17:20 ICT Thứ hai, 22/01/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Đến với trăng rằm tháng Tám (Phạm Minh Dũng)

Chủ nhật - 20/09/2015 21:52

ĐẾN VỚI TRĂNG RẰM THÁNG TÁM
 
Không đợi đến thượng tuần tháng 8 âm lịch, lũ trẻ làng chúng tôi, nhất là tụi con trai mới rục rịch đến với tết trung thu. Mà ngay từ giữa tháng 7 ta, chúng tôi đã háo hức đến với đêm rằm tháng 8 lắm lắm. Những anh lơn lớn học lớp 8, lớp 9 tìm đến các cụ già học cách làm đèn kéo quân, loại đèn đòi hỏi phải có tay nghề khéo léo mới làm được. Lũ choai choai 11,12 tuổi học lớp 4, lớp 5 tụi chúng tôi (mấy mươi năm trước bậc phổ thông ở ngoài Bắc chỉ có 10 lớp) một số chọn tre già hí hót chẻ vót làm khung, nhuộm giấy có màu sắc sặc sỡ để sản xuất những chiếc lồng đèn nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Số còn lại, trong đó có tôi, không biết tự trung thu nào đã mê mẩn tiếng trống ếch binh boong, binh boong giòn giã, thì đến với đêm rằm tháng tám, lại dồn hết tâm trí vào làm trống ếch. Hàng ngày gặp gỡ, chúng tôi luôn luôn hỏi thăm nhau: “Đèn của mày đã làm đến đâu rồi? Trống của mày đã căng da mặt chưa…?” Không nói ra, nhưng dường như đứa nào cũng âm thầm, cố gắng chế tạo ra những chiếc đèn, chiếc trống được bạn bè thán phục.
Để làm ra một chiếc trống ếch đón trăng rằm tháng 8, chỉ cần có hai loại vật liệu chính. Đó là da một con ếch bự và một chiếc lon sữa bò. Da ếch thì không khó kiếm, mấy mươi năm trước, khi con người chưa xài thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật, ra bờ ao chuôm thọc cái gậy khua khua mấy cái vào các lùm cây um tùm là bắt được ngay vài ba chú ếch to, ếch nhỏ. Riêng chiếc lon sữa bò để làm tang trống thì không dễ gì có được. Vì ngày ấy sữa đường là mặt hàng xa xỉ, không mấy gia đình nhà nông rờ mó được. May quá, nhà tôi có hai cái lon sữa bò dùng lâu đã xin xỉn. Một cái để đong cám lợn, một cái đong gạo nấu cơm hàng ngày. Tôi năn nỉ mẹ cho tôi một cái lon để làm trống ếch đón trăng trung thu. Không nỡ làm mất niềm vui của đứa con trai đầu lòng, mẹ gật đầu chấp thuận. Có lon sữa bò rồi, tôi vác ngay lưới ra ao nhà săn tìm ếch. Chỉ vài ngày sau, chiếc trống còn tanh tanh mùi da “gà đồng” đã phát ra âm thanh binh boong rộn rã giữa nhà… Cha mẹ bảo hãy gõ in ít thôi mà tay tôi vẫn cứ liên hồi nện dùi.
Đa số lũ trẻ làng chúng tôi đều làm xong lồng đèn, trống ếch trước đêm trung thu năm, sáu ngày. Thế là thằng này xách đèn sang nhà đứa nọ khoe, thằng khác đeo trống ếch đến ngõ nhà bạn gõ mạnh… tạo nên sự háo hức khắp làng trên xóm dưới. Nếu như đèn, trống của đứa nào bị bạn chê là chưa hấp dẫn, trống da mặt ỉu xìu… là ngày hôm sau hí hoáy sửa chữa ngay. Chỉ còn vài ngày nữa là ánh trăng đêm rằm tháng tám sẽ lan tỏa khắp làng quê, nhưng thời gian chờ đợi sao mà lê thê, tôi cứ ước ao trái đất hãy quay nhanh hơn cho bạn bè lối xóm được đêm vui thỏa thích với chị Hằng, chú Cuội. Tuổi thơ tôi đến với trung thu bình dị là thế, vậy mà suốt đời này chẳng thể nào quên.


 
Phạm Minh Dũng
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn