03:31 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Chân dung văn nghệ

Hữu Anh

Thứ năm - 21/04/2016 09:15

Nhà văn Hữu Anh
Tên thật: Vũ Duy Ninh
Sinh năm: 1942
Quê: xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.
Nơi ở hiện nay: 10/97 đường Quang Trung, Tp. Nam Định.
Điện thoại: 01697244593.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm.
Hôi viên Hội VHNT Nam Định.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Nơi bắt đầu - Tập truyện ngắn (In chung). – NXB Tác phẩm mới, 1983.
- Xế chiều (Tiểu thuyết). – NXB Lao Động, 1993.
- Khát vọng làm giàu (Tiểu thuyết). – NXB Lao Động, 1995.
- Đường vòng số phận (Tiểu thuyết). – NXB Lao Động, 1997.
- Nếu được làm lại (Tiểu thuyết). – NXB Văn Học, 2003.

Giải thưởng:
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến (1981 – 1985).
- Giải thưởng Tiểu thuyết xuất sắc 1993.
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến (1991 – 1995).
- Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh (2006 – 2011).

Khen thưởng:
- Huy chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam.
 

 

 
Giới thiệu tiểu thuyết "Xế chiều" của Hữu Anh

Nam Định ta, nói về thơ ca nổi tiếng nhất có thơ của Tú Xương. Nói về văn xuôi, mấy năm gần đây bên cạnh những nhà thơ, đội ngũ tác giả viết văn xuôi ở Nam Định ngày càng trở nên đông đảo và thu hút sự chú ý của bạn đọc, không chỉ ở trong tỉnh mà còn ở các địa phương khác trong cả nước. Một trong các tác giả văn xuôi đang được bạn đọc quan tâm là nhà văn Hữu Anh.
Nhà văn Hữu Anh tên thật Vũ Duy Ninh, sinh ngày 2 - 1 - 1942 tại Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định. Hữu Anh tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định, độc giả thường xuyên của Thư viện tổng hợp tỉnh Nam Định đã nhiều năm. Nhà giáo nhà văn Hữu Anh đã về hưu nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội như đại biểu hội đồng nhân dân phường, miền trưởng dân cư. Cuộc sống và sự nghiệp viết văn của tác giả thật khiêm nhường (vừa bán vé số cho xổ số kiến thiết vừa viết văn), nội dung tác phẩm mang cốt lõi đời thường cũng manh nha từ đó. Hữu Anh đã cho ra đời một số phẩm đáng lưu ý, khi đọc xong còn dư âm lại trong lòng người.
Năm 1971 Hữu Anh đã có truyện ngắn in trên các báo trung ương và địa phương. ''Người đến sau'' in trong "Tuyển văn thơ Hà Nam Ninh 1945-1985”, đến năm 1983 có tập truyện ngắn in chung ''Nơi bắt đầu'' (được giải thưởng văn học Nguyễn Khuyến 1980-1985). Sau đó ông viết một số tiểu thuyết: ''Xế chiều'' tiểu thuyết (Nxb Lao động 1993 giải thưởng tiểu thuyết xuất sắc Nam Hà 1993, giải B Nguyễn Khuyến 1991-1995), ''Khát vọng làm giàu'' tiểu thuyết Nxb Lao động 1995, ''Nếu được làm lại'', ''Đường vòng số phận'' tiểu thuyết Nxb Lao động 1997. Nhưng có lẽ thành công nhất của Hữu Anh là tác phẩm đầu tay ''Xế chiều''. Đó là tác phẩm hay - theo đánh giá của nhà văn Xuân Cang và cũng là cảm nghĩ của tôi khi đọc xong tác phẩm đó.
Thời gian tác phẩm đề cập xuyên suốt cả một giai đoạn lịch sử từ chống Pháp, chống Mỹ đến nay. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Trì đã nhận xét đại ý: ''Xế chiều” của Hữu Anh một cuốn tiểu thuyết gây được ấn tượng. Tuy tác giả đưa vào tác phẩm tới gần 20 nhân vật, nhưng nội dung của cuốn tiểu thuyết vẫn xoay quanh cuộc sống của gia đình Nam. Một thiếu tá quân đội về hưu với tất cả niềm vui và nỗi buồn, cái được và cái mất, sự may mắn và nỗi bất hạnh tất cả cứ đan chen, thôi thúc ta đọc và suy ngẫm.
''Xế chiều'' nói về cuộc đời thường của một người lính, người lính đó là Nam đại diện cho một lớp người suốt quãng đời trẻ tuổi đến khi rời quân ngũ với quân hàm thiếu tá, nhưng ngoài đời không biết làm gì để sinh sống, ngoài đồng lương thiếu tá về hưu. ''Xế chiều'' Hữu Anh cũng đã nói được cái thực cái tư duy đổi mới của một lớp người trẻ hơn Nam, đó là Bân đại diện cái tư duy đổi mới đó. Bân người lái xe trước kia của Nam giờ đây đổi khác quá càng nghe Bân nói Nam càng thấy người lái xe của mình đã vượt xa mình một khoảng cách mà không bao giờ mình có thể vượt qua được. Cơ chế thị trường mở người lái xe u oát chuyên nghiệp cho các xếp ''chẳng màu mỡ riêu cua gì'' khi phục viên về họ cũng xoay trần với cuộc sống, cũng bon chen lặn lội, nhưng ở Bân khác xa với Nam cả về hành động và cách nghĩ. Bân có quá khứ vinh quang trong quân ngũ, là một đảng viên đủ tư cách phẩm chất, ngoài đời thường Bân thấy mình không còn đủ tư cách đã xin ra ngoài Đảng. Bân nói: ''Nhiều kẻ không còn đủ tư cách, vẫn đội lốt đảng viên khư khư giữ thẻ Đảng để đục khoét nhà nước vênh vang với dân loại ấy em khinh''. Câu nói của Bân làm Nam bàng hoàng cả người, lớp trẻ bây giờ thật sòng phẳng, dám chơi, dám làm, dám chịu trách nhiệm, còn những người lớn tuổi như Nam thường trượt theo thói quen sợ sự thay đổi. Trong khi đó cuộc sống là sự vận động không ngừng, làm thế nào để tồn tại được trong cái guồng quay khắc nghiệt của nó mà không bị lực đẩy văng ra? Nam đã manh nha một sự thay đổi và Nam đang muốn tìm ra bí quyết sự thay đổi nhanh chóng của Bân. Nhưng Nam không thể năng động như người liên lạc, tài giỏi như người lái xe của mình. Nam ngại sự thay đổi, trượt theo lối mòn, thích an phận. Nam muốn trốn vào vỏ ốc gia đình nhưng đâu trốn nổi. Đồng tiền sạch sẽ kiếm được thì còm cõi quá, thảm hại quá. Theo Bân hoàn cảnh của Nam là bế tắc chỉ có xuống đường dấn thân vào hoàn cảnh, bị hoàn cảnh nhào nặn tất sẽ đổi thay, đổi thay theo hướng đi lên. Với số vốn của Bân (lái xe của Nam) giúp cho Nam xuống đường và bắt đầu đi buôn, buôn thuốc lá. Nhưng cái mẽ ngoài của anh đã làm hại anh. Bao nhiêu đôi mắt nhìn theo thăm dò, trêu trọc rồi cợt nhả đã làm cho anh ngượng, còn nhiều mánh khoé làm ăn khác anh chưa từng được biết để rồi nghe được một câu ''cái lão này mới tập tọng đi buôn quê một cục''. Lần đầu tiên trong đời gần 60 năm qua 2 cuộc chiến tranh bàn tay anh đã cầm và ký bao nhiêu giấy tờ nhưng chưa giấy nào anh cầm mà nặng đến thế. Cái tờ hoá đơn thu tiền phạt thuế tại ga Nam Định đã làm anh choáng váng, xây xẩm mặt mày. Mấy bì thuốc lá đã cùng anh lăn lóc đường trường lại là thuốc lá rởm. Năm trăm nghìn vốn của Bân giúp anh đi buôn đã không cánh mà bay. Nam đi buôn bị mất vốn, về nhà giữ trẻ giúp vợ cũng không xong. Nam một thiếu tá quân đội, đã bao lần ra lệnh chưa bao giờ phải đeo bộ mặt khổ sở như bây giờ. Giờ đây khi cuộc đời bị bế tắc người ta cần sự yên tĩnh đề cho tâm trí thăng bằng, suy nghĩ tìm ra lối thoát. Nhưng ngay cả sự yên tĩnh Nam cũng không có. Những đứa trẻ mà Nam trông thuê quấy khóc tròng ghẹo nhau, đứa khóc, đứa tè ra quần, đứa đòi ị...
Nam tìm mọi cách để kiếm sống, miễn sao tồn tại được: đi buôn, đi giữ trẻ, trông xe, bơm xe. Nhưng lặn lội vất vả đến bao nhiêu vẫn không đủ sống, vẫn trở thành con nợ sống lay lắt trong cái đói nghèo. Bên cạnh Nam là Phú, một phần tử mất phẩm chất, sống chỉ vì tiền, có tiền hắn ăn chơi truỵ lạc. Lợi dụng thời bao cấp, với chức vụ giám đốc thương nghiệp trong tay hắn sống xa đoạ, coi cuộc đời là canh bạc, lúc nào cũng nghĩ đến được thua. Hắn kiếm tiền bằng mọi cách và cách nào cũng không trong sạch. Còn Nam, anh không thể như hắn, anh muốn kiếm ra những đồng tiền sạch sẽ mà kiếm mãi không ra. Cái nghèo khó không chỉ đeo đẳng riêng Nam mà ngay cả với Hiền (con gái Nam). Hiền nữ hộ lý - công việc cực nhọc với tiền lương ít ỏi, Hiền đã cố vươn lên, cố gắng nuôi dạy đứa con không có bố. Những lúc con xin tiền không có, Hiền tủi hổ với thân phận hèn kém của mình. Hiền đã tính liều, nhưng may mắn thay Hiền đã gặp Thắng và tình yêu của Thắng đã bù đắp cho Hiền những thua thiệt ngoài đời.
Bằng phương pháp so sánh, tác giả đã xây dựng nên hai hình ảnh hai nhân vật trái ngược nhau. Nam trung thực tốt bụng bao nhiêu thì Phú lại gian xảo bấy nhiêu. Phú điển hình là một phần tử cơ hội hiện thân của những người hợm của, nô lệ của đồng tiền.
Cuộc đời là canh bạc, tình thế đã đổi thay, kẻ giàu sang phú quý trở thành kẻ xin ăn (Phú), kẻ nghèo xác nghèo xơ trở thành kẻ giàu có được người đời trọng vọng (Nam). Cả hai nhân vật Nam và Phú đối nghịch nhau như cái hệ quả nó phải vậy, cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác, người ăn ở hiền lành tất sẽ gặp may. Cuộc đời Nam đã thay đổi, các con của Nam đã khôn lớn trưởng thành. Tú (con trai lớn) mất tích từ năm 3 tuổi, nay đột ngột trở về với thân hình lực lưỡng, cường tráng. Số tiền Tú đưa cho mẹ đi chợ ngày gặp mặt (500 ngàn đồng) là cả một gia tài của Nam trước đó.
Sự giàu có của Tú (con Nam) đã đưa gia đình Nam tới giàu sang được mọi người vị nể, và Hiền một cô hộ lý nghèo khổ đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Thắng cùng làm ở Tổng đội thanh niên xung phong với Hiền, trước đã thầm yêu Hiền, nay gặp lại Hiền trong cảnh không chồng mà lại có con. Thắng vẫn không thay lòng đổi dạ, một mực lấy Hiền, lo toan cuộc sống cho cả hai mẹ con. Thắng là nhân vật tích cực vượt lên cái lạc hậu, hủ tục để đến với tình yêu. Hữu Anh đã khắc hoạ lên cuộc sống đời thường thật sinh động, từng tính cách nhân vật cứ đan xen cả niềm vui với nỗi buồn nhưng tựu chung lại tác phẩm ''Xế chiều'' đã bộc lộ được cái thật của đời thường, nói được cái cần nói. Cuộc sống không ngừng vận động và đi lên, sống động như mối tình thuở học trò của Nam với Thanh, cái tình yêu đích thực bị mọi người ngăn cấm, để rồi cả hai phải xa nhau. Nam trải qua thăng trầm khi về già với quân hàm thiếu tá, Thanh trở thành bà chủ giàu sang khi gặp lại nhau cả hai mái đầu đã chớm bạc, nụ hôn muộn mằn mới được trao cho nhau. Chồng Thanh di tản rồi chết trên biển. Nam có vợ hiền lành, chân chất thôn quê. Nam cố gắng đấu tranh thắng bản thân mình, thắng cái tôi trong con người mình và Nam đã không xa ngã trước Thanh (người yêu cũ), không phản bội vợ. Tính nhân văn trong tác phẩm ''Xế chiều'' là ở cái đẹp của anh bộ đội cụ Hồ dù sự vật xoay vần đến đâu cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy thì anh bộ đội cụ Hồ vẫn giữ được phẩm chất trong sáng. Nam vẫn là Nam của ngày xưa (quê một cục), Nam không lợi dụng Thanh, Nam vẫn thương vợ thương con, mặc dù Nam rất yêu Thanh (Thanh mời Nam đến khách sạn). Nếu Nam không thắng nổi mình, sa ngã trước người yêu thì ''Xế chiều'' không còn gì để nói. Đằng này Nam có điều kiện gặp Thanh (ở khách sạn) nhưng Nam không lợi dụng, vậy ngoài đời có thế chăng? Yêu bị kỷ luật, yêu không lấy được nhau, lấy được rồi mới yêu. Lính của ông thiếu tá trở thành ông chủ (Bân). Bạn của thiếu tá coi đời là canh bạc (Phú). Người yêu của thiếu tá trở thành giầu sang (Thanh). Con trai cả, nhà đầu tư nước ngoài, muốn bảo lãnh cho bố mẹ sang Pháp, nguyên thiếu tá có rời tổ quốc không? Con trai thứ (Hải) ăn cắp rồi vượt biên còn sống hay đã chết? Số phận của mỗi nhân vật ra sao? Mời các bạn tìm đọc tác phẩm ''Xế chiều"của Hữu Anh. Chỉ chừng ấy nhân vật thôi ta cũng thấy cuộc sống nghèo khổ một thời của gia đình Nam nói riêng và cuộc sống của dân nghèo thành thị nói chung. Cái nghèo khó được tác giả khắc hoạ lên đậm nét (bữa cháo, bữa cơm của gia đình Nam, khi ăn cơm phải bỏ mành, cảnh tranh mua tranh bán). Cái cảnh thời mở cửa buôn bán bây giờ thật chẳng khác là bao. Hữu Anh phản ánh cái tiêu cực của đời sống xã hội nhẹ nhàng, ấn tượng như hình ảnh của chủ quán cà phê Hương Lan. Hay những câu hỏi xin tiền của Hưng con Hiền:
- Mẹ ơi, cho con tiền đóng học phí.
- Mẹ ơi cho con tiền học thêm...
Mẹ ơi, cho con tiền nộp bảo vệ nhà trường, tiền xây dựng, tiền mua tăm bắt buộc, tiền... tiền... rất đúng với thực tại của xã hội ngày nay. Những câu nói ngây thơ của Hưng như mũi dao nhọn cứa sâu vào nỗi nghèo khó của Hiền, cũng như nỗi nghèo khó của biết bao bà mẹ lam lũ khác. ''Xế chiều'' mang đầy đủ đặc trưng của một cuốn tiểu thuyết có phong cách riêng. Có nhân vật tiêu cực (Phú), có tích cực (Nam), có niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và bất hạnh, nghèo hèn và sang giàu, tất cả cứ đan xen hoà quyện với nhau. Đọc "Xế chiều” ta thấy có phần hình ảnh mình trong đó. ''Xế chiều'' cũng có cả những nhân vật không ra tích cực, không ra tiêu cực như Hải (con của Nam) không ai khuyến khích vượt biên nhưng tại sao Hải lại vượt biên nhìn từ góc độ này thì đáng phê phán, nhưng nhìn từ góc độ kia thì đáng ngợi ca. Trong văn xuôi Nam Định hiện nay đang thiếu những tác phẩm như thế. Vì vậy ''Xế chiều'' là một tác phẩm đáng lưu ý. ''Xế chiều'' với độ dày không lớn - 200 trang tác phẩm lại bao quát một hiện thực rộng lớn cả một quá trình, một giai đoạn lịch sử nên không tránh khỏi sơ sài, đôi chỗ hẫng hụt. Đọc ''Xế chiều'' tôi thấy mến yêu và kính phục tác giả bởi lẽ tác giả biết đi từ cuộc sống đời thường để nói lên cái đổi mới, cái đi lên của một gia đình nói riêng và của cả một thành phố quê hương, đất nước nói chung.
Đọc xong tác phẩm, tôi cảm nhận được cái sôi sục trong cuộc sống, cái khắc khoải của sự vươn dậy. Cuộc sống đang thay da đổi thịt là cuộc sống mới, cuộc sống của cơ chế thị trường, của thời mở của, dù mới tiếp cận còn bỡ ngỡ song mỗi người dân lương thiện bình thường sẽ đứng vững và vươn dậy để hoà nhập mình vào cuộc sống đó. Bời thế cái cảnh gia đình Nam đi lên từ nghèo khó đến giàu sang là niềm mơ ước của những người dân lao động. ''Xế chiều'' báo hiệu một khả năng đi xa hơn nữa của tác giả. Chúc Hữu Anh ngày càng gặt hái được thành công.

 
Vũ Thị Uyên
(Giám đốc Thư viện tỉnh Nam Định)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn