04:37 ICT Thứ tư, 13/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Chân dung văn nghệ

Trần Quốc Tiến

Thứ ba - 13/08/2013 18:02

Nhà văn Trần Quốc Tiến
Sinh năm 1942
Quê: xã Nam Vân, thành phố Nam Định.
Hội viên Hội VHNT Nam Định.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông từ nông dân tự học, viết văn mà thành danh.
 
Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Cuộc vật lộn trước rạng đông (tiểu thuyết 1990).
- Bị vợ bỏ (tiểu thuyết 1994).
- Hậu số đỏ (tiểu thuyết 1996).
- Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa (Tập truyện 1998).
- Ổ rơm (tiểu thuyết 2002).
- Cỏ (tiểu thuyết 2006).
- Lão Bõm (tiểu thuyết).
 
Giải thưởng:
- Giải thưởng Hội Nhà văn tp. Hồ Chí Minh.
- Tặng thưởng Ban sáng tác Hội Nhà văn, Tạp chí Tác phẩm mới.
- Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến.
- Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh.
 
Khen thưởng:
- Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam.
 
 
Tác phẩm truyện ngắn của Trần Quốc Tiến:
 
 

 
Sáng tạo
 
Đồng chí trưởng ban thi đua huyện đập tay xuống bàn:
- Trình độ văn hoá của cậu lớp mấy?
Tôi xoa hai bàn tay vào nhau:
- Bẩm… em đã lĩnh bằng cấp ba phổ thông ạ…
- Thế mà văn báo cáo của cậu…
- Sao ạ?
- Cậu lại mới mắc thêm chứng mặt tai nữa à? Tôi nói rằng văn trong báo cáo của cậu khô như cái dùi đục! Tổn thọ nắm anh bạn trẻ ạ. Bọn tớ rồi chế non trong văn báo cáo của cậu. Tuần nào tháng nào cũng đọc hàng trăm báo cáo, mà bản báo cáo nào cũng như một cái dùi đục giơ lên thì sống sao nổi? Cậu có biết vì sao người ta thích văn trữ tình hơn văn nghị luận không?
- Những thưa anh, em có phải là…
- Khỉ gió ạ! Tôi không yêu cầu cậu phải báo cáo tháng qua hôn vợ, sợ vợ mấy lần phải không? Cái đó chỉ có ma quỷ mới biết rõ. Vấn đề mà viết cho hay, cho ngọt một chút. Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cậu đã có vợ rồi phải không? Thế thì lúc tâm sự với vợ, cậu nói thế nào? Dịu ngọt hay đôm đốp như dìu ngõ tang trống?Mình cứ tưởng cậu giỏi văn, ai ngời cậu là tay phải văn chương! Này nhé cậu viết: “Do giá trị ngày công quá thấp nên tinh thần xã viên sụt lở…” Hở, thế là thế nào? Bờ sông bờ ngòi bị trâu dẫm viên sụt lở? Phải viết như thế này thì mới đúng: Do giá trị ngày công chưa cao, chưa cao nghe tuyệt hơn là quá thấp. Do giá trị ngày công chưa cao mà tinh thần xã viên có ít phấn khởi! Ít phấn khởi chứ không phải là sụt lở, ghe chửa?
- Nhưng thưa anh bà con nông dân lại thích cụ thể, nói sụt lở là họ hiểu được ngay…
- Ô! Ông trưởng ban Nguyễn Thị Đua cười: cậu lại học mót mấy tay nhà văn rồi! Các vị âý là chúa vẽ vời, học họ rồi để thóc giống ra xay ăn có ngày!
Ngừng một lát, rít một hơi thuốc, nhả một mảng khói như khói bếp, ông trịnh trọng nói tiếp.
- Còn cái câu này mới thậm tệ: “Cấp huyện đôi lúc cũng quan liêu ép các hợp tác xã lên kế hoạch thật cao mà chẳng dựa vào cơ sở nẩoc, cho nên kế hoạch thi đua đổ vỡ…”. Thế là thế nào, ai ép ai? Nếu như một vị cấp trên mà với được bản báo cáo của cậu thì chúng tớ có vẻ mặt ra hay không? Cậu xem bọn mình chăm đọc báo cáo thế mà làm quan liêu à? Thử hỏi nếu tớ quan liêu sao tớ lại có thể vạch ra những sai sót nghiêm trọng trong bản báo cáo của cậu? Hãy nhìn đây: Trước mặt cậu hiện diện một con người biết cân nhắc từng từ từng chữ và quyết không tha những kẻ làm sai, nói dối. Nói dối là trọng tội, là sất nhất trong các tội lỗi mà loài người hiện đang lưu hành:Nó phá vỡ tình bạn bè, nó huỷ hoại tình nghĩa vợ chồng, nó làm vẩn đục tinhd cho con, nó làm hao mòn xã hội! Đấy, cậu thấy chưa? Cho nên tính chân thực là tiêu chuẩn trước tiên trong đạo đức làm người. Bảo ai quan liêu phải điều tra trong vòng năm năm mới kết luận được. Lẽ ra cùng một ý này, cậu có thể diễn đạt như sau: Do có nhiều tham vọng - tham vọngvà quan liêu là hai phạm trù khác hẳn nhau, cậu hiểu chưa? cấp huyện muốn cấp xã lên kế hoạch thật cao - muốn hay hơn ép, động từ ép là chỉ cái việc ép dầu ép mỡ thô. Cho nên kế hoạch chưa đạt cao - chưa đạt cao ghe hay hơn “bị vỡ” chứ? Mà sao cậu hay dùng cái từ “vỡ” thế? Hay nhà cậu hay bị vỡ chum vỡ lọ mà quen mồm?
Tôi tái mặt ngồi im. Ông Nguyễn Thị Đua nói tiếp:
- Một điểm tôi cần lưu ý cậu quá xoàng về ngoại giao. Sao, cậu tưởng xã giao là không quan trọng à? Thế sao nước nào cũng có một bộ gọi là Bộ ngoại giao? Viết báo cáo cũng như làm báo cáo, ấy là ngoại giao.Văn báo cáo là loại văn mẫu mực, trên ra trên, dưới ra dưới, phải chú ý đến hết sức các từ “Kính thưa”, “Kính trình”, “bẩm gửi” vân vân. Đó là điều cốt tử. Chẳng hạn cậu lẽ ra phải viết: “Kính thưa quý ban thi đua huyện…” thì cậu lại xách mé: “Gửi ban thi đua.”. Mất đi chữ “Kính” chữ “quý” bản báo cáo của cậu coi như mất đi một nửa giá trị. Cuối bản báo cáo đáng lẽ phải viết: “Xin chân thành gửi đến quý ban lời chào kính trọng thì cậu chỉ lại vắn tắt một câu”, “Chúc các anh sức khoẻ”. Chúng tớ ốm liệt giường hay sao mà cần chúc sức khoẻ?
Đó là câu chuyện về bản báo cáo của tôi lần trước. Còn lần này? Ngày hôm qua ba lần điện thoại réo ở uỷ ban xã gọi tôi lên huyện nộp báo cáo.Gay gắt huyện muốn đẩy xã tôi lên hạng nhất, tức là: “điển hình tiên tiến” để rồi sẽ đọc một báo cáo kêu vang trước ống kính và máy thu hình, thu ấm của các nhà báo ở cuộc hội nghị tuyên dương thành tích. Tôi đi ngủ sớm, hẹn vợ đúng bốn giờ sáng ngày mai gà gáy dồn thì tôi bị vợ xoắn tai lôi dậy. Chỉ lót dạ có củ khoai lang luộc rồi đạp xe đi luôn. Ấy vậy mà…
- Chào người anh em! - Ông Nguyễn Thi Đua về đề cậu lại đến chậm mấy phút rồi! Thời đại văn minh mà ông bạn chậm mấy phút thì có gay go không!
- Báo cáo thủ trưởng là cái xe nổ sẵn giữa đường…
- Ồ, xe nổ săm, xe đứt xích, xe gục vành, xe vỡ bi, xe mút côn, xe sang vành, xe long ốc giữa… Chẳng cuộc họp giờ nào đúng thời gian, ông nào đến chậm cũng đổ nối cho xe! Thôi được rồi, nào ta làm việc, bản báo cáo đâu? Một điển hình tiên tiến mà bản báo cáo không ra hồn là gay lắm đấy!
Tôi xoa hai bàn tay vào nhau:
- Bẩm…báo cáo anh hay là chúng tôi xin khoan hãy nhất?
- Ông Nguyễn Thi Đua trợt mắt kinh ngạc:
Hải? Khoan hãy nhất? cậu ở cung trăng hay ở sao hoả vừa xuống? Khoan cười vợ, vợ Khoan đẻ con, Khoan làm nhà … Bây giờ lại thêm khoan nhất? Thế giới này tưởng không tìm đâu ra một người gốc nhơn cậu, thế là cậu lại là chủ tịch một xã kia đấy. Cậu hãy khoá cái “Khoan nhất” lại khoá cái xe đạp. Nào bắt đầu… Nhớ là phải “sáng tạo” đấy nhé!
 

 
Trần Quốc Tiến
 
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn