18:15 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Phê bình

Mỗi số phận con người một triết lý nhân sinh (Phạm Ngọc Khảnh)

Thứ hai - 09/05/2016 08:12

Mỗi số phận con người một triết lý nhân sinh
 (Đọc “Hành trình của người lính” tập truyện ngắn Lê Hoài Nam. Nhà xuất bản Hội nhà văn -  2016)

 
 
      Nhà văn Lê Hoài Nam vốn là một cựu chiến binh; những năm tháng gần đây ngòi bút của anh tràn đầy bao nỗi niềm thế sự. Càng tràn đầy nỗi niềm anh viết càng lên tay. “Bữa tiệc ly” tập truyện ngắn với đề tài lịch sử và Thiên Chúa giáo cuốn hút và thức tỉnh những giá trị nhân bản; tập truyện ngắn và bút ký “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn” giúp ta lắng nghe nhịp đập con tim người lính biển… Lần này nhà văn lại đưa ta nhập vào số phận những người lính cầm súng thời chiến tranh. Trong tập chỉ có một truyện dài là viết về cuộc chiến tranh phá hoại năm 1972 tại một thành phố đồng bằng bắc bộ. Còn lại là những truyện ngắn đậm đặc mùi khói lửa, thuốc súng của chiến trường, mà chủ yếu là Quảng Trị. Bằng những kết cấu truyện tự nhiên, sử dụng nhiều chi tiết đắt, và giọng văn cuốn hút, gây cho bạn đọc  cảm động, không thể nào quên!
      “Thung lũng sỏi” với sự hy sinh của người lính quân y Nguyễn Thị Nhị Hà, khi mai táng, người đồng đội của chi là Đính không tìm thấy một cánh tay của chị nên cứ day dứt mãi. Rồi hơn bốn mươi năm sau chị hiện về trong giấc mơ của Đính, họ nói với nhau mà thấy tình người tình đời thấm đẫm giá trị nhân văn. “Đó là những kỉ niệm nghiệt ngã của cuộc chiến. Xin hãy đừng quên. Tôi đi đây. Tạm biệt anh!”. Khi Nhị Hà nói với Đính câu ấy, chẳng phải một mình Đính thao thức mà người đọc cũng thao thức theo nhân vật!
      Truyện “Sói con”, nhân vật thằng Độn tuổi ấu thơ, chiến tranh cướp mất cha, mất mẹ, mất hết những người thân. Độn sống chui rúc nơi bãi chiến trường nhặt đồ phế thải, chiến lợi phẩm của cả bên ta và bên địch mà ăn như, hoang dã như một con sói con. Cái đói và sự tàn khốc của cuộc chiến đã hình thành trong con người Độn một bản năng sinh tồn của loài sói. Vì tranh nhau một miếng ăn, nó cắn đứt một ngón tay của thằng Hợi, người cùng xóm. Số phận Độn sẽ ra sao nếu không có tấm lòng vị tha, bao dung của người lính trẻ tên là Thuyên. Dù vết thương trên người còn đang phải băng bó, Thuyên đã “nhặt” Độn mang theo ra Bắc, lấy máu viết giấy bảo lãnh cho Độn được vào trường học sinh miền Nam đóng trên đất Vụ Bản – Nam Định để Độn được học hành, tu dưỡng, trưởng thành, thoát khỏi kiếp sói.
      “Cuộc gặp muộn mằn” là tác phẩm nói về sự hi sinh khá đặc biệt của Kha – anh bộ đội giải phóng mà trước khi nhập ngũ đã là cán bộ cấp huyện, là cha của hai đứa con. Kha chiến đấu và hy sinh dũng cảm như một người anh hùng. Nhưng vì một sự quan liêu tắc trách nào đó mà Kha bị mang một cái án “kẻ chiêu hồi”. Để rồi người vợ tần tảo chờ chồng bao nhiêu năm, chết trong mòn mỏi và tuyệt vọng. Con trai không tin cha mình sống hèn nhát đã bỏ nhà đi tìm rồi mất tích. Con gái Kha học giỏi, tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng không được đi dậy học chỉ vì đó là con của kẻ chiêu hồi! Nhiều năm sau, nếu không có “cuộc gặp muộn mằn” của những người đồng đội và con gái Kha, thì thử hỏi số phận những người còn sống trong gia đình Kha sẽ còn phải chịu bao nỗi thống khổ thêm nữa?
      “Ký ức đường Chín” là truyện lấy nguyên mẫu người thật ngoài đời, viết về thượng tướng, anh hùng LLVT Nguyễn Huy Hiệu khi ông còn là một đại đội trưởng trẻ tuổi. Tuy đã có nhiều sách vở phim ảnh nói về ông, nhưng lần này Lê Hoài Nam bổ xung thêm một chi tiết “còn sót” về một trạng huống khá đặc biệt trong chiến tranh và cách ứng xử cũng rất độc đáo, nói lên tài cầm quân sắc bén của người đại đội trưởng qua chuyện kể trong một cuộc hạnh ngộ giữa vị tướng Nguyễn Huy Hiệu hôm nay với hai người lính năm xưa tên Lợi và Cường. Trong một khoảnh khắc của cuộc chiến, Lợi và Cường đã bộc lộ sự hoài nghi người đại đội trưởng Nguyễn Huy Hiệu rằng “tiến thân bằng máu của anh em đồng đội…” vì cách “rút quân” trái khoáy, ngược đời, rút quân mà lại hô lính tiến về phía phần đất của địch. Lợi và Cường đâu có hiểu rằng, thực ra, rút như thế cũng là một chiến thuật, để tránh sự phản kích của địch theo quy luật sau mỗi trận đánh.
        Tôi rất thích những người lính trong truyện “Tình yêu vỗ cánh”. Có mâu thuẫn, có kịch tính mà không ai là kẻ xấu xa cả. Nhưng điều đáng nói nhất là giữa chiến trường bom đạn, nhiều khi phải trải qua những hệ lụy, dù phải đánh mất nhiều thứ, nhưng không ai để mất nhân phẩm.
       “Chuyện rồi sẽ kể” viết về một tình huống điển hình nhưng không hiếm gặp trong chiến tranh! Bên đầu cầu bắc qua sông Vĩnh Định, Hoàng Văn Nghinh đã nổ súng giết chết người con gái tên là Đào Thị Phương, bởi Phương có mặt trong đại đội thủy quân lục chiến của đối phương, với tư cách lính cứu thương, mặc áo blu trắng. Sau này mới biết Phương là vợ một liệt sĩ giải phóng quân, bị địch cưỡng ép vào lính cộng hòa. Trong trận đánh ấy, bên bờ sông Vĩnh Định, chính Phương đã bị tên lính mặc đồ rằn ri ép nâng khẩu cối nã đạn về phía quân ta, nơi có căn hầm của thương binh tử sĩ, giết chết hai thương binh, và thi hài các liệt sĩ thì bị giết lần thứ hai. Hơn 40 năm sau Nghinh gặp lại đứa cháu ngoại của Phương trên chính mảnh đất đầu cầu bắc qua sông Vĩnh Định năm xưa. Khi biết ngọn ngành câu chuyện Nghinh đã thắp hương cắm lên ngôi mộ thầm khấn: “Chị Đào Thị Phương, chính tôi đã bắn chị. Tôi không thể làm khác. Chị hãy thông cảm cho tôi”. Như một lời xám hối chân tình! Chiến tranh khốc liệt là thế!
       Có lẽ điều khiến tôi thức ngộ một cách thú vị là khi đọc truyện ngắn “ Bên hàng rào kẽm gai”. Đấy là một khoảnh khắc đặc biệt: Hiệp định Pa-ri về ngừng bắn vừa có hiệu lực. Một nhóm lính Việt Nam cộng hòa xé hàng rào kẽm gai tràn sang đất ta với một thái độ tò mò xem mặt mũi những người lính giải phóng ra sao. Rồi đã có một cuộc hội ngộ tự nhiên diễn ra. Nhưng cuộc hội ngộ sẽ rất tẻ nhạt nếu cả hai bên không mượn văn chương – nghệ thuật mà “làm lành”. “ Không ngờ những người lính từ hai bên chiến tuyến vừa mới cầm súng nã đạn vào nhau một mất một còn hồi đêm, bây giờ lại có cuộc hội ngộ hòa giải tự nguyện cảm động đến thế”. Ấy là khi họ cùng nhắc đến những tác phẩm văn chương tầm cỡ thế giới của các tác giả Xếch-xpia, Xéc-văng-téc, Tuốc-ghê-nhép, Lép-tôn- xtôi, Gô-gôn,...Và Lê Hoài Nam cho một nhân vật phía bên kia bộc bạch: “Tôi được biết chiến tranh thế giới thứ hai, người chính ủy vĩ đại nhất của Hồng quân Liên Xô chính là cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy”. Rồi khi những người lính bên ta hát: “Ta đi nhằm phương xa, gió ngàn đưa chân ta về quê hương...” thì cả những người lính cộng hòa cũng vỗ tay lấy nhịp hát theo! Sức mạnh của văn học – nghệ thuật là thế. “ Những tác phẩm văn chương lớn nó đứng trên chính trị, hay nói cách khác, nó là thứ chính trị siêu đẳng, bởi nó làm giàu cho tâm hồn con người, khơi dậy tính người trong con người” ta vậy.
       Chiếm tới già nửa tập là truyện dài: “Hành trình của người lính”. Truyện này mang nhiều yếu tố tự truyện của tác giả. Đó là một lứa học sinh tuổi 17, 18 vừa gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Họ chưa hiểu gì nhiều về chiến tranh thì đã phải đối mặt với chiến tranh. Từ cuộc chiến này mà từng nhân vật được tôi luyện, hình thành nhân cách của mình. Và cũng từ cuộc chiến này, những thói xấu của con người cũng được bộc lộ. Hạ sĩ Lê Hiệp Hòa, thượng sĩ Vũ Thị Lượt, hạ sĩ Lưu Phương Lan, trung úy Đồng Quý Phái, thượng tá Nguyễn Thượng Đường…. Đặc biệt nhất là mối quan hệ giữa Lượt và Hòa. Ngay từ thủa học phổ thông cùng lớp họ đã mang hai tính cách khá đối lập. Rồi hai tính cách ấy đã đi theo họ suốt Hành trình của người lính, đã “quy định số phận” của mỗi người. Hòa nhân hậu, lãng mạn bay bổng bao nhiêu thì Lượt cứng rắn, “lập trường” bấy nhiêu. Nhưng vật cứng thường dễ gẫy: một buổi sáng vào rừng tìm hoa phong lan, Hòa “sững người” khi nhìn thấy trung úy Đồng Quý Phái và thượng sĩ Vũ Thị Lượt khỏa thân tựa vào phiến đá bên bờ suối. Lo sợ Hòa tiết lộ với cấp trên sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của mình, Phái và Lượt đã tìm cách “loại” Hòa ra khỏi mối quan hệ bạn bè, đẩy Hòa từ cơ quan tỉnh đội xuống đơn vị chiến đấu, giáp mặt với đạn bom, như một sự điều động thông thường nhưng cốt để loại trừ hậu họa...
       Chưa hết, khi lập hồ sơ chuyển đơn vị, lấy tư cách là một trợ lý phụ trách tổ chức phòng hành chính, Lượt đã ghi vào lí lịch quân nhân của Hòa những dòng tai hại: “ Lập trường chính trị chưa thật vững vàng, lối sống cầu an hưởng thụ tiểu tư sản...”. Những dòng này đeo đẳng, gây không ít những trở ngại trong bước đường công tác và cuộc sống của Hòa. Với Lượt, sau lần hoan lạc ấy, cái thai trong bụng đã hình thành. Khi biết Phái đã có vợ, Lượt buộc phải loại bỏ thai đi. Nhưng vì trong chiến tranh những thầy thuốc đã dùng dụng cụ phá thai bằng chiếc đũa xe đạp dập đầu, để lại hậu quả sau này Lượt lấy Phiền, một tình yêu đích thực mà không còn khả năng sinh con nữa...
      16 năm sau Lượt giải ngũ, giữ một trọng trách: Chủ tịch thị xã. Gặp lại Lê Hiệp Hòa, Lượt được bạn thể tất cho qua chuyện cũ. Hòa đã bầy cách khuyên bảo Lượt làm được một việc hệ trọng: “dám yêu cầu tất cả các vị trong bộ sậu của mình trả lại đất đầm khu bãi bồi, cho đấu thầu lại, đền bù cho những người dân bị mất đất, dẹp được vụ khiếu nại kéo dài”. Nhờ thế, thị xã đã đi vào thế ổn định. Hòa còn “mai mối” cho Lượt một người bạn chiến đấu và cũng là bạn đồng môn với mình, đó là Phiền. Lượt được hưởng cuộc sống có tình yêu, nhưng hạnh phúc đó có vị đắng cay và nước mắt.
       Mấy năm gần đây thấy Lê Hoài Nam đắm đuối với đề tài lịch sử và Thiên Chúa giáo, có người phỏng đoán hẳn rằng anh đã cạn vốn sống thời hiện đại nên mới phải tựa vào vốn quá khứ. Đùng một cái, đầu năm 2016 này, anh cho ra tập Hành trình của người lính chẵn 400 trang, trang nào cũng dạt dào vốn sống. Một cách nhìn chiến tranh mới mà không hề xa lạ, bởi anh viết bằng chính những gì anh trải nghiệm, bằng tình yêu đau đớn đối với mỗi số phận con người. Và mỗi số phận mang một triết lý nhân sinh. Thành công của cuốn sách là ở đó.
 

 
Hà Nội, xuân 2016
 

Phạm Ngọc Khảnh
ĐT: 01649890369
Email:phamlinhnd@yahoo.com.vn

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn