00:13 ICT Thứ ba, 12/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Sân Khấu

Ngọt ngào giọng chèo Phú Văn Nam

Chủ nhật - 20/03/2011 23:44

Không biết từ bao giờ, tiếng trống chèo rộn rã lại có sức mê hoặc lòng người đến thế! Trong ký ức của các bậc cao niên ở xã Hải Châu - mảnh đất trước đây thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Hải Hậu, làng xóm có mấy đêm thưa vắng tiếng trống chèo

"Ăn no rồi lại nằm khoèo

Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem"

Không biết từ bao giờ, tiếng trống chèo rộn rã lại có sức mê hoặc lòng người đến thế! Trong ký ức của các bậc cao niên ở xã Hải Châu - mảnh đất trước đây thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Hải Hậu, làng xóm có mấy đêm thưa vắng tiếng trống chèo. Ngày ấy, cứ sau một ngày lao động mệt nhọc tối đến bà con lại nô nức rủ nhau đi xem chèo vui như trẩy hội.

Ngay từ năm 1945, người dân Phú Văn Nam xã Hải Châu đã xây dựng các tổ, nhóm văn nghệ, tự may sắm quần áo, phông màn biểu diễn. Trụ cột đội chèo được hình thành là các thành viên trong phường bát âm của thôn. Cụ Trần Kim Chi khi đó vừa làm đội trưởng đội chèo vừa là một tay trống, tay phách điêu luyện. Đội ngũ nhạc công khá sung sức gồm các cụ: Phùng Phức, Đinh Văn Tỉnh, Thế Phán… Bên cạnh đó là lực lượng diễn viên hữu sắc đa tài với lòng say mê nghệ thuật chèo, tuồng hiếm có như cụ Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Thứ, Nguyễn Văn Xiêm, cụ Mẫn, cụ Nguyên, bà Đoàn Bá… Hai ông Thế Phán, Đoàn Bá còn có tài soạn các tích chèo để dàn dựng. Tiếng là đội chèo, nhưng buổi ban đầu đội tập luyện và biểu diễn cả tuồng, chèo, ca kịch, cải lương. Từ các tích chèo cổ như "Tống Trân - Cúc Hoa" đến tuồng "Phụng nghi đình", "Quan Công", rồi cải lương "Bạch Mao Nữ". Đàn ngọt, hát hay, diễn giỏi, lớp tiền bối của đội chèo Phú Văn Nam đã làm nức lòng bao người, khuấy động cuộc sống khi xưa vốn nghèo nàn, lạc hậu.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, ngoài các vở chèo cổ đòi hỏi khả năng diễn xuất cao như "Trương Viên", "Lưu Bình - Dương Lễ", "Phạm Công - Cúc Hoa", "Quan âm Thị Kính", đội còn dàn dựng nhiều vở diễn mới về đề tài chiến tranh, cách mạng như "Tấm ảnh bên đầm sen", "Mối tình Điện Biên". Diễn viên chủ lực lúc này của đội chèo có thêm bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Nguyễn Văn Thịnh. Nhạc công chơi giỏi phải kể đến cụ Tỉnh (nhị 1), cụ Đĩnh (nhị 2), cụ Thảo (đàn tam), cụ Tạc (thổi sáo). Tiếng tăm đội chèo "dân lập" dần dần vượt khỏi luỹ tre làng. Mỗi độ nông nhàn hoặc lễ tết, hội hè, đình đám, các xã bạn, huyện bạn lại mời đội tới góp vui. Đội chèo đi đến đâu cũng được bà con hoan nghênh, chào đón. Lòng yêu nghệ thuật chèo trong nhân dân như tiếp thêm nhiệt huyết, niềm say mê giúp các nghệ sỹ dân gian vươn lên và gắn bó với điệu đàn, giọng hát. Các thành viên đầu tiên của đội chèo đến nay vẫn còn nhắc đến gia đình cụ Viễn, cụ Thứ với tấm lòng biết ơn, sự cảm kích. Đó chính là hai cơ sở đã giúp đỡ đội rất nhiều về địa điểm tập luyện, sinh hoạt. Nhiều hôm, các cụ còn cơm nước phục vụ anh em trong đội tận tình, chu đáo.

"Lớp cha trước, lớp con sau", từ năm 1976, bác Đinh Thạch Biên, con cụ Đinh Văn Tỉnh bắt đầu tham gia đội chèo. Với mong muốn gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương, bác đích thân đi mời các cụ diễn viên, nhạc công cũ và tập hợp thêm anh em có năng khiếu đến tập luyện dàn dựng những vở mới. 9 năm đi bộ đội tại đơn vị C3, trung đoàn 49, bác Thạch Biên nổi tiếng là người thổi sáo hay. Mỗi lần tiếng sáo của bác cất lên, chiến sỹ trong đơn vị lại như được chìm đắm trong những giai điệu gợi nhớ về quê hương. Đó cũng là thời gian bác viết vở chèo đầu tiên: "Trở về trận địa". Sở trường của bác càng có dịp phát huy khi xuất ngũ trở về địa phương, được xã tín nhiệm giao làm đội trưởng văn nghệ kiêm phụ trách đài truyền thanh của xã. Vừa chơi sáo, vừa chỉ huy nhạc, khi đội chèo thiếu diễn viên bác lại hăng hái nhận vai. Để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền tuỳ theo các sự kiện, bác tích cực sáng tác ca khúc chèo, hát mới và các kịch bản chèo thuộc nhiều mảng đề tài, như thương binh liệt sỹ, xây dựng làng văn hoá, giao thông, dân số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Tiêu biểu phải kể đến các tác phẩm: "Hạt giống quê hương", "Tìm lại mộ cha", "Câu chuyện nhỏ làng tôi", "Chỉ giới con đường", "Thằng Còi", "Vợ chồng nhà ấy", "Mái ấm tình thương", "Chuyện về năm tháng ấy", "Trở về vùng đất hứa"... "Giỏi chèo, khéo trống", 30 năm ở cương vị đội trưởng, bác Thạch Biên cùng anh em trong đội chèo Phú Văn Nam năm nào cũng dàn dựng được những vở diễn chất lượng tốt, tham gia hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh đạt giải cao như: "Cái thước nghĩa tình", "Con trâu phế canh", "Trần Quốc Toản ra quân", "Cô gái sông Lam", "Long Vương vi hành". Đặc biệt, vở trường kịch "Tiếng sáo quê hương" những năm 81, 82 của thế kỷ trước đã đi diễn ở hầu hết các xã trong huyện và đạt giải A tại hội diễn Quân khu 3.

Cùng với thời gian, đội ngũ diễn viên, nhạc công của đội chèo Phú Văn Nam ngày càng trưởng thành. Hiện tại, đội có 10 nhạc công thuần thục như bác Phạm Biên (nhị 1), bác Phạm Hùng (nhị 2), bác Thảo (đàn tam), bác Tinh (đàn nguyệt), anh Quang Khải (sáo), anh Hồng Dương (đàn bầu), anh Mùi (đàn gảy), bác Sơn (kéo nhị), bác Thạch Biên (gõ trống và chỉ huy nhạc). Lực lượng diễn viên giỏi nghề cũng khá đông đảo như vợ chồng anh chị Xuân Quảng - Bích Hạnh; các chị: Thu Hiên, Hồng Hạnh, Hồng Vân, Đinh Thị Tâm, Đinh Thị Phương; các anh: Quang Dũng, Văn Điển, Xuân Ca, Vũ Khải, Đỗ Kỳ... Mỗi năm, đội đều xây dựng được chương trình ca khúc dân gian hoặc một vở chèo ngắn phục vụ bà con, làm cho không khí làng quê thêm vui tươi, đầm ấm.

Điều đáng quý là, đội chèo của thôn luôn có sự tiếp nối của các thế hệ trong gia đình như gia đình cụ Phức, cụ Tỉnh. Riêng nhà cụ Tỉnh cả 4 người con trai, 4 người cháu gái đều tham gia đội chèo của địa phương, trong đó có chị Đinh Thị Quế, hiện là diễn viên Đoàn chèo tỉnh Ninh Bình. Từ đội chèo Phú Văn Nam, nhiều hạt nhân văn nghệ đã trở thành những gương mặt sáng giá, đóng góp cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như đạo diễn, nghệ nhân chèo Đoàn Bá và tay nhị 1 Phùng Phức (Đoàn chèo Nam Định); anh Ơn, anh Mộc con cụ Thứ (diễn viên Đoàn Tổng cục Chính trị); anh Hưng, anh Hùng con cụ Phức (nhạc công Đoàn văn công Phòng không Không quân). Họ chính là những người đã góp phần làm rạng danh đất chèo Hải Châu. Những diễn viên, nhạc công còn lại cũng không ngừng trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ các cụ nghệ nhân để góp phần nối dài thêm mãi sức sống của chèo dân tộc.

Có được những thành công, bên cạnh sự cổ vũ, khích lệ, nhu cầu thưởng thức của quần chúng, đội chèo Phú Văn Nam còn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Mỗi đợt chuẩn bị tham gia hội diễn, xã Hải Châu đều có chế độ bồi dưỡng cho những người tham gia tập luyện; đầu tư phông màn, trang thiết bị biểu diễn và bảo đảm kinh phí cho việc ăn ở, tàu xe đi lại của đội chèo... Điều này đã giúp cho đội chèo tiếp tục vươn lên "đứng vững" trong bối cảnh cơ chế kinh tế có những thay đổi.

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Có lúc, có nơi, có người đã quay lưng lại với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Một bộ phận giới trẻ hôm nay đang chạy theo dòng nhạc thị trường xô bồ, xa rời giá trị đích thực. Nhưng, đối với mỗi người dân xã Hải Châu, tiếng trống chèo, tiếng hát chèo dường như vẫn là một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của họ. Bởi, loại hình đàn hát tuy chỉ là cây nhà lá vườn này đã thấm vào mỗi người làm cho họ thương yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống./.

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn