03:28 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Sân Khấu

Sân khấu truyền thống - phấn son vẫn lộ bệnh nan y

Thứ tư - 12/06/2013 22:05

Sân khấu truyền thống - phấn son vẫn lộ bệnh nan y
 
Tuồng, chèo, cải lương- “ba cái chân kiềng” quan trọng làm nên nghệ thuật sân khấu truyền thống- đang đi vào tàn lụi. Trong nhiều năm nay, những tiếng kêu vẫn tiếp tục cất lên, có bức xúc và có tha thiết. Nhưng, kêu nhiều, liệu có ai nghe?

Bán vé -chỉ là giấc mơ

Nhiều năm nay, việc bán vé cho các đêm diễn chèo, tuồng truyền thống dường như chỉ còn trong “giấc mơ” của những người làm nghề. Hỏi các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở các tỉnh “sống” lay lắt như thế nào, thì mới biết, họ nhờ vào các hợp đồng đi diễn “trọn gói”.

NSƯT Bùi Huy Soái, Giám đốc Nhà hát Chèo Nam Định, đơn vị có thể nói là “sống được” hiếm hoi của nghệ thuật chèo cho biết, mỗi tháng đoàn diễn trung bình được khoảng hơn 10 buổi. Nhưng 100% các buổi diễn này là do ký hợp đồng với các tổ chức doanh nghiệp hoặc chính quyền địa phương, các đoàn hội mỗi khi có sự kiện, lễ lạt… gì đó. Có được những hợp đồng đi diễn này là nhờ sự năng động tự cứu mình trước khi chờ ai đó cứu của lãnh đạo và nghệ sĩ đoàn. Nhưng nghệ sĩ Bùi Huy Soái cũng cho biết, khó nhất là giữ được diễn viên, nghệ sĩ. Vì mỗi buổi diễn thù lao cao nhất cho vai chính một đêm diễn cũng chỉ có 300 nghìn đồng. Trong khi đó, đi hát văn một buổi, có khi lên tới 15-20 triệu, ít nhất cũng được 5 triệu đồng.

“Cũng phải để yên cho họ làm thêm chứ, nhưng nhiều khi, chính vì đi hát văn ở ngoài nhiều mà về diễn cho các vở truyền thống thì không còn được chỉn chu nữa”.- ông Soái nói.

Nhà hát Chèo Nam Định là đơn vị nghệ thuật truyền thống có bề dày. Còn như Đoàn chèo Vĩnh Phúc, vừa mới thành lập năm 2005, “làm chèo” được đã vô cùng khó khăn. Bởi không có người viết kịch bản chèo, không có đạo diễn chèo đã đành, họ còn không có cả diễn viên chèo được học hành bài bản. Diễn viên chèo chuyên nghiệp vốn đã ít, càng hiếm có cơ hội cho các đoàn tỉnh. Không có vở diễn, mỗi năm đoàn chỉ ký hợp đồng với các cơ quan đơn vị, cả năm vỏn vẹn chỉ diễn được vài chục buổi.

Chèo chẳng ra chèo, tuồng chẳng ra tuồng!

Về nguyên nhân tình trạng thưa vắng khán giả đối với nghệ thuật sân khấu truyền thống, đã có nhất nhiều phân tích, mổ xẻ. Song, theo như nhạc sĩ – nhà nghiên cứu Đôn Truyền (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), thì cái vấn nạn “chèo không ra chèo, tuồng không ra tuồng” là nguyên nhân chính. “Khán giả quay lưng, bởi vì họ không còn được thưởng thức những tác phẩm chèo, tuồng thực sự nữa, mà chỉ đối diện với một sự méo mó, xộc xệch, lai căng trong cách dàn dựng, cách diễn, múa hát”- ông nói.

22319.jpg

Những "chiếu chèo sân đình" ở những làng quê Bắc Bộ gần như vắng bóng.

Với những đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống hiện tại, để tự nuôi sống mình, họ phải thích nghi với hoàn cảnh. Thường thì khi các đơn vị ký hợp đồng, họ sẽ chọn chương trình biểu diễn. Đang diễn vở chèo truyền thống nếu họ thích…tấu hài, thì đoàn cũng phải đáp ứng.

Thực tế này, cũng bởi vì hiện những người thực sự am hiểu và nắm rõ bài bản tinh tuý nghệ thuật của cha ông còn lại quá ít ỏi. Hỏi bất cứ ai làm nghề, đều nói một câu: Bây giờ viết chèo, còn ai ngoài ông Trần Đình Ngôn nữa đâu. May mấy năm gần đây, con trai của nhà viết kịch lão thành này, anh Trần Đình Văn, cũng đã theo nghiệp bố.

Tuồng, cải lương cũng chẳng hơn gì. Theo TS Cát Điền, lớp tác giả kế cận của nghệ thuật tuồng có thể làm nghề được cũng chỉ có một vài người, lại đã suýt soát tuổi 60. Người sáng tác không có, đạo diễn hiếm hoi, diễn viên, nghệ sĩ cũng thưa thớt. Sự thiếu vắng người làm nghề cũng dẫn đến việc thiếu cả người thẩm định, thưởng thức, định hình lại chân giá trị. Vậy nên, các vở diễn đã ít mà lại còn bị biến tướng là điều đương nhiên.

Vốn cổ tàn lụi…

Để tìm đường đến với khán giả, những năm gần đây, hầu hết các đoàn chèo tỉnh và trung ương đều phải “gồng mình” lên thể hiện những đề tài không phải thế mạnh của chèo. Cái tính chất êm ả, dịu dàng thấm đượm hồn quê, bi hài ý vị đặc trưng của chèo không còn nữa. Hàng trăm làn điệu cũng đã bị rơi rụng. Trong hơn một nghìn năm tồn tại, vốn cổ giờ chẳng còn lại bao nhiêu.

Trong sự mai một này, còn có một nguyên nhân sâu xa, liên quan đến nhận thức về văn hóa. PGS.TS Trần Trí Trắc đưa ra thí dụ: Trích đoạn Cu Sứt trong vở chèo Kim Nham- một lớp nghệ thuật lên án xã hội phong kiến sâu cay, độc đáo của các nghệ sĩ tiền nhân, thế nhưng đã bị gạt ra khỏi danh sách những trích đoạn chèo cổ hay, chỉ vì trong đó có hình ảnh người con “thiếu đạo đức” với cha.

Hay một thí dụ khác, ông phân tích: “Cái hay của vở chèo cổ Lưu Bình- Dương Lễ là thể hiện văn hóa đa thê, thông qua số phận người vợ Ba trẻ đẹp đi nuôi chồng ăn học. Thế nhưng, vở chèo cổ khi dựng lại đã bị sửa lại lý lịch của Dương Lễ, biến ông quan thời phong kiến không biết đến văn hóa đa thê và chỉ có “một vợ một chồng”.

Kêu nhiều, biết có ai nghe?

Trong buổi họp thông báo về cuộc hội thảo tìm giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, dự kiến tổ chức khá quy mô do mấy đơn vị cùng bắt tay tổ chức: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Nghệ sĩ Múa, Hội Nhạc sĩ, và sự tham dự của đại diện nhiều địa phương, nhiều đoàn nghệ thuật đến từ khắp trong nam ngoài bắc, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn tha thiết: “Mong rằng sẽ có lãnh đạo cấp cao của ngành văn hoá đến nghe trực tiếp và từ đó có những quyết sách khẩn cấp vực dậy nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bao nhiêu năm nay, chúng ta tổ chức hội thảo, nhưng rồi cũng chỉ có mấy nghệ sĩ làm nghề và các nhà báo đến ngồi nói cho nhau nghe, cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được gì”.

Vậy nhưng, hội thảo diễn ra, không có vị lãnh đạo nào của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự. Hội thảo dự kiến tổ chức hai ngày, cuối cùng chỉ gói gọn trong một nửa thời gian. Và trong một ngày thu hẹp đó, buổi sáng đã rất thưa vắng người nghe, các đại biểu thì lần lượt lên đọc bản tham luận có sẵn. Đến chiều, thì đúng như dự đoán, chỉ còn lại một số đại biểu chưa đọc tham luận và những người có trách nhiệm tổ chức hội thảo…

PGS Tất Thắng thẳng thắn: “Chúng ta thường nói thì rất hay, rất hùng hồn, nào bảo tồn cái nọ, giữ gìn cái kia, phát huy này nọ… nói hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, hàng thập kỷ… Cứ ra rả mà nói, nhưng làm thì không làm, hoặc “chưa làm”, do “những nguyên nhân khách quan”. Cái gì mà chẳng có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chúng ta có thể tiêu phí hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ… về những việc khoa trương sĩ diện, lãng phí nhiều lợi ích ít. Nhưng để chi tiền làm những việc nhỏ mà lợi ích lớn thì không hoặc chưa làm, hoặc làm nhưng thời gian hoàn thành thì kéo dài đến sốt ruột”.

Những trăn trở bức xúc, nhiều ý kiến tâm huyết, một số đề xuất, giải pháp… được đưa ra, nhưng ai sẽ là người tiếp nhận, lắng nghe và thực hiện?
 

HỒNG MINH

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn