12:02 ICT Thứ tư, 25/04/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Ca dao hay thơ? (Phạm Ngọc Khảnh)

Thứ bảy - 12/12/2015 07:47
 
CA DAO HAY THƠ?

 
Lâu nay trong dân gian có sự lẫn lộn một số câu ca dao với thơ, làm chúng ta không rõ nguồn gốc xuất xứ hay tác giả về những tác phẩm ca dao hay thơ ấy. Nên cần được thảo luận.
Ngay từ quyển Tục ngữ dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan xuất bản sau năm 1955 ở miền Bắc đã có sự lầm lẫn rồi!
Cuốn sách “Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ”, của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xuất bản năm 1959. Trong phần “giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” Thủ tướng nêu hai câu (cho là) ca dao: Hỡi cô tát nước bên đàng/Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, và hai câu lấy trong Truyện Kiều: Long lanh đáy nước in trời/ thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. “Đó là những câu rất hay, là hai hòn ngọc. Một hòn ngọc hãy còn mộc mạc của dân gian, và một hòn ngọc đã qua tay người thợ thiên tài”. Cái hay ở đây thì không phải bàn; còn việc ai làm ra những viên ngọc ấy thì cần làm rõ.
Tập “Thơ Bàng Bá Lân” gồm các bài thơ chọn lọc trong tác phẩm “Tiếng thông reo, xưa, tiếng sáo diều, vào thu” do nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê in 1957 tại Sài Gòn. Trong “Tiếng thông reo” có bài: Trăng quê Trời cao mây bạc trăng tròn/ Dế than hiu quạnh tre buồn nỉ non/ Diều ai gọi gió véo von/ cành xoan đùa ánh trăng suông dịu dàng/ Hới cô tát nước bên đàng!/ Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. “Trăng treo” tác phẩm đầu tay của Bàng Bá Lân xuất bản tháng 12 năm 1934, Nhà xuất bản Thanh Hoa Tùng Thư, Hà Nội in. Ngay sau đó (1935) Nguyễn Nhược Pháp đã nhận xét: …Bàng Bá Lân có thể tự hào là một trong những nhà thơ Việt Nam đầu tiên biết hưởng thú quê. Hai câu kết của bài Trăng quê ở trên, lâu nay đã được dân gian hóa thành ca dao. Như vậy là đã rõ!
Câu: Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Và câu: Rủ nhau xuống bể mò cua/ Đem về nấu quả mơ chua trên rừng/ Em ơi! chua ngọt đã từng/ Non xanh nước biếc ta đừng quên nhau. Được in trong bài “Phong dao” của tập “Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải”, Nhà xuất bản Văn học 1984. Và trong tập “Bút quan hoài”  Á Nam Trần Tuấn Khải, Hội văn học nghệ thuật Nam Định 1998. Tái bản lần thứ tư.


 
 Á nam Trần Tuấn Khải (1894 - 1983)
 
Nhân đây cũng xin thổ lộ đôi điều về Trần Tuấn Khải. Cụ là người đương thời với chúng ta, sau khi đã từng là người đương thời với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, với Tú Xương, Tản Đà. Cụ sinh năm 1894 tại một làng ven sông ngoại thành Nam Định, hồn quê ướt đẫm thấm vào thành thơ  để lại cho ta những kỷ niệm yêu thương đến vậy.
Bài: Gió đứa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Có sự lẫn lộn là ca dao và ca dao xứ Huế - Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương. Có khá nhiều quan điểm, lý lẽ khác nhau. Song trong đó có cứ liệu đây là nội dung của bài thơ “Hà Nội tức cảnh” của Dương Khuê.
Luận đề về Dương Khuê của Nguyễn Duy Diễn (Nhà sách Khai trí Sài gòn 1960). Cho đến nay thì đây là công trình khảo cứu công phu, nghiêm túc, đáng tin cậy nhất về Dương Khuê. Nhà giáo dục uy tín Nguyễn Duy Diễn chắc chắn đã khảo cứu các tư lệu Hán Nôm để lấy đó làm căn cứ luận thuật, xác nhận về bài Hà Nội tức cảnh của Dương Khuê. Thông tin cung cấp từ công trình này được chính tiến sỹ Dương Thiệu Tống dẫn dụ vào cuốn sách Tâm trạng Dương Khuê - Dương Lâm, từ đó xuất xứ bài thơ Hà Nội tức cảnh mới được các tác giả khác dẫn theo (TS Lư Nguyên Minh).
Trên đây là những bài thơ được ca dao hóa, hay từ chất liệu ca dao đã đi vào văn chương bác học? Tôi luận tìm và trích dẫn trình bay một vài cứ liệu làm cơ sở để chúng ta cùng tham khảo và suy nghĩ xem những tác phẩm ấy là ca dao hay thơ của các nhà thơ vậy!


 
Nam Hồng trọng đông 2015.
 
Phạm Ngọc Khảnh

 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn