn cùng lao vào, lại sục sạo. Người nào người ấy ướt rề, nước mưa ròng ròng trên mặt. Họ tìm người. Một tên trộm nhân trời mưa đi đánh trộm cá dưới ao. Trước nay thỉnh thoảng có nhà kêu mất cá, họ đã rình cả tháng trời mới bắt được. Tên trộm bị hai người đàn ông dùng gậy gộc đánh cho tơi tả, máu trên tay hắn đã chảy lênh láng trên mặt ao mà hắn vẫn vùng lên chạy thoát. Hắn băng qua cánh đồng, chui qua những bờ ao. Họ đang sục sạo tìm khắp nơi, họ bảo nếu bắt được hắn họ sẽ đánh cho chết ngay, cho hắn đến địa ngục gặp Diêm vương. Cái quân trộm cướp, lười làm chỉ trực đi cướp công sức của người khác. Họ hỏi cô có thấy bóng đen nào chạy vào không, cô lắc đầu trong chiếc mũ áo mưa ngắc ngứ. Mấy người chia nhau ra tìm ở sau những dãy chuồng lợn, sau mấy bụi chuối, cả sau mấy cái bể y-ô-ga chứa phân lợn, vẫn không thấy, bèn bảo nhau chạy tiếp sang đồng Xe, chắc nó chạy qua bãi tha ma để lên đường nhựa tiện bề trốn thoát.
  Vải vẫn đứng như chôn chân trên bờ mương, nước từ áo mưa rỏ đầy tóc, đầy mặt. Dưới mương, một cánh tay với lên qua đám rễ bèo, bám vào gốc cây vải cạnh bờ ao, mặt hắn rũ rượi nước. Ho sặc sụa. Hắn leo được nửa người lên bờ rồi nằm vật ra. Đám bèo hắn vừa ẩn nấp bị gió cuốn phăng ra khỏi tảng bèo, xoay tít giữa dòng nước.
   Một gian nhà kho nằm sau chuồng lợn sề, vốn đã sập sệ chỉ dùng để chứa cám ngô và những thứ đồ dùng xoong, nồi, thau chậu cho lợn ăn, rồi quần áo chăn màn cũ… hằng đêm chỉ có tiếng chí choé của đàn chuột vào ăn vụng, đêm ấy bỗng loé lên ánh lửa. Vải dìu hắn vào rồi trèo lên với lấy mấy cái quần áo cũ treo dưới đây vốn để dành làm rẻ lau, làm đồ đỡ đẻ cho đám lợn sề, lấy đưa cho hắn. Cuộc trốn chạy để dành giật lấy tính mạnh mình khiến hắn không còn hơi sức đâu mà cất người lên được. Máu đã vón từng hàng trên mặt trên tay hắn. Nếu để nước lạnh ngấm vào hắn cũng sẽ cảm mà chết. Gió to nên điện mất, cô bật lửa châm cái đèn dầu, hắn liếc ra cái cửa sổ bé bằng cái rổ, ý bảo Vải ánh đèn sẽ hắt ra ngoài, nên cô lại phải đùn cái đèn cho đứng khuất sau mấy bao ngô. Vải lấy  khăn bông cũ lau mặt mũi chân tay cho hắn. Lấy một miếng vải buộc chặt chỗ cánh tay bầm dập đang rỉ máu. Trông hắn lúc này chẳng khác gì con lợn sề nằm vật ra sau đẻ, thở hồng hộc để mặc cho Vải lau chùi, bôi dầu gió. Khi cô khuỳnh tay vô tình động tới cánh tay bị thương, hắn cắn răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên ư ử. 
  - Đau...
  - Cô có …cái gì ăn được không?
  - Còn cơm nguội.
  - Cũng được, tôi đói quá, từ trưa hôm qua tới giờ chưa được cái gì vào bụng…
 Đó là cuộc hội thoại đầu tiên giữa Vải với hắn- tên ăn trộm cá đã được cô cứu thoát khỏi con đường tới địa ngục trong chớp mắt. Khi Vải bê xoong cơm nguội với ít thịt kho lên, hắn đã tự thay xong bộ quần áo ướt, mặc bộ đồ cũ của bố cô vào, trông hắn như ông già. Hắn ngồi trùm chăn bông rách như một cái đống rơm, xúc cơm ăn. Vải đi quét dọn lại gian nhà cho sạch sẽ hơn. 
  Ngoài trời vẫn mưa gió lớn, trong nền kho, nước đã dột thành từng vũng. Vải hết lau chỗ này lại hứng chỗ kia. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng cành cây gãy. Hai bên tường, có thêm tiếng những chú lợn thỉnh thoảng bị nước mưa bắn vào lại hục hặc dậy chuyển chỗ. Hắn có vẻ hồi dần sau khi vét đến hạt cơm cuối cùng còn dính trên nồi. Hắn nhìn Vải một lúc, thấy lạ tại sao cái cô này lại lầm lì chẳng nói gì. Không trách cứ, khuyên lơn hay an ủi, cứ lủi thủi dọn dẹp. Mà cái kho vốn vẫn bừa bãi có dọn thế dọn nữa cũng chẳng gọn gàng được. Vì nó rõ là cái kho. Hắn không biết rằng, Vải vốn dĩ rất ít nói, đến nỗi từ bé toàn bị bạn bè gọi là hến câm. Lúc nào cô cũng lủi thủi một mình, không có bè bạn để cùng chơi, cô tự nói chuyện trong chính cái sự im lặng của mình. Lúc nào cô cũng nghĩ ngợi, nghĩ ngợi đến nhiều quá không biết nên nói ra câu nào cho phải để mọi người nghe không cười chê. Nhưng dù cô không nói hay có nói ra câu gì đó, thì mọi người cũng không để ý lắm. Vì vốn dĩ cô chỉ có thế. Cả nhà cô và hàng xóm đều biết cái sự vụng về ấy của Vải. Khi nghỉ học, bố mẹ cô chuyển giao kinh tế, thế là cô ra đây. Suốt ngày lấy bèo thái khoai, nấu cám, cho lợn ăn, tắm rửa cho đàn lợn, rồi cắt cỏ cá... Ngày nào cũng thế nên thành quen, chẳng cần phải ai sai bảo, Vải tự động làm những công việc hàng ngày của mình như một cái máy đã lập trình sẵn. Bố mẹ cô yên tâm giao việc cho cô hơn giao cho chị cô, là Na. Đúng là người ít nói lại hay làm, cô hoàn thành hết mọi việc, dù có chậm chạp nhưng đều xong hết. Khi chị Na có người yêu, Vải kiêm hết mọi việc rửa bát quét nhà để chị được rảnh ranh chuẩn bị đi chơi tối với người yêu. Vải còn  được chị tin tưởng cho đứng dưới gốc cây đa làm vệ sĩ để canh gác. Canh gác bố mẹ cho Na. Bố mẹ không cho Na yêu người đó với lí do lái xe lông bông biết thế nào mà tin. Anh ta đến đây chở lợn giống, lợn thịt về cho chủ, gặp Na đang giặt quần áo bên cầu ao, bèn đỗ lại hỏi đường về nhà ông Vì. Lúc đó, Vải cũng đang đứng lấy bèo, Vải trông thấy anh ta nhìn chị mình trân trân. Sau cuộc làm quen, anh chèo khéo đến nỗi chị Na tình nguyện lên ngồi ô tô để chỉ đường về nhà ông Vì. Tới trang trại lợn của chính nhà mình, Na mới gọi bố ra có khách. Bữa ấy, Vải bị bố gọi về mổ gà làm cơm đãi khách. Còn chị Na thì cứ hết ra lại vào ngắm mình trước gương rồi thay bộ quần áo đẹp nhất để mặc chỉ vì có cái anh lái xe đến chở lợn. Đợt đó bố cô xuất chuồng cả hai dãy lợn thịt nên anh lái xe cứ đi lại cả tuần, thậm chí có lúc không hẹn xuất lợn anh ta cũng đến. Bố mẹ biết, cấm không cho chị Na gần gũi anh ta, nhưng càng cấm càng say. Có tối, anh ta hẹn chị đi chơi, vì sợ bố mẹ, Na bắt Vải ra đứng canh ở đầu cầu để hai người ngồi nói chuyện tận gốc đa. Vải chỉ kém Na bốn tuổi nhưng chẳng biết mình đứng đây canh cho muỗi đốt để hai người họ làm gì dưới gốc đa nữa. Chỉ biết khi không thấy anh ta đến thì chị cô cứ thấp thỏm ngóng chờ, rồi nằm vật vã trên giường, có lúc cũng chẳng nói gì, y như Vải. Đang hơn hớn như hoa chị bỗng biếng ăn, héo rũ. Một hôm bố mẹ đi ăn cỗ xa, Na bảo Vải tự dưng thấy mệt, cùng chị đi lên thị xã để khám bệnh. Hai chị em loanh quanh khắp mấy phố huyện rồi Na rẽ vào một phòng khám. Na bảo cứ ngồi ngoài chờ, Vải đành ngồi chờ trên cái ghế băng dài ngoài hành lang, hết nhìn người ta đi ra đi vào, lại nhìn cái ti vi treo trên tường. Mấy người mặc áo dài trắng cứ đi lạnh lùng như những cái bóng trôi trước mặt cô. Những người đến đây người trở ra thì tươi tỉnh, người trở ra thì nhăn nhó sầu muộn như chết đi được. Vải xem đựơc không biết bao nhiêu chương trình chữa bệnh và phim hoạt hình trên ti vi, ngắm rất nhiều người đi ra đi vào, rồi lại lo lắng đàn lợn đàn cá ở nhà đến giờ ăn chắc đang réo lên inh ỏi…mãi mới thấy một vị bác sĩ dìu chị Na ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy Vải đang ngồi thu lu ở trên ghế, chị ta mắng:
-         Rõ chán cái cô này, đưa chị đi mà cứ ngồi đây xem ti vi. Chị cô mới nạo yếu lắm đấy, nhớ đi lại cho cẩn thận kẻo rong huyết ảnh hưởng đến sức khoẻ. Về nhà phải kiêng khem kĩ vào.
 Lúc ấy Vải mới biết chị mình đi khám cái gì. Bọn mái sề ở nhà đến thời kì động đực là bố gọi thợ dẫn lợn đực giống đến nhảy, thường một lần được ngay, nhưng con nào nhảy kém không được là mất cả lứa, lại phải đợi cả mấy tháng sau tới nước mới lấy được. Vải không học nhiều nhưng qua việc chăm sóc đàn lợn cô cũng biết với người nếu tháng sau không thấy tức là đã có chửa rồi, vậy sao không bảo cái anh lái xe đó về để bàn đám cưới. Vải hỏi chị như vậy.
-         Mầy tưởng tao ngu vậy sao? Sau khi biết mình bị có thai rồi, tao bèn báo tin đòi cưới, hắn ậm ờ, tới hôm sau hắn cắt số điện thoại. Đến lò giết mổ thì họ bảo chỉ ra chỗ chợ xe thuê anh ta chứ chẳng biết gì về anh ta sất.
-         Đến nhà tìm anh ta?
-         Đến như thế là tao biết cái bộ mặt sở khanh của hắn rồi, địa chỉ quê quán chắc chắn cũng không phải nốt. Này tuyệt đối giữ bí mật, về cấm có bép xép với bố mẹ đấy.  
Mọi người biết Vải không bao giờ ai khen Vải hiền, chăm mà chỉ bảo cô ù ì, đần, chậm, không nhanh nhẹn khôn ngoan như cô chị. Với chuyện bí mật thì những người ù ì, đần đần như Vải lại là nơi giữ bí mật tốt nhất. Nhưng cuối cùng bố mẹ cũng biết, vì chị Na bị rong huyết đến hơn tháng, người quắt lại, tái mét, mẹ đã tra hỏi, người khai ra trước là Na. Đêm đó bố mẹ vừa chửi mắng vừa khóc, nhưng không dám chửi mắng to vì sợ có người nghe tiếng nhưng mắng chửi bé, khóc lóc bé  thì sự đay nghiến, sự đau đớn càng khủng khiếp. Rồi thì những âm thanh đó cũng tắt lịm khi một đứa thì nằm khóc một đứa cứ ngồi dựa cột nhà nghe. Sau đó cả tháng cả nhà cùng lầm lì ít nói y như Vải thường ngày. 
   Gió có vẻ đỡ đi chút, Vải vừa che đậy lại mấy cái cửa sổ vừa nghe rõ tiếng con lợn sề rên ư ử, thỉnh thoảng nó lại hộc lên rồi đập mông xuống nền, chắc nó sắp ngấy đực.
-         Này, cô, cảm ơn cô đã che chở cho tôi và cho tôi ăn! Cô cứ dọn dẹp làm gì mãi thế? Mình nói chuyện nhé!- Hắn có vẻ đã tỉnh táo lại sau khi nạp nhiên liệu, tỉnh táo nhanh, đành cất tiếng trước sau một hồi im ắng, không thấy ân nhân động tĩnh gì, hắn đành bắt chuyện trước. Qua ánh đèn tù mù, Vải thấy hắn có lẽ còn ít tuổi hơn Vải, mặt xương, miệng rộng, người thấp nhưng chắc nịch. Hắn cũng đang nhìn cô. Vải nghĩ mãi mới nghĩ ra một câu để nói:
-         Sao trời mưa cũng đi ăn trộm?
Nói xong cô mới nghĩ có lẽ mình đần thật, đáng lẽ phải hỏi sao lại đi ăn trộm thì lại thêm “sao trời mưa…”, vậy có nghĩa là bảo hắn trời không mưa thì đi ăn trộm được. Hắn dựạ lưng vào tường, chân duỗi thẳng nền nhà, trả lời:
-         Vì trời mưa mọi người mới ngại ra đồng trông cá. Đợi mưa cá vượt ao đi xa, tôi xách kích đi bắt cá ở sông ở đồng. Ai ngờ vừa mới lội xuống ao đã bị người ta phát hiện. Bọn này không ngờ ác thật, nếu họ mà bắt được chắc tôi chết. Cô là ân nhân của tôi, cảm ơn cô.
-         Sao lại đi ăn trộm?
Vải nghe hắn nói xong, quyết định hỏi lại câu hỏi lúc nãy đã chợt nghĩ ra trong đầu. Hắn cũng phát hiện ra đây là câu khác dù rằng nó vẫn hơi giống câu trước, nhưng rõ ràng là mục đích khác câu trước rất nhiều. Nói xong một câu khó khăn, Vải ngồi xuống bên cạnh cây đèn. 
-         Theo cô thì tại sao?
-         Không biết. 
-         Nhà nghèo.
-         Nhiều người nghèo có làm thế đâu?
-         Chắc tại kiếp trước tôi phạm nhiều lỗi lầm nên kiếp này tôi phải đi ăn trộm.
 Vải nhìn hắn thấy hắn thật đáng thương. Có những điều mà người ta không muốn nhưng người ta vẫn cứ phải làm vì đó là quả báo của kiếp trước chăng? Giống như Vải cô cũng muốn xinh đẹp, hoạt bát như chị nhưng chẳng bao giờ được, có lẽ vì kiếp trước của cô nặng quá. Những người lành, ít nói thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Hắn đã kể cho cô nghe về tuổi thơ không có bố phải sống với dượng khốn khổ ra sao. Một bầy em lít nhít như vịt ra đời kéo theo sự đói rách. Hàng đêm dượng hắn xách kích xách đèn đi, rồi trở về từ ba bốn giờ sáng với những giỏ đã đầy cá. Lớn lên, dượng cho hắn đi, rồi quen chân như dượng, từ sông, đồng hắn tạt vào ao bắt cho nó nhanh còn về ngủ…Sáng ra, mẹ hắn lại cắp rổ đi chợ bán. Kiểu gì cũng phải mua cho dượng một chai rượu. Những lần say rượu, kể cả ban ngày dượng hắn cũng đuổi mẹ chạy vòng quanh đống rơm để bắt cho kì được ném vào trong giường, khoá trái cửa lại, còn lũ trẻ thì bị tống ra đường mà chơi.  Lúc bé, đã có lần hắn lén vào nhìn trộm qua khe cửa vào trong nhà xem hai người lớn làm gì. Trẻ con tính tò mò, hay bắt chước người lớn, hắn cũng thế, sau đó hắn có gạ một con bé ra đống rạ bắt chước cảnh hắn đã nhìn thấy ở trong nhà mình nhưng hoàn toàn thất bại. 
 Giọng hắn rất thổn thức khi hắn kể tới đoạn này, bất ngờ hắn dừng lại. Mưa vẫn rơi đều, hình như trời mưa gió giá lạnh dễ khiến cho hai người xa lạ muốn gần nhau hơn.
  - Ở đây với bố mẹ mà?
 - Ừ.
 Vải xác nhận lí nhí vì đang xấu hổ khi nghe chuyện của hắn, cứ như cô là đứa bé mà hắn đã rủ vậy.
- Thế em lấy trộm cơm cho anh kiểu gì?
Giọng hắn ngọt ngào, xưng hô đã thay đổi làm cho Vải bối rối:
- Bố mẹ về ngoại.
  Như con đường đã được tháo tung rào cản, chông gai, mở ra thênh thênh trước mắt chỉ việc tiến, hắn ngồi dậy, đi ngồi ra sát chỗ Vải đang bó gối. Vải đã thấy trong người dấy lên cảm giác hổ thẹn khi nghe hắn kể tới chuyện trẻ con tập làm người lớn đó, khẽ co người lại khi hắn vòng tay ra nhưng không phải để ôm cô mà lấy cái đèn. Hắn cầm đèn lên rồi lại đặt xuống, hắn vặn cho nhỏ ngọn lửa. Nước mưa dột qua tấm plô xi măng vỡ, bắn tí tách lên người lên má Vải. Hắn dờ tay lên má cô lau đi mấy giọt nước mưa, một mùi bùn và dầu đèn bay lên mũi cô. Hắn nói những câu gì đó như thôi miên Vải vào trong mùi bùn và mùi dầu đèn đến ngạt thở ấy. Tay hắn luồn từ dưới vạt áo vòng lên nâng niu như người hái trái đào tiên. Vải thấy người mình nóng ran, hơi nóng chạy từ chỗ hắn chạm tay vào chạy toá đi khắp nơi. Bên chuồng lợn phía trái, con lợn sề vẫn đập mông xuống đất phịch phịch, rồi thỉnh thoảng nó lại rên ư ử đòi động đực. Tội nghiệp nó, ngày mai, bố cô về biết nó đến “nước” như thế, ông chỉ cần nhấc máy gọi thế là có một anh thú y đến vuốt ve cái tay vào mông nó, cho nó nằm im rồi tiêm cho nó một bơm, người ta gọi là thụ tinh hay lấy tinh gì đó. Ngày sau nó hết rên ư ử, ngày mốt, ngày nữa,… rồi đủ ngày, đủ tháng, nó sinh một bày lợn con, đẹp như trong tranh, mà có khi vẫn không hiểu tại sao mình lại sinh con được, chỉ bằng mũi tiêm. Ngày trước, hồi mới lập trang trại, chưa có kiểu thụ tinh khoa học này, bao giờ bố cũng gọi cho bác Lái chuyên trị cho lũ lợn cái khỏi phá chuồng vì tới ngày ngấy đực cứ như phát cuồng lên bằng cách dong đến một anh lợn đực giống đẹp mã, cao to để nhảy. Nhảy xong, hôm sau con nào con nấy trở nên ngoan hiền lạ. Nhưng bây giờ, cho lợn nhảy kiểu ấy đẻ con ít và chất lượng không tốt bằng mời bác thú y dùng ống bơm tinh lợn vào. Nên lũ lợn sề đã lâu lắm rồi không còn được gặp gỡ anh lợn đực đẹp mã nhà bác lái nữa. Con lợn sề này đã đẻ đến đợt thứ hai rồi nhưng cũng chưa từng đựơc gặp gỡ anh lợn đực nào. Chỉ biết đêm trước nó cứ phát cuồng nên rồi sau khi tiêm thì im dần và hết hẳn cái sự ngấy đực ấy. Rồi sau gần hai tháng cho con bú mớm, bố lại tách con nó ra bán, hoặc ra nuôi thịt. 
Bất giác, Vải chảy nước mắt. Hắn thô thiển:
-         Không còn trinh nữa à? Thế thì có đau đâu mà khóc…
 Vải thấy hắn nói đúng. Việc gì phải khóc cơ chứ. Có phải vì cô nghĩ mình kiếp trước có lẽ là con lợn nên kiếp này mình cũng cầm tinh con lợn, và suốt đời mình quanh quẩn ở cái trại bèo tây này. Y như con sề bên chuồng. Ông trời đã không ban cho cô một nhan sắc, không ban tính nết tháo vát nhanh nhẹn mà lại ban cho cái dáng béo tròn, ụch ịch, chậm chạp khiến chẳng có thằng con trai nào thèm để ý, cuối cùng lại bị ông anh rể để ý, chiếm lĩnh. Trong cái lần chị Na ốm nặng, Vải phải đến ở trông nom chị. Chị Na đã lấy chồng đến bảy năm mà không thể có con, đi khám, chạy chữa nhiều chỗ vẫn chưa được, bác sĩ bảo hậu quả tại lần đi phá thai đầu tiên. Rất khó có thể có thai được nữa. Anh chồng biết chuyện ngày xưa, đay nghiến chị, rồi sinh ra chơi bời. Chị Na ốm quắt queo, liệt giường. Bố mẹ cử Vải lên thuốc thang, chăm sóc. Một đêm, anh rể mò vào buồng cô, nghiến ngấu lấy cái cơ thể đẫy đà của cô cho thoả cơn khát thèm vì người vợ ốm đau tong teo đã bao ngày bị “ cấm cửa”. Lúc đó, máu chảy ra, cô đau đớn, khóc đến điếng cả người. Nửa tháng sau đến kì kinh mà cô không thấy, cô biết mình đã có chửa. Cũng giống như con sề chuyên bị bác thú y bơm tinh vào kia, cô chưa hiểu cái gì về chuyện ấy, mới chỉ thấy đau đớn và sợ hãi, đã nằm dí vì cái bụng to lên rồi. Cả nhà biết chuyện, lại sau một hồi mắng nhiếc con rể, con gái đần ngu, rồi để không ai nói với ai câu nào. Những lúc buồn khổ nhất, mọi người lại giống Vải, lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, chậm chạp dật dờ như cái bóng, nhưng suy nghĩ thì luôn cuộn chảy trong đầu, mà có khi lại rất sáng suốt. Nên mấy hôm sau, cô được đưa đến ở nhờ tại nhà một người dì ở tỉnh khác cùng cả chị Na, đợi đẻ con. Sau cơn vượt cạn quằn quại, khi tỉnh dậy mẹ bảo chị Na đã bế đứa con đi rồi. Cô không thấy buồn khổ gì, chỉ thấy có một cơn đau cuộn lên  nơi dạ con. Lũ lợn đẻ xong cũng có con đau dạ con, kêu ông ổng suốt đêm. Mẹ đã tính toán để giải quyết êm thấm hậu quả này, có lần mẹ nói với Vải rằng không hiểu kiếp trước mẹ mắc phải nghiệp chướng gì đây nên con cái ra nông nỗi này. Sự việc trót rồi thì con đẻ giúp chị đứa con này cho nó về nó nuôi. Cũng tại con chị mầy mà ra cả. Con lại về quê với bô mẹ. Mẹ khóc, Vải cũng khóc. Vải đã tự đổ lỗi cho mình, cũng do cô một phần, nếu cô được như người ta, cô đã không hàng đêm ra ngồi trông bố mẹ cho chị thoả sức đi yêu, thì có lẽ giờ chị đã khác. 
Sau mấy tháng “đi chơi” xa về, thấy Vải, nhiều người gặp khen cô mỡ màng hơn, xinh ra một chút đấy. Vải chẳng buồn nói gì, càng lầm lũi như một cái bóng. Lại hàng ngày rửa chuồng rồi cho lợn ăn, cắt cỏ, vặt bèo. Đang vặt bèo, cô bỗng cứng tay vì cặp vú mọng sữa đang ứ đọng, đến bữa cô không dám ăn nhiều để cho sữa tiêu đi. Con lợn sề mấy hôm trước bị tách con, khi Vải vứt bèo tây vào nó cứ nằm im không thèm ăn, chắc là nó nhớ con. Khi lợn sề không nuôi con nữa, là Vải cũng thôi không cho chúng ăn với chế độ dinh dưỡng cao, chỉ cần cho ăn một bữa cám chiều và hàng ngày cho ăn bèo tây, rau muống. Tội nghiệp nó đang nhớ con và cũng đang tức sữa. 
 Nước mắt đã không còn chảy ra nữa. Vải như bị cuốn vào cơn lốc ái tình đang đổ xuống bất ngờ. Tiếng mưa, tiếng cành cây thổi, rụng, tiếng mái lợp plô cót két như sắp gãy, mưa dột bắn ướt lên đùi cô,… đều tiêu biến trong một giây phút, chỉ có một giây phút ấy, Vải cảm nhận được yêu, trước mắt cô hiện ra một màu xanh mướt của mương bèo tây đang uốn éo, quấn quýt như múa lụa.
  Cô đã từng dải chiếu xuống đây ngồi, ngủ trực sề đẻ. Giấc ngủ cứ thấp thỏm, chốc lại tỉnh dậy để kiểm tra xem nó sắp đẻ chưa, rồi lại phải đốt rơm cho nó ấm. Lau chùi chăm sóc cả mẹ lẫn con như một kĩ sư chăn nuôi mát tay. Nhưng chưa bao giờ, cô ngủ sâu như đêm nay, dù trời lạnh mà lại nằm xuống nền nhà ẩm mốc. Cô đã mơ thấy mình đang bế trên tay một đứa trẻ đứng trước mương bèo tây, vẫy tay chào ai đó. Khi người đó đang định quay đầu lại vẫy chào mẹ con cô chợt cô bỗng giật mình, co chân rồi tỉnh dậy.Thì ra hắn đang lấy tay cù vào chân cô. Ngoài trời mưa gió đã tạnh hẳn. Có tiếng gà gáy nhưng trông ra trời vẫn còn chưa sáng rõ.
-         Trời sắp sáng rồi, ngủ gì mà như chết thế?
 Vải đấm một cái vào lưng hắn.
-         Thôi anh phải đi đây kẻo trời sáng! 
 Hắn vội vàng lấy cái áo của hắn mặc vào. Rồi mở cửa, nhìn bên trái bên phải an toàn, hắn mới lách người ra. Vải lổm ngổm bò dậy, chạy ra cửa, nắm lấy tay hắn, giọng thì thầm:
-         Đừng…đừng đi…như thế này… nữa…
Vải ấp úng.
 Hắn không nói gì, mắt trùng lại, lưỡng lự một lát rồi khẽ gật đầu, hắn băng qua con mương bèo tây, nhằm hướng cánh đồng chạy miết. 

N.T.H
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn