17:16 ICT Thứ hai, 22/01/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Để tiếng Việt ngày càng trong sáng (Nguyễn Mộng Nhưng)

Thứ ba - 30/12/2014 09:11
 
ĐỂ TIẾNG VIỆT NGÀY CÀNG TRONG SÁNG
 
 
Những năm 60 của thế kỷ trước được coi là thời kỳ trong sáng nhất của tiếng Việt. Không có tình trạng lạm dụng từ Hán Việt và dùng tiếng Anh tràn lan, tùy tiện như hiện nay. Ở miền Bắc, những năm ấy sách báo tuy hình thức không màu mè nhưng chất lượng ngôn từ rất cao. Rất ít lỗi in sai, viết sai chính tả. Thể hiện sự tôn trọng người đọc, mỗi cuốn sách mới của bất kỳ nhà xuất bản nào, ở trang cuối bao giờ cũng có một tờ đính chính sai sót.
Những năm sau này, do sự thiếu quan tâm của một số cơ quan có trách nhiêm, do nhận thức không đúng của nhiều người, trong đó có cả những nhà văn, nhà báo…tiếng Việt ngày càng mất đi sự trong sáng. Đến nỗi cố giáo sư Nguyễn Lân đã phải kêu lên: “Nhiều lỗi chính tả quá!”, cố giáo sư Cao Xuân Hạo than thở: “Người Việt mình quên hết tiếng Việt rồi! Thế làm sao mà thưởng thức được truyện Kiều của Nguyễn Du”. Còn nhà văn Văn Chinh thì khẩn thiết: “Xin hãy coi chính tả là quốc thể!”. Thật đáng buồn, những ý kiến của các nhà Dọn vườn, Nhặt sạn trên một số báo chí, trong chương trình Văn nghệ của Đài tiếng nói Việt Nam … nhắc nhở, uốn nắn tình trạng viết sai, nói không đúng chính tả tiếng Việt, rất ít người để tâm, chú ý.
Theo thiển ý, tiếng Việt hiện đang mất đi sự trong sáng ở một số vấn đề sau đây:
1- Quá ham dùng từ Hán Việt
 Cũng như một số thứ tiếng ở vùng Đông Á, tiếng Việt trong quá trình phát triển đã vay mượn tiếng Hán. Khi đọc theo lối Việt, những từ Hán vay mượn ấy gọi là từ Hán Việt. Theo cố giáo sư Đặng Thai Mai: “Việc thống kê những từ mà tiếng Việt vay mượn của Hán ngữ, cho đến nay chưa hề đưa tới một kết luận thực sự chắc chắn. Con số tỷ lệ thường được nhắc đén là 60% - 70%” (Trên đường học tập nghiên cứu – Đặng Thai Mai, NXB Văn Học 1973).
Như vậy, từ Hán Việt là một bộ phận cấu thành tiếng Việt và việc sử dụng từ Hán Việt là đương nhiên. Thế nhưng từ nhiều năm nay, có tình trạng quá ham dùng từ Hán Việt. Rất nhiều từ được thuần Việt trong những năm 60 thế kỷ trước, đã dần dần Hán Việt trở lại. Phải chăng dùng từ thuần Việt là tầm thường “nôm na mách qué”? Nhiều trường hợp có thể dùng từ thuần Việt người ta lại dùng từ Hán Việt. Như thế mới “thông thái”, “văn minh” chăng?
Xin nêu một số ví dụ:
“ẩm thực”  thay cho “ăn uống”, “hy hữu” thay cho”hiếm có”, “khả dĩ” thay cho “có thể” , “phi hành đoàn” thay cho “tổ lái”…
Đấy là những trường hợp dùng đúng, nhiều người vẫn hiểu. Đằng này có nhiều từ hiểu không đúng nên dùng sai mà vẫn dùng:
“điểm yếu”: yếu, kém… lại dùng “yếu điểm”: điểm quan trọng
“cứu, giúp đỡ” lại dùng “cứu cánh”: mục đích, đích cuối cùng…
‘ít, kém cỏi” lại dùng “khiêm tốn”: nhún nhường, không khoe khoang…
2- Dùng tiếng Anh tràn lan, tùy tiện
Bây giờ, trên đường, trên phố từ Bắc chí Nam ở đâu cũng thấy nhan nhản những biển hiệu, tên cơ quan, nhà hàng…viết bằng tiếng Anh. Đọc báo, xem truyền hình lại thấy tình trạng dùng tiếng Anh tràn lan, tùy tiện. Có thể dùng tiếng Việt để ai cũng hiểu thì không dùng, cứ phải dùng tiếng Anh. Nào là V – League, trận derby, scandan, nào là shopping, giới showbiz, Restaurant...Báo Người đại điểu nhân dân độc đáo với phụ đề tên báo và cơ quan ngôn luận bằng tiếng Anh: The People’s Deputy – Voice of  Viet Nam National assembly... Cứ như toàn dân Việt Nam đã phổ cập tiếng Anh vậy.
Dùng tiếng Anh thay thế tiếng Việt phải chăng đã trở thành một cái “mốt” thời thượng?
3- Tiếng Việt chưa được chuẩn mực hóa
Năm 1979, tại Hà Nội, Viện ngôn ngữ học và Trung tâm biên soạn sách giáo khoa cải cách giáo dục đã mở hội nghị bàn về Chuẩn mực hóa chính tả và thuật ngữ khoa học. Những năm tiếp theo còn có nhiều hội nghị khác nữa với chủ đề tương tự. Thế nhưng hiện nay tiếng Việt vẫn còn nhiều việc phải bàn, trong đó có tình trạng lộn xộn, không thống nhất về phát âm và viết, về phiên âm và viết tên riêng nước ngòai.
* Về phát âm và viết tiếng Việt
Có nhiều từ phát âm các con chữ không thống nhất:
- Chữ D: Khi thì đọc là d (dờ) DSKH (dân số kế hoạch), TDTT (thể dục thể thao)… khi thì đọc là đ (đờ) GDP, sông Dakrong…
- Chữ G: Khi thì đọc là G (gờ) các nước G.8, tập đoàn Group...khi thì đọc là GI (gi) công ty L.G, GDP…
Có nhiều chữ viết tắt tiếng Anh khi thì đọc theo tiếng Việt khi thì đọc theo tiếng Anh: tập đoàn IBM, tổ chức thương mại thế giới WTO, liên minh EU…
- Cụm từ HIV/AID Vế bên trái đọc theo tiếng Việt (hắt-i-vê) nhưng vế bên trái lại đọc theo tiếng Anh (ết)
- Danh từ riêng viết các con chữ cũng tùy tiện: Bắc Cạn = Bắc Kạn, Đa-krông = Dakrong, tiến sỹ = tiến sĩ…
* Phiên âm và viết tên riêng nước ngoài
Tên riêng nước ngoài bao gồm tên người, tên địa lý…trong tiếng Việt lâu nay được phiên và viết theo nguyên tắc La-tinh hóa. Đối với những thứ tiếng có chữ viết La-tinh thì viết lại nguyên dạng chữ. Đối với những thứ tiếng có chữ viết khác thì phiên âm sang chữ La-tinh và viết lại dưới dạng La-tinh hóa.
Ví dụ: Australia, Newzland, Gandhi, Moskva…thay cho cách phiên và viết qua ngôn ngữ gốc hoặc qua tiếng Hán trước đây: Úc, Tân Tây Lan, Găng-đi, Mạc-tư-khoa…
Có lẽ vì chú trọng đến đối tượng quần chúng đông đảo, nên còn một số báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân…vẫn duy trì cách phiên âm theo ngôn ngữ gốc. Ví dụ: Rê-an Ma-đơ-rít, Bac-xê-lô-na, Mác- xây…Nhưng thực ra, phần lớn người đọc đã quen với cách viết của rất nhiều báo: Real Madrit, Barcelona, Marseille…
Một vấn đề nữa, đến nay tên hầu hết các nước trên thế giới đã được phiên và viết theo nguyên tắc La-tinh hóa. Nhưng không hiểu sao, tên nhiều nước vẫn để như cũ. Ví dụ: Bỉ (Belgique), Thổ Nhĩ Kỳ ( Turkey), Phần Lan (Finland), Ma-rốc (Morocco), Mông-cổ (Monglia)…
* Tên tiếng Hán (Trung Quốc)  
Cho đến nay, tên riêng tiếng Hán vẫn đang tồn tại 2 cách viết:
- Theo Hán Việt: Tập Cận Bình, Vương Nghị, Trương Nghệ Mưu, Mạc Ngôn. Giả Bình Ao…
-  Theo La-tinh hóa: Mao Zhi Jun, Sun Si Hai, Gao Feng, Wang Tao… (phiên theo Hán Việt là: Mao Nghị Quân, Tôn Kế Hải, Cao Phong, Vương Đào…)
Tại sao không quy định một cách phiên âm thống nhất để người Việt Nam dễ đọc, dễ nhớ?
Nhiều năm trước, chính phủ Pháp đã ban hành một đạo luật nhằm bảo vệ tiếng Pháp. Tháng 7/2005, chính phủ Hàn Quốc công bố luật quy định các văn bản cơ quan nhà nước… phải loại bỏ dần những từ ngữ nước ngoài thay bằng tiếng Hàn. Chính phủ nước này còn lập ra một ủy ban có nhiệm vụ giám sát thi hành.
Hy vọng một ngày nào đó, Quốc hội và chính phủ ta sẽ quan tâm thích đáng đến việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ như một số quốc gia đã làm.
Trong một tương lai không xa, nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Đó là điều có thể tin tưởng. Nhưng khi đó tiếng Việt sẽ ra sao nếu như từng ngày đang mất đi sự trong sáng?
 

 
Hải Trung, 2005 – 2014
 
Nguyễn Mộng Nhưng

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn