07:48 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Trực cảm hay linh cảm... (Trần Trung)

Trực cảm hay linh cảm... (Trần Trung)

Tôi viện dẫn về bài thơ nổi tiếng của thi nhân đất Kinh Bắc, Hoàng Cầm, bài “Bên kia sông Đuống”; Một bài thơ không ngắn mà thi sĩ trong cảm hứng tuôn trào, đã viết liền một mạch vào dịp mùa xuân năm 1948. Ấy là khi Hoàng Cầm đang trên Chiến khu Việt Bắc. Chợt nghe tin quê hương Kinh Bắc của ông, giặc xâm lược đã kéo lên “Ngùn ngụt lửa hung tàn”.

Buồn vì giải thưởng và việc kết nạp hội viên Hội Nhà văn

Buồn vì giải thưởng và việc kết nạp hội viên Hội Nhà văn

Ở giữa Thủ đô với nhau mà nhiều người lâu lắm mới gặp nhau, cứ ô, a, bắt tay thật chặt, cười thật tươi mà phần nhiều không nhớ tên, ngượng mà không dám hỏi. Chúc mừng các tác giả được giải thưởng thơ, văn, phê, dịch. Chúc mừng các hội viên mới được kết nạp và nhận thẻ hội viên.

Vấn đề đô thị trong văn chương Việt Nam hiện đại (Đoàn Ánh Dương)

Vấn đề đô thị trong văn chương Việt Nam hiện đại (Đoàn Ánh Dương)

Nền văn chương Việt Nam hiện đại được khởi sinh gắn với quá trình hình thành các đô thị thời thuộc địa; tính chất của đô thị hiện đại làm nên tính chất của nền văn chương mới, gắn với tư bản in ấn, thương mại và truyền thông, với tư cách nghề nghiệp (nghề viết văn), khác hẳn truyền thống văn thơ phú lục thời trung đại.

Thư ngỏ gửi Ban lãnh đạo Hội VHNT Nam Định (Trần Mỹ Giống)

Thư ngỏ gửi Ban lãnh đạo Hội VHNT Nam Định (Trần Mỹ Giống)

Chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp, thư điện tử và đơn tố cáo có tên và không đề tên người đứng đơn về những sai phạm diễn ra ở hội ta từ năm 2012 đến 2015, đề nghị chúng tôi công khai. Theo quy định chung, các đơn thư tố cáo không đề tên người tố cáo thì không được giải quyết, nhưng những đơn thư không ký tên người tố cáo lại có những số liệu, sự việc cụ thể, chính xác thì Ban kiểm tra phải tiến hành xem xét xác minh xử lý.

Trong ngọt ngào và đắng đót cõi văn (Tống Ngọc Hân)

Trong ngọt ngào và đắng đót cõi văn (Tống Ngọc Hân)

Đứa hàng xóm nhà tôi, mới tuần trước ngạc nhiên, “Giờ em mới biết chị là nhà văn đấy”. Tôi khẽ cười. Cuối cùng thì cũng có vài người ở đây biết tôi là nhà văn. Mà ai khi biết điều này cũng đều ngạc nhiên cả. Bởi vì họ thấy tôi không khác gì họ.

Tổ quốc của tình yêu (Ngô Thanh Hoàn)

Tổ quốc của tình yêu (Ngô Thanh Hoàn)

Những năm học cấp 3 ở quê sau chiến tranh, nhà nghèo (cái thời ấy ít có nhà nào không nghèo) nên mỗi sáng phải dậy thật sớm để cuốc bộ đến trường cách nhà tôi khoảng 7 cây số, hồi ấy các trường cấp 3 ở quê hiếm hoi và thi tuyển khó như thi vào các trường đại học bây giờ.

Mâm cỗ cúng trăng (Phạm Minh Dũng)

Mâm cỗ cúng trăng (Phạm Minh Dũng)

Gia đình tôi đã chuyển từ một tỉnh đầu miền Trung vào Sài Gòn sinh sống hơn hai mươi năm. Năm nào cũng vậy, khi còn cả tháng nữa mới đến rằm tháng tám âm lịch thì mọi nẻo đường thành phố đã rộn ràng những dãy kiot bán bánh trung thu đủ mọi loại, rất hấp dẫn.

Cái khó ló cái khôn (Vương Anh)

Cái khó ló cái khôn (Vương Anh)

“Đời An” là tập truyện ký của nhà giáo Đỗ Thị Bích Lan sinh năm 1943, quê xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bà nguyên là giáo viên rồi cán bộ Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định. Bà cũng là tác giả của một số tập thơ như: “Mộc lan hoa”, “Hai đầu nỗi nhớ”, “Hoa thơ”, “Hương đậm hồn tôi”, “Tím chiều”…

Về một chú thích trong bài thơ “Vịnh bà Tú Xương” của Á Nam Trần Tuấn Khải (Hoàng Tuấn Phương)

Về một chú thích trong bài thơ “Vịnh bà Tú Xương” của Á Nam Trần Tuấn Khải (Hoàng Tuấn Phương)

Trang thơ Á Nam mở đầu với Lời Tòa soạn thật trang trọng: “Nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải (1895-1983) quê quán huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là tác giả nhiều tác phẩm giàu lòng yêu nước in đậm trong lòng độc giả bao thế hệ. Sống trong cảnh đất nước nửa thuộc địa, nhiều lần ông đã cùng bạn bè tìm cách ra nước ngoài tìm đường cứu nước nhưng không thành.

Tản mạn về lời nói (Đoàn Thị Khánh Trang)

Tản mạn về lời nói (Đoàn Thị Khánh Trang)

Cô sinh ra trong một gia đình nền nếp và nặng tư tưởng phong kiến. Cô nhớ từ thuở ấu thơ, cô được cả bà nội, rồi bà ngoại uốn cho từng lời ăn tiếng nói. Nếu chót nói một ngôn từ khiếm nhã, cô bị bà khiển trách mà xấu hổ. Lớn lên, bố cô nổi tiếng chuyên quyền độc đoán, tuy ông không cấm đoán chuyện tình bạn khác giới, rồi tình yêu, nhưng nếu cô có biểu hiện hời hợt và dễ dãi, chắc là bố gọt tóc cho trôi sông. Trong gia đình, dù khi tức giận, chẳng bao giờ cô nghe lời nói tục...

Vài suy nghĩ về thơ Việt đương đại

Vài suy nghĩ về thơ Việt đương đại

Trong nền văn học của mỗi quốc gia, ở từng thời đại hoặc giai đoạn lịch sử, mỗi thể loại lại có những bước thăng trầm. Những năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI ở Việt Nam, nếu như diện mạo văn xuôi đã định hình khá rõ nét trong hành trình đổi mới thể loại và nhận được nhiều đồng thuận trong đánh giá, nhận định của giới nghiên cứu, thì về cơ bản thơ vẫn đang ở trong giai đoạn tìm đường. Một giai đoạn tranh tối tranh sáng, dở hay lẫn lộn, cái cũ còn dùng dằng, cái mới chưa tỏ mặt.

Phong trào khiêu vũ ở Nam Hồng (Phạm Ngọc Khảnh)

Phong trào khiêu vũ ở Nam Hồng (Phạm Ngọc Khảnh)

Ở mỗi địa phương, mỗi tỉnh, mỗi vùng có những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống đẹp đẽ riêng; ví dụ: hát quan họ Bắc Ninh, hát chèo Thái Bình, hát văn Nam Định,… xuất xứ, lịch sử, sự chọn lọc tồn tại và phát triển của mỗi nét văn hóa ấy là cả một quá trình công phu giữ gìn vun đắp mà nên. Có những nét tồn tại hàng thiên niên kỷ như điệu ca trù từ thời Lý xa xưa.

Hội giảng: Bỏ diễn kịch chuyển sang nói suông (Nguyễn Tri Văn)

Hội giảng: Bỏ diễn kịch chuyển sang nói suông (Nguyễn Tri Văn)

Hội giảng là một hoạt động mang tính chuyên môn nghiệp vụ dành cho những người thầy đang trực tiếp đứng trên bục giảng. Trong bức tranh sinh hoạt chuyên môn đang nhuốm màu đối phó hình thức, thì về bản chất nếu làm tốt, nếu công tư phân minh, theo tôi, hội giảng vẫn là một hoạt động vô cùng bổ ích và có ý nghĩa.

Một buổi tất niên (Trần Trung)

Một buổi tất niên (Trần Trung)

Sau khi chạm ly rượu cuối, một đôi câu chúc tụng. Tôi đứng lên về trước hai ông bạn làng văn làng báo. Chả là, hôm nay mồng bốn tháng hai (dương lịch) đã cận kề Tết Bính Thân. Mấy anh em hẹn nhau làm bữa Tất niên. Rượu, cháo lòng ở một quán quen gần chợ Cửa Nam.

Những niên điểm kỳ dị vận vào Tú Xương (Phạm Ngọc Khảnh)

Những niên điểm kỳ dị vận vào Tú Xương (Phạm Ngọc Khảnh)

Thơ phú của Tú Xương sáng tác ra phần nhiều, đều gắn bó với con người thực, cảnh vật thực. Ngay về bản thân Tú Xương ông khắc lên “Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành”. Chỉ đọc hai câu đối: Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt/ Cực nhân gian chi phẩm giá phong nguyệt tình hoài.Tạm dịch: phẩm giá cực kì, trăng gió nỗi niềm dào dạt; phong lưu tột đỉnh, sông hồ cốt cách mênh mông.

Con tim viễn xứ (Trần Ngọc Anh)

Con tim viễn xứ (Trần Ngọc Anh)

Cái tin ông Phan Cơ Văn (Ban Ki Moon), một quan chức cao cấp của Liên hợp quốc, từ xứ sở Kim Chi về vấn Tổ tầm tông, đã dâng hương rồi viết lưu bút tại nhà thờ họ Phan Huy ở thôn Thụy Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội làm xôn xao cả cộng đồng dân cư mạng.

Ca dao hay thơ? (Phạm Ngọc Khảnh)

Ca dao hay thơ? (Phạm Ngọc Khảnh)

Nhân đây cũng xin thổ lộ đôi điều về Trần Tuấn Khải. Cụ là người đương thời với chúng ta, sau khi đã từng là người đương thời với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, với Tú Xương, Tản Đà. Cụ sinh năm 1894 tại một làng ven sông ngoại thành Nam Định, hồn quê ướt đẫm thấm vào thành thơ để lại cho ta những kỷ niệm yêu thương đến vậy.

Khi người làm thơ không còn tự trọng (Đỗ Trường)

Khi người làm thơ không còn tự trọng (Đỗ Trường)

Có lẽ, chưa khi nào đạo đức xã hội, con người suy đồi như hiện nay. Linh hồn bị hiếp chế, tà khí sinh sôi, nảy nở, giá trị đạo đức đảo lộn tùng phèo. Và chính vì vậy, nạn trộm cắp thơ văn cũng nằm trong sự biến thái chung của toàn xã hội. Nhưng là một ngành đặc biệt, nên việc đạo văn, thó thơ nhiều khi cũng mập mờ, muôn hình, vạn kiểu, chứ không rõ ràng như các vấn nạn trộm cắp khác

Đôi điều cảm nhận về hai bài thơ cùng một chủ đề (Trần Kế Hoàn)

Đôi điều cảm nhận về hai bài thơ cùng một chủ đề (Trần Kế Hoàn)

Bồ Tát trong đạo phật là nhân vật thiêng liêng cao cả. Ngư­ời là biểu t­ượng của chân lý, là đấng cứu vớt mọi sinh linh giúp con người đắc đạo, tu thành chính quả lại đ­ược thi sĩ kêu cầu giúp một cô gái trẻ đừng đi tu nữa , bỏ chốn cửa thiền về với đời trần tục.

Truyện ông Hòa (Phạm Ngọc Khảnh)

Truyện ông Hòa (Phạm Ngọc Khảnh)

Ông Hòa nếu tính cả tuổi mụ năm nay đã 67 tuổi. Học xong lớp 7, sung vào quân đội tháng 4 – 1968, lúc ông chưa đầy 20. Sau hai tháng tập luyện những thao tác cơ bản lăn lê bò toài ở huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, đến 7/7 là đi B luôn. Đơn vị tiểu đoàn 12, bộ Tư lệnh Thủ Đô, biên chế đạiđội 12, cối 82 trực thuộc trung đoàn 38, sư II, Quân khu V, Quảng Nam – Đà Nẵng.


Các tin khác