07:47 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Phê bình

Vụ án Lệ Chi Viên đã được làm rõ (Phạm Ngọc Khảnh)

Vụ án Lệ Chi Viên đã được làm rõ (Phạm Ngọc Khảnh)

Tác phẩm Mỹ nhân nơi đồng cỏ chuyên chở nhiều tư tưởng lớn, tôi chỉ xin tách ra một mảng để khẳng định nhà văn Lê Hoài Nam là người có công đầu mở ra và làm rõ những gì xưa nay còn bí ẩn về vụ án Lệ Chi Viên và qua nhà văn Lê Hoài Nam đã dành nhiều công sức, tìm tòi, suy nghĩ, chắt lọc để viết nên những trang văn như ngọn đèn sáng soi vào vùng u tối đau thương mà: “ Sáu trăm năm lưỡi gươm chém người đã thành han gỉ/ Giọt máu rơi xa xót đến bây giờ” *

TÚ XƯƠNG – MẪU HÌNH NHÀ NHO KIỂU MỚI VÀ THI PHÁP THƠ CA CỦA HÀI KỊCH DÂN GIAN (Nguyễn Hữu Tấn)

TÚ XƯƠNG – MẪU HÌNH NHÀ NHO KIỂU MỚI VÀ THI PHÁP THƠ CA CỦA HÀI KỊCH DÂN GIAN (Nguyễn Hữu Tấn)

Tú Xương có một vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học dân tộc. Ông là hiện tượng độc đáo cuối cùng của văn học trung đại nhưng lại là sự mở đầu ngoạn mục cho nền văn học Việt Nam cận – hiện đại. Chúng tôi cho rằng Xuân Diệu quả là có mắt xanh khi xếp Tú Xương ở vị trí thứ năm sau: Nguyễn Trãi – Đoàn Thị Điểm (nếu thật bà là tác giả của Chinh phụ ngâm khúc) - Nguyễn Du – Hồ Xuân Hương. Cho đến hôm nay, thơ ca Tú Xương vẫn còn lực hấp dẫn rất lớn đối với giới nghiên cứu văn học.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với cháu nội Tam nguyên Trần Bích San (Phạm Trọng Thanh)

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với cháu nội Tam nguyên Trần Bích San (Phạm Trọng Thanh)

Bản hồi ký của ông có chứng thực của nhiều chiến sĩ cách mạng cũ, được lưu trữ tại Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, hai quyển sách Đông y có bút tích chú thích của cụ Phó bảng thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi cho Trần Đình Sóc, ông đã hiến tặng Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, được Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trân trọng lưu trữ.

Khát vọng người đi “nghìn đêm gian khổ...” (Phạm Trọng Thanh)

Khát vọng người đi “nghìn đêm gian khổ...” (Phạm Trọng Thanh)

Bài thơ Đi học tác giả Minh Chính viết cho thiếu nhi in trong tập Mặt trời xanh, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1971 có riêng một hành trình để nhớ. Nhà thơ Định Hải, cán bộ biên tập nhà xuất bản trong buổi tiếp xúc các cây bút thanh thiếu niên năng khiếu dự trại sáng tác ở Nam Định kể rằng, ngày ấy, những người làm sách không biết gửi sách biếu, nhuận bút về đâu . Tác giả bài thơ Đi học gửi chùm thơ viết cho thiếu nhi về nhà xuất bản chỉ ghi địa chỉ số hòm thư bộ đội thời chiến rồi lên đường.

Thương yêu sao - Nét nhớ Cà Mau (Trần Trung)

Thương yêu sao - Nét nhớ Cà Mau (Trần Trung)

Ta dường như cảm nhận được, nhà thơ đang buông thả thật dịu dàng hồn mình, tình mình vào những hình ảnh (tất nhiên có chọn lọc!) vào dòng sông quê với “ngang dọc những vàm sông”; với “những bãi bờ hoang dã”...để rồi dừng lại mà hướng vào “điểm nhìn” xiết bao rung động từ hình ảnh thanh tân. Và, tự bật lên tiếng lòng, tiếng thơ như không nén nổi cảm xúc “Khoang thuyền chật các em ngồi thương quá”. Câu chữ trong thơ Trúc Thông, dường như đã vượt qua, bỏ qua cái lối dụng công bay bướm, hào hoa...thường tình, mà giản mộc, kết đọng trong cảm suy của riêng mình. Đọc và thích, và ám ảnh...

Quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Khuyến trong thơ Nôm từ góc nhìn văn hóa (Phan Đình Phùng)

Quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Khuyến trong thơ Nôm từ góc nhìn văn hóa (Phan Đình Phùng)

Cũng như hầu hết các nhà thơ trung đại khác, Nguyễn Khuyến trong các sáng tác của mình không phát biểu trực tiếp những quan niệm thẩm mĩ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau các lớp ngôn từ, nhà thơ thể hiện ít nhiều các quan niệm thẩm mĩ của mình. Dưới góc nhìn văn hóa, từ lớp ngôn ngữ trong các tác phẩm thơ Nôm, ta có thể hình dung phần nào những quan niệm về cái đẹp, về văn hóa của nhà thơ.

Tên tác phẩm và hướng tiếp nhận (Trần Trung)

Tên tác phẩm và hướng tiếp nhận (Trần Trung)

Tên tác phẩm dù được tác giả đặt tên hoặc không, hoặc có cách đặt theo hệ thống nhất định đều mang dụng ý của người nghệ sĩ và là sự gửi gắm nhất định thông điệp tâm tình của họ với cuộc đời, với con người. Tiếp nhận tác phẩm, người đọc dù bất kì ở vị trí nào, cũng phải lấy đó làm trọng. Từ thực tế từng nhiều năm giảng dạy bộ môn Văn ở bậc THPT, tôi xin được đưa ra một số vấn đề được giới hạn trong phạm vi : “Tên tác phẩm và hướng tiếp nhận”.

Sáng mỗi vần thơ tỏ nét người (Phạm Ngọc Khảnh)

Sáng mỗi vần thơ tỏ nét người (Phạm Ngọc Khảnh)

Đây là tập thơ thứ 8, sau 22 năm đèn sách nối vần của nhà thơ Phạm Trọng Thanh./ Bốn mươi sáu bài trong tập thơ “ Chân sóng ngọn nguồn” mỏng mảnh chưa đầy trăm trang. Diễn tả đủ cả tình cảm con người, phong sương, cây cỏ ... nhưng đầy đặn nhất, ấn tượng nhất là nói về tình người, tình bạn bằng những đồng điệu câu thơ. Quả vậy riêng mảng này đã đề tặng, khắc họa tới 20 chân dung thi sĩ, ấy là chưa kể không ít những bài khác tuy không nói rõ họ danh nhưng cũng phảng phất bóng ai rồi.Ở đây, không tiện thống kê từng người, từng bài, chỉ xin đụng đến những mạch huyệtt, mang tính dẫn chứng để chúng ta cùng suy nghĩ mà thôi.

Hình tượng người cha trong “Mái nhà xưa” (Nguyễn Mộng Nhưng)

Hình tượng người cha trong “Mái nhà xưa” (Nguyễn Mộng Nhưng)

Phải chăng luôn có sự đồng điệu giữa công việc của nhà chép sử với sáng tác của nhà thơ? Nhà chép sử và nhà thơ đều là nhân chứng của thời kỳ lịch sử họ đã và đang sống. Và cả hai đã đồng thời ghi lại lịch sử theo cách riêng của mình. Khắc họạ tầm vóc người cha trong buổi giao mùa lịch sử, bằng hình tượng ngôn ngữ trong “Mái nhà xưa”. Tôi nghĩ đây là một sáng tạo thi ca đáng ghi nhận của nhà thơ Hoàng Vận.

Mỗi việc làm của các cụ là tấm gương sáng mãi (Thơ: Phạm Trọng Thanh; Lời bình: Phạm Ngọc Khảnh)

Mỗi việc làm của các cụ là tấm gương sáng mãi (Thơ: Phạm Trọng Thanh; Lời bình: Phạm Ngọc Khảnh)

Không dài, bài thơ thể tự do vẻn vẹn 7 khổ bốn câu, mà như con thuyền “chở bao nhiêu đạo” mông lung. Thơ ra đời tính tới nay đã già một phần tư thế kỷ, mà sao âm tình vẫn phảng phất bên tai, thêu lên những nỗi niềm nhớ tiếc, thương cảm lớp người - “các cụ làng tôi”.

Phan Huyền Thư - Từ một thi phẩm (Trần Trung)

Phan Huyền Thư - Từ một thi phẩm (Trần Trung)

Đọc tập “Nằm nghiêng” của Phan Huyền thư (Nhà xuất bản HNV – 5/2002) tôi nhận ra giọng trẻ, có mới, có tìm tòi. Song, cái thích vẫn là tinh – chất – nữ - tính của một thi sĩ thời đương đại. Rồi, từ một bài thơ có tên “Thất vọng tạm thời” trong “Nằm nghiêng” đã cho tôi cảm thức ấy. 1. Bài thơ của Phan Huyền Thư đã sử dụng một hình ảnh, một điệp khúc thời gian trong hai tiếng “mỗi sáng”(được điệp lại 4 lần trong thi phẩm)...

Cảm nhận về một số câu thơ hay, bài thơ hay...(Trần Kế Hoàn)

Cảm nhận về một số câu thơ hay, bài thơ hay...(Trần Kế Hoàn)

Để thấyđược phần nào sự đa dang phong phú về đề tài nội dung, phong cách nghệ thuật của các cây bút đã góp mặt trong tuyển tập thơ 5 năm của bộ môn thơ hội VHNT Nam Định, chúng ta cùng khám phá một số câu thơ, bài thơ tiêu biểu. Sau đây là những cảm nhận của cá nhân tôi, rất mong được sự đồng cảm, chia sẻ và lời chỉ giáo của mọi người.

Tính giáo dục trong tuyển tập thơ 5 năm của Bộ môn Thơ Hội VHNT Nam Định (Phạm Ngọc Quang)

Tính giáo dục trong tuyển tập thơ 5 năm của Bộ môn Thơ Hội VHNT Nam Định (Phạm Ngọc Quang)

Văn học nói chung, thơ ca nói riêng là những sáng tác bằng ngôn ngữ thể hiện tâm tư tình cảm, nhận thức của con người trước những hiện tượng tự nhiên và xã hội. Khi ra đời với tư cách một tác phẩm văn học, dù chủ quan, khách quan, dù nhiều dù ít những tác phẩm cũng đồng thời mang nhiều chức năng. Đó là chức năng nhận thức, chức năng giao tiếp, chức năng sáng tạo, chức năng định giá, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ….

Nhà thơ Nguyễn Hữu Tình - sức bền bút lực với trong trẻo “Tiếng dương cầm” (Phạm Trọng Thanh)

Nhà thơ Nguyễn Hữu Tình - sức bền bút lực với trong trẻo “Tiếng dương cầm” (Phạm Trọng Thanh)

In thơ trên báo chí Trung ương và địa phương từ năm 1961, Nguyễn Hữu Tình là một trong những tác giả ở Nam Định ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc từ trang thơ đầu tay đến nay đã hơn năm mươi năm. Tôi xin mượn hai chữ “sức bền” của nhà thơ Hữu Thỉnh trong bài thơ “Sức bền của đất” để thử chạm vào bút lực của một thi ông đồng chiêm Ý Yên cùng đôi lời cảm nhận về bài thơ “Tiếng dương cầm” trong chùm thơ 5 bài, trang 192, Tuyển tập Thơ 5 năm (2010-2015), do Bộ môn Thơ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định tổ chức bản thảo

Vài cảm nhận về vẻ đẹp trữ tình trong tuyển tập “Thơ 5 năm 2010 – 2015” (Nguyễn Chí Dũng)

Vài cảm nhận về vẻ đẹp trữ tình trong tuyển tập “Thơ 5 năm 2010 – 2015” (Nguyễn Chí Dũng)

Tuyển tập “Thơ 5 năm (2010-2015)” do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần này, lại thêm một lần khẳng định sự nhiệt tình, sự đóng góp tích cực và khả năng sáng tạo thi ca khá dồi dào của các cây bút thơ Hội VHNT Nam Định. Tuyển tập thơ dày dặn, 251 trang, bìa trình bày đẹp. Đây là tập thơ hiện thực-trữ tình. Hay nói một cách khác, hiện thực cuộc sống được các nhà thơ tái tạo thông qua những cảm xúc, suy nghĩ, những rung động mang màu sắc của riêng mình. Trữ tình là một trong 3 phương thức thể hiện đời sống. Với phương thức “lấy nguyên tắc chủ quan là nguyên tắc cơ bản để chiếm lĩnh hiện thực”, người viết có điều kiện tốt nhất để bộc lộ trực tiếp nội tâm, bộc lộ những tình cảm, những suy nghĩ, những trạng thái cảm xúc vui buồn, sung sướng hay đau khổ của mình…

36 gương mặt thơ Nam Định - rộng cửa càn khôn, thông nguồn tạo hóa (Hoàng Trung Hiếu)

36 gương mặt thơ Nam Định - rộng cửa càn khôn, thông nguồn tạo hóa (Hoàng Trung Hiếu)

Đến với thơ đích thực là thơ, cũng như đến với người con gái đẹp trong đêm khi đã trút bỏ mọi đồ trang điểm. Có nghĩa là không thể dùng mắt thường mà cảm nhận? Phải huy động tổng hợp các giác quan, đặc biệt là xúc giác, khứu giác, cảm giác. Vì thế, mà tôi rất thích bài lục bát 4 câu của nhà thơ Phạm Ngọc Bể: Nửa đêm, đèn tắt, chợ đông/ Mải xem, em thoắt cuốn trong dòng người/ Toát mồ hôi. Lạc mất thôi!/ May nhờ hương tóc…ơn trời, thấy nhau.

Đọc Tuyển tập Thơ 5 năm ( 2010 - 2015 ) với góc nhìn từ đầu thế kỷ (Bùi Công Tường)

Đọc Tuyển tập Thơ 5 năm ( 2010 - 2015 ) với góc nhìn từ đầu thế kỷ (Bùi Công Tường)

rong số 36 tác giả ở Tuyển tập Thơ 5 năm (2010-2015) có tới 27 cây bút có mặt trong tập Thơ Nam Định 5 năm đầu thế kỷ (2001-2005). Đây là một con số đáng quý vì nó đã ghi nhận sự hiện diện của đông đảo đội ngũ thơ trong hơn một thập niên đổi mới vừa qua và càng trân trọng hơn bởi cũng chính họ đã luôn sát cánh bên nhau như­ những ng­ười chiến sỹ./ Thành công lớn nhất của Tuyển tập Thơ (2010-2015) là từ tuyển tập tr­ước cho đến tuyển tập này các cây bút thơ Nam Định đã không ngừng trư­ởng thành

Tiến sĩ Vũ Huy Trác và Giang Nam Lão Phố Thi Tập (Trần Mỹ Giống)

Tiến sĩ Vũ Huy Trác và Giang Nam Lão Phố Thi Tập (Trần Mỹ Giống)

Vũ Huy Trác là người học giỏi, có chí và đức độ nên được tiến cử làm Thị nội thư tả công phiên tùng giảng ứng vụ vào năm Tân Tỵ (1761). Năm Nhâm Ngọ (1762) ông được thăng Binh bộ Tư vụ. Năm Giáp Thân (1764) ông được bổ làm Huấn đạo phủ Tiên Hưng. Năm Mậu Tý (1768) ông làm Tri huyện Nam Chân. Tương truyền, thời gian làm quan Tri huyện Nam Chân ông đã hết lòng giúp đỡ nhân dân nên được dân sở tại rất yêu mến. Thấy ông hiếu học, ham đọc sách, nhân dân trong huyện đã góp tiền mua một mảnh đất làm ngôi nhà ba gian khang trang ở khu đất Long Đàm để ông làm nơi đọc sách. Nhưng ông chưa được ở ngôi nhà đó ngày nào thì phải chuyển đi làm quan ở nơi khác.

Cần hiểu bài ca dao “Thằng bờm” như thế nào?* (Trần Kế Hoàn)

Cần hiểu bài ca dao “Thằng bờm” như thế nào?* (Trần Kế Hoàn)

Trong bài ca dao này nhắc đến hai nhân vật Phú Ông và thằng Bờm. Nếu ta hiểu thằng Bờm như cách hiểu của những người làm chương trình thì có thể coi đó là một người ngớ ngẩn, dở hơi, hâm hấp… giống như bộ phim truyện “Thàng Bờm” đã mô tả. Nếu vậy Phú Ông lại là người dở hơi, hâm hấp hơn cả Bờm. Không thế thì tại sao hắn lại đem những tài sản khổng lồ đổi lấy cái quạt mo, một thứ mà ở nông thôn Việt nam có thể đi xin được. Họa chăng chỉ có thằng điên mới đổi thế. Vậy Phú Ông ở đây có điên không?

Chất hài trong văn xuôi của Lê Mai (Nguyễn Ngọc Kiên)

Chất hài trong văn xuôi của Lê Mai (Nguyễn Ngọc Kiên)

Các tác giả kể trên đều lấy chất liệu hiện thực để phê phán gây cười. Còn tiếng cười dân gian thì sao? Chẳng hạn, Trang Quỳnh là một anh chàng láu cá, ranh mãnh, lấy cái láu cá để gây cười; như truyện thi vẽ. Truyện Trạng Lợn thì nói về một anh chàng khờ khạo nhưng suốt đời ăn may, chẳng hạn truyện Chiếc bình hoa.


Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau