04:12 ICT Thứ sáu, 27/04/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Còn mãi "nụ cười chiến thắng" (Trần Thế Tuyển)

Thứ ba - 26/08/2014 22:33

CÒN MÃI “NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG”
 
  
      Vào những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, tôi có may mắm được học chung dưới mái trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chi Minh với chị Võ Thị Thắng. Ra trường, chị Thắng tham gia Trung ương và Quốc hội, rồi đảm nhiệm nhiều trọng trách. Nhưng mỗi lần họp lớp văn sử (khóa 7) của chúng tôi, dù bận công tác, chị vẫn thường xuyên có mặt. Chúng tôi coi chị như người chị cả của lớp.


 
I
 
         Chị cả của lớp chúng tôi là một người nổi tiếng, nhưng trong đời thường chị thật giản dị, gần gũi. Dạo ấy, kinh tế đất nước cũng như từng gia đình còn nhiều khó khăn. Bo bo, khoai sắn nhiều hơn cơm. Chúng tôi, những cán bộ, công chức đi học thường mang theo lon guygo cơm. Buổi trưa, chúng tôi ở lại trường và đấy cũng là dịp trò chuyện, chia sẻ cùng nhau. Một lần chị Thắng ở lại cùng chúng tôi. Tôi có dịp tìm hiểu sâu về sự tích nụ cười chiến thắng làm rung động trái tim  lớp trẻ không chỉ trong nước và cả bạn bè thế giới. Vốn khiêm tốn, chị Thắng nói: Thôi, nhắc lại chuyện cũ ấy làm gì. Báo chí đã đăng hết cả rồi. Tôi nói với chị, tôi đang làm báo QĐND và muốn tìm hiểu sâu hơn, có dịp sẽ viết cho những người lính trẻ về tấm gương của thế hệ cha anh đi trước. Lý do chính đáng, chị Võ Thị Thắng đã kể cho tôi nghe về cuộc đời, những thăng trầm trong suốt mấy chục năm chiến đấu và công tác của chị.
        Sinh ra trên đất Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc, chị Võ Thị Thắng tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Trong đợt tổng công kích xuân Mậu Thân năm 1968, cô nữ sinh trường Gia Long xinh đẹp Võ Thị Thắng tham gia biệt động Thành. Chính chú Tám Thọ và chú Ba Phong, chỉ huy biệt động quận 6 đã giao nhiệm vụ cho Võ Thị Thắng phải tiêu diệt một trong những tên ác ôn, nguy hiểm. Mấy ngày chị bám sát mục tiêu, nhưng thật không may khi giáp mặt tên ác ôn, đạn không nổ. Võ Thị Thắng bị bắt, tra tấn cực hình, nhưng kẻ thù không khuất phục được cô nữ sinh 23 tuổi. Chúng đưa chị ra tòa án quân sự mặt trận vùng 3 chiến thuật và tuyên án tù 20 năm khổ sai. Trước mặt kẻ thù chị không hề nao núng. Với nụ cười tự tin, chị tuyên bố, liệu chính quyền các ông có tồn tại được đến 20 năm nữa để cầm tù tôi không ? Rồi chị tươi cười trả lời các nhà báo. Nụ cười như một đóa hồng nhung ấy đã được một nhà báo người Nhật Bản thu vào ống kính. Ngay hôm sau, nụ cười chiến thắng ấy đã xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo nổi tiếng của Sài Gòn và thế giới, gây nên một chấn động tinh thần cho tuổi trẻ và những người quan tâm đến cuộc chiến Việt Nam.
      Nụ cười ấy đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam trên tuyến đầu đánh Mỹ. Đúng như nhà thơ Trần Kim Long, một cây viết nổi tiếng, một đồng đội của chị trong phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh tại đô thị thời chống Mỹ:

                     Chị là con người mang tên Chiến Thắng
                      Sinh ra và lớn lên từ mùa Thu Cách mạng
                      Hai mươi ba năm rực rỡ chiến công
                      Đã nở nụ cười như một đóa hồng
               
                      Rất tự hào người con gái đó
                      Đã đem nụ cười vào lịch sử ngàn năm .
 
        Nụ cười, niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng, cũng như lời tiên đoán của chị Võ Thị Thắng đã trở thành sự thật. Không phải 20 năm mà chỉ 7 năm sau (30/4/1975) , kể từ ngày chị dõng dạc tuyên bố  tại tòa án binh của kẻ thù, cách mạng đã thành công. Sau 6 năm lưu đày qua các nhà tù: Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp. Hố Nai, Côn Đảo, Võ Thị Thắng  đã trở về trong ngày vui toàn thắng của dân tộc.

 
II 
 
       Cách đây gần 15 năm, một buổi chiều cuối năm, chị Võ Thị Thắng gọi điện cho tôi, báo tin chị vừa từ Hà nội vào và muốn gặp chúng tôi, những bạn học cùng lớp. Lúc ấy chị đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Du Lịch Việt Nam. Tại khách sạn Rex (TP. HCM), chị đưa ra ý kiến họp lớp cuối năm do công ty du lịch Hòa Bình của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do chị Hoa Lệ, bạn học cùng chúng tôi làm giám đốc, tài trợ. Tan cuộc gặp, chị Thắng dặn tôi ở lại nói chuyện riêng. Khi chỉ có hai chị em, tôi mới nhận ra gương mặt vốn xinh đẹp của người chị cả xuất hiện sự mệt mỏi. Giọng nhỏ nhẹ, chị nói với tôi những dự án mà chị đang trực tiếp chỉ đạo về việc phát triển du lịch gắn với an ninh quốc phòng ở những vùng  biên giới, hải đảo, căn cứ kháng chiến cũ. Tiềm năng phát triền du lịch của đất nước mình còn rất lớn. Làm sao gắn du lịch với việc quảng bá hình ảnh đất nước, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và đặc biệt cải thiện nâng cao đời sống của người dân, trong đó có những người có công với cách mạng, cuộc sống đang gặp khó khăn, thiếu thốn. Khi nói đến việc đầu tư phát triển du lịch ở Phú Quốc, Côn Đảo, nơi tù đầy các chiến sĩ cách mạng, trong đó có chị, tôi thấy khóe mắt chị Thắng ngần lệ.
      Tôi thấy chị thật buồn. Hỏi mãi, chị mới nói như đang tâm tình với đứa em trai ruột thịt. Câu chuyện của chị hướng tôi đến một điều quan tâm khác. Chị chia sẻ, trong công tác dù khó khăn bao nhiêu cũng có thể vượt qua. Nhưng ở đời, lời đồn thổi, thị phi sẽ làm chết dần, chết mòn con người ta. Lúc ấy niềm tin vào cuộc sống,vào chân lý, với những điều tốt đẹp như một cứu cánh, giúp người ta vươn lên, chiến thắng. Cô nữ sinh Gia Long xinh đẹp, người chiến sĩ biệt động Thành gan dạ, một thời sở hữu nụ cười chiến thắng, đang là người đứng đầu ngành du lịch nước nhà nhiều tâm trạng quá. Tôi thật sự thương chị nhưng không biết chia sẻ bằng cách nào. 
     Dù rằng những điều tôi sắp nói ra đây, chị đã biết hết, nhưng tôi vẫn cứ nói như là một lời sẻ chia có thể. Tôi kể về trường hợp của chú Hai, anh Ba, của đồng đội tôi khi bị địch bắt . Điều đáng quan tâm nhất, khi trở về đội ngũ, họ đã phải đối mặt với sự thật như thế nào ? Chị không phải là ngoại lệ. Thêm một lần nữa, thời gian thử thách bản lĩnh và ý chí của người CHIẾN SĨ, người đảng viên Cộng sản chân chính…
      Không biết những lời tâm tình của tôi có giúp vơi đi trong lòng chị ít nhiều sự trăn trở, nhưng rõ ràng, hôm ấy, khi tiễn tôi ra về, nét mặt chị tươi tắn hơn. Cố quên đi những vướng bận “từ trên trời rơi xuống", chị Thắng lại nói về những dự án phát triển du lịch ở các vùng căn cứ kháng chiến cũ và không quên mời tôi cùng bay ra Côn Đảo khảo sát dự án trong một dịp gần nhất. 
       Bây giờ người chị cả trong lớp chúng tôi, người con gái xinh đẹp, kiên cường với nụ cười chiến thắng đã lên đường theo tổ tiên, Bác Hồ và biết bao đồng đội đã hiến thân mình cho đất nước. Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng tại TP HCM, nơi chị đang yên nghỉ ngập tràn sắc hoa và sắc nắng. Trong dòng người tưởng như vô tận ấy, tôi thấy có nhiều bạn tù của chị cùng thời ở nhà lao đế quốc và cả chúng tôi nữa, những đứa em, bạn học của chị dưới mái trường đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
       Chị Võ Thị Thắng ơi, thế là buổi họp lớp tới đây vắng bóng người chị cả. Xin vĩnh biệt chị. Chị đi xa về cuối trời nhưng còn mãi với người hôm nay và người mai sau nụ cười chiến thắng.

 
TP Hồ Chí Minh, đêm 23 tháng 8 năm 2014
 
TRẦN THẾ TUYỂN
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn