04:11 ICT Thứ sáu, 27/04/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Gặp nghệ sĩ Vũ Kim Dung (Phạm Trọng Thanh)

Chủ nhật - 16/08/2015 21:49

Gặp nghệ sĩ Vũ Kim Dung
        
        N
ghệ sĩ Ưu tú Vũ Kim Dung, người nghệ sĩ chắp cánh cho thơ suốt nửa thế kỷ qua, sau nhiều chuyến đi trình diễn trong và ngoài nước, chị về thăm Thành Nam quê nhà. Trong lần “hồi hương” này, nghệ sĩ Ưu tú Vũ Kim Dung  mang theo tập sách mới của chị: “CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGHỆ THUẬT NGÂM THƠ VÀ CA TRÙ”, gồm 2 phần, Tự truyện và Trong lòng khán thính giả - Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành quý II/2015.                                                   
         Chúng tôi trích giới thiệu một trong những bài viết của các văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu phê bình, bạn nghe đài, bạn yêu thơ cảm nhận, viết về người nghệ sĩ tài năng Vũ Kim Dung – bút ký của tác giả Phạm Trọng Thanh, nguyên Thư ký Tòa soạn tạp chí Văn nghệ Hà Nam Ninh (cũ) – hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định.                          

 
            Nghệ sĩ Vũ Kim Dung tên thật là Vũ Thị Kim Dung, sinh năm 1945, tại thành phố Nam Định, nhiều năm công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam.
           Là nghệ sĩ ngâm thơ, chị đã thể hiện trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Hà Nội hơn một nghìn tác phẩm thơ của nhiều thế hệ thi sĩ Việt Nam và thế giới cùng hàng trăm buổi ngâm thơ trước thính giả yêu thơ ở mọi miền đất nước, từ biên giới đến hải đảo…
            Là người kế nghiệp tin cậy của nghệ thuật ca trù, chị cùng với gia đình nghệ thuật của mình đã có hàng trăm buổi biểu diễn thành công.  
Đảm nhiệm nhiều trường đoạn trong các bộ phim tư liệu nghệ thuật đặc sắc tròn vai cũng như khi trên sàn diễn, Vũ Kim Dung thực sự là người của nghệ thuật diễn xướng thi ca, người yêu quý văn hóa dân tộc.      
                       VN.HNN

            Lá thư Tòa soạn gửi chị hẹn ngày làm việc, dù đã “cất cánh” trước mấy ngày vẫn đến cùng tôi một giờ lên Phòng Văn học Đài Tiếng nói Việt Nam. Buổi sáng đầu tuần, các anh chị có cuộc họp giao ban, những giọng nói nhỏ nhẹ, thanh lịch… Tôi đành chờ, không muốn làm gián đoạn công việc của một phòng nghiệp vụ rất thân thiết với thính giả mấy thập niên qua. Ấy thế mà tôi vẫn được các anh chị dành hẳn cho những phút thăm hỏi thân tình về công tác của Hội, về mùa màng lúa má ở Hà Nam Ninh, về người bạn thơ, cộng tác viên của Đài đang yếu mệt…Thật cảm động! Với các cộng tác viên, nơi này bao giờ cũng có sự ân cần của một phòng văn giản dị, trong sáng. Ở đây có mối quan hệ đặc biệt giữa các tác giả và người chắp cánh cho các tác phẩm của họ, giữa thi sĩ và nghệ sĩ, ở đây Tiếng thơ ngân đồng vọng những phương trời…
          Tôi được chị nhận lời cho một cuộc “phỏng vấn nghệ sĩ” không cầu kỳ nghi thức, lại có cả “anh ấy” – anh Trịnh Tuấn Khải, người thương của chị cùng tham gia.                      
          Câu chuyện đưa chúng tôi về Nam Định – thành phố tuổi thơ của Vũ Kim Dung. Sau ngày giải phóng, Nam Định trong những năm tháng ấy sao mà đáng yêu! Những người từng trải đã có thể thấy một cuộc sống mới thực sự bắt đầu, chân chất và trong trẻo. Nam Định sáng tươi và xanh non trong mắt học trò - cô nữ sinh Vũ Thị Kim Dung trường Lê Chân. Có chút háo hức gì đó từa tựa như cái nao nức của những ngày lễ hội. Các đoàn văn công, các rạp hát bắt tay vào dàn dựng các kịch mục, các chương trình bề thế thu hút người xem. Câu lạc bộ Lao động, Nhà Văn hóa Thiếu nhi mở cửa. Các lớp học vẽ, học hát, học đàn hầu như “miễn phí” mời mọc những người yêu nghệ thuật, chăm chút các mầm non. Đối với Vũ Kim Dung dường như còn có cả tiếng gọi trong câu thơ Tế Hanh: “Đêm nay sẽ có văn công múa/ Trời rộng chiều xanh sắp mở màn”… Chính cái không khí nghệ thuật của thành Nam ngày ấy đã “quyến rũ” cô bé học giỏi môn văn, hát hay lại cũng là “cây” điền kinh của lớp nữa. Trước khi tham gia đội Vàng Anh của thành phố, Vũ Kim Dung kể rằng, ngày ấy, chị đã cùng mấy bạn gái thập thò ở cửa rạp An Lạc (nay là rạp Bình Minh) học hát cải lương bằng cái cách “nghe trộm”. Vai mà “cô bé” này mê tít là các tiểu thư, các nàng công chúa xiêm y lộng lẫy lược giắt trâm cài, tha hồ mà nũng nịu với các quý phu nhân, các hoàng hậu trong triều. Mê hát đến mức chỉ nghe lỏm mà thuộc lòng nhiều đoạn ca kịch rồi lại cùng bạn tập diễn với nhau. Cô bé đóng vai Chúc Anh Đài “vì nó xinh và hát hay”, một cô khác thì phải hóa trang làm Lương Sơn Bá...Thật là ngộ, “họ” dám kéo nhau ra diễn ở ngay đầu phố, cũng non thề biển hẹn, cũng môi son mà đào như ai, chỉ tội phải bôi môi bằng giấy vỏ bao hương!  Vậy mà cũng ối người xem đấy nhé! Nhưng bà mẹ thì chẳng yên lòng được nữa: “Con phải lo mà học hành, hay gì cái sự làm trò cho người ta xem…”.
        Năm mười tám tuổi, giấu hết gia đình đi dự tuyển, Vũ Kim Dung được nhận vào đoàn Chèo Nam Định. Nhưng mới được mười ngày cô đã phải từ biệt đoàn vì gia đình chẳng thuận cho. Sau đó, cả nhà cứ nghĩ cô đã nguôi nguôi, nào ngờ lại đến đoàn Tổng cục Chính trị, đoàn Cải lương Trung ương về Nam Định tuyển diễn viên. Trúng tuyển văn công Tổng cục Chính trị thế nhưng Vũ Kim Dung lại được đoàn Cải lương Trung ương mời đi gấp “không cần thi tuyển”. Lần này giữa cô gái yêu nghệ thuật sân khấu và gia đình lại xẩy ra một tình huống căng thẳng. Được sinh ra trong một gia đình nền nếp đông anh chị em, chẳng ai bằng lòng cô bước sang con đường nghệ thuật đầy gian nan. “Mày mà đi thì bố mẹ từ, con ơi!”. Cô cố gắng trình bày nói lời trong nước mắt… Cho đến hôm nay, sau ba mươi năm, Vũ Kim Dung vẫn nhớ như in lời ông cụ giao giá với con: “Con di vào nghề này nếu như con chứng minh được nghệ thuật là chân chính…Con không được theo lối xướng ca vô loài!”.
Thì ra là như vậy! Nghĩ mà thương cho thân phận bao thế hệ nghệ sĩ thời phong kiến, dù cho họ có đem hết tài nghệ, đem cả cái phần tinh túy nhất làm sáng giá cho đời sống tinh thần thì cũng vẫn bị xếp vào đám “xướng ca vô loài”! Nay đã khác, vậy mà các cụ cứ mặc cảm. Con gái đi văn công. Bà mẹ phiền não rồi mẹ ốm…
                                         *
                                      *     *
Từ những năm Sáu mươi của thế kỷ XX, buổi Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam thật sự thu hút thính giả. Thơ có bạn đồng  tâm, ấy là điều đáng mừng. Thính giả quen với giọng ngâm Phạm Thành, Châu Loan, Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Tường Thụ , Tường Vi… Giọng đọc diễn cảm của Quang Hưng, Trần Thụ, Trần Đức, Nguyễn Đình San… Với Vũ Kim Dung khi còn là cộng tác viên của đài, thính giả đã nhận ra sự đóng góp của chị: một chất giọng sáng, đầy, lịch lãm và hào hoa.
- Chị học ngâm thơ từ bao giờ? - Tôi hỏi.
Còn nhớ năm 1970, Liên hiệp Công đoàn tỉnh mở lớp hướng dẫn ngâm thơ ở Nam Định, có Vũ Kim Dung cùng các chị Trần Thị Tuyết, Châu Loan là các cô giáo của lớp. Đêm công diễn, nhà Nhà hát 3-2 hết cả vé. Hôm sau phải thêm một buổi nữa. Về phần mình, Vũ Kim Dung đã chuẩn bị cho mình và học viên một chương trình chọn lọc. Những người sành thơ ở thành Nam vui mừng ghi nhận cho sự “trình làng” của nghệ sĩ Vũ Kim Dung trên thành phố quê hương.
- Tôi tự học là chính, ở ta đã có lớp chính quy nào dạy ngâm thơ đâu anh…
Công tác ở đoàn Cải lương Trung ương được mấy năm rồi lập gia đình, sinh cháu đầu vào những ngày Hà Nội chống chiến tranh phá hoại, hoàn cảnh khó khăn, chị chuyển về một công ty ở Hà Nội làm công tác văn hóa quần chúng kết hợp việc tu nghiệp và chăm sóc con nhỏ. Học bằng cái cách nép vào mái nhà hàng xóm nghe tiếng thơ trên đài và nhập tâm… Vốn là người biết hát các làn điệu chèo, cải lương, dân ca…chị kiên nhẫn tìm đến với lối ngâm thơ cổ rất nổi tiếng của nghệ sĩ Quách Thị Hồ, nghệ sĩ Nguyễn Thị Phúc, tìm đến với lối thể hiện hiện đại, lặng lẽ tiếp thu một cách có phân tích, chọn lọc để tìm lấy một phương pháp cho mình. Chị tìm đọc sách văn học, học thêm văn hóa. Cái lo là khi cầm trong tay một tác phẩm mà không cảm thụ được, nói gì đến việc thể hiện. Ngâm thơ còn phải hiểu người làm thơ. Chỗ này có nhiều điều đáng được đưa để cùng trao đổi. Hình như ngâm thơ là thứ nghệ thuật “tài tử”, nó rất kén người và những nghệ sĩ chân chính của nghệ thuật này trước nhất phải hiểu được điều đó. Vũ Kim Dung dụng công không phải là ít, chẳng hạn, khi thể hiện bài thơ Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, đến câu “Ai biết tên em thành liệt sĩ”…chị đã chọn cách “đi” giữa lặng phắc tiếng bầu, tiếng trúc để diễn tả được không khí thiêng liêng: “Lúc ấy, tôi như đi giữa những hàng bia…”. Nhà thơ Vũ Cao đã xúc động đến rơi nước mắt!
Lại nói về việc học để hát ca trù, chị đã mời các nghệ sĩ bậc thầy về nhà mà thành tâm học hỏi. Chọn mặt gửi vàng, các nghệ sĩ Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Trúc Hiền đã trao nghề cho “gia đình nghệ thuật Vũ Kim Dung”. Xin trích ra đấy mấy lời của các nghệ sĩ bậc thầy: “Nó đã nối được nghiệp của tôi”. “Cho nó “xuống núi” được rồi!”. “Bốn mươi năm nay, bác mới lại gặp một giọng hát có tình, trời phú cho cháu để hát ca trù. Phải học cả đời, cháu chớ quên điều bác đã nói”. “Cháu biết kết hợp cái cổ với cái mới và cháu thanh xuân trong câu hát ca trù”… Phải rồi, ca trù với các làn điệu độc đáo như tỳ bà, xẩm, cung bắc, thiên thai, gửi thư, mưỡu nói, huê tình, hát ru…đủ 36 giọng, chị đã đến và còn đi tới trong thế giới nghệ thuật này.
       Xin trở lại với tiếng thơ Vũ Kim Dung trước thính giả những vùng thơ. Một nhà thơ trong đơn vị công tác với Vũ Kim Dung nhận xét: “Khi đứng trước thính giả, trên “thi đàn” cô ấy có lối biểu diễn xuất thần, như mê đi trong cảm hứng nghệ thuật tuyệt diệu. Nếu có phải “chết” trên sàn diễn vì thơ, cô ấy cũng chẳng từ”.
       Ở nhà hát thành phố Cảng, đêm thơ mừng sinh nhật Bác Hồ năm 1983, đoàn chỉ có 3 người với “bảng phân vai”: Vũ Quần Phương người giới thiệu và bình thơ Nhật ký trong tù; Vũ Kim Dung  người ngâm thơ Bác; Xuân Sơn đàn bầu. Lúc đầu, ban tổ chức chỉ mời một lượng thính giả vừa phải. Ai ngờ thính giả Hải Phòng kéo đến mỗi lúc một đông, đến “vỡ” cả cửa rạp, đến nỗi mấy lần phải dàn xếp các chỗ đứng đông chật người nghe.

 

NS Vũ Kim Dung và bà Nguyễn Thị Định – Hội trưởng Hội LHPN
Giải phóng miền Nam thăm Đài Tiếng nói Việt Nam.

 
          Năm 1986 cũng ở Hải Phòng, Vũ Kim Dung đã có tới 42 đêm thơ Nguyễn Bính! Các bài Ghen, Chân quê... có buổi phải trình diễn tới 2, 3 lần.
Đến đây, một ý nghĩ chợt nẩy ra: Sức mạnh nghệ thuật tiềm ẩn ở đâu? Ở
những bài thơ được viết ra cách ta nửa thế kỷ? Ở không khí tao đàn của những đêm thơ mà người nghệ sĩ phải chiếm lĩnh? Ở mỗi trái tim người trên đất nước có truyên thống thi ca? Có lẽ ở trên cả ba phương diện: thi phẩm – nghệ sĩ – thính giả.
          Thiết nghĩ cũng nên nói đôi lời về cách ứng xử của người nghệ sĩ. Trước các tác giả, Vũ Kim Dung đều “đối xử” công bằng., không câu nệ, phân biệt “hệ số xã hội” một cách máy móc. Vậy nên chị được các nhà thơ trân trọng, họ rất hài lòng khi nghe Vũ Kim Dung ngâm thơ mình viết. Có bao nhiêu tình huống mà chị đã biết cách ứng xử thông minh và tình nghĩa.
Tôi được nghe kể có lần xe qua Bình Lục, gặp đoạn đường xấu, xe bị “pan”, các chị công nhân quần áo bạc phếch bụi nắng, nghe nói có chị Kim Dung ngâm thơ, họ tìm đến xem cho biết người. Thế là chị em lân la trò chuyện, có người rủ rỉ muốn nghe thơ. Là người thuộc thơ và mẫn cảm, chị cất tiếng ngâm thơ Bác Hồ: “Dãi gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi/ Phu đường vất vả lắm ai ơi/ Ngựa xe hành khách thường qua lại/ Biết cảm ơn anh được mấy người”. Ai dè không khí lại chuyển sang một hướng khác: cả người ngâm thơ và người nghe đều rưng rưng.
          Thế rồi thơ trở lại với giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nghe thơ cùng với cán bộ giảng dạy và sinh viên còn có một nữ nghiên cứu sinh Xô- viết rất thạo văn học Việt Nam. Vị khách nước ngoài khi được nghe thơ và được nghe giới thiệu về nghệ sĩ, đã tìm đến làm một cuộc thăm dò chớp nhoáng:
`        - Được biết chị là người ngâm thơ hay nhất của đài Tiếng nói Việt Nam, vì sao chị chọn thơ ca?
- Tôi chỉ là một trong những người ngâm thơ ở đài, tôi chọn thơ vì tôi yêu văn học, thơ hợp với tình cảm của tôi.
Tưởng thế là xong, ai ngờ cô “học giả” mắt biếc này lại đưa ra một
yêu cầu:
- Tôi cũng là người yêu thích văn học Việt Nam. Có câu ca dao Việt Nam:  
                               Con cóc nằm góc bờ ao
                              Lăm le lại muốn đớp sao trên trời.
          Xin nghệ sĩ cho biết phải ngâm như thế nào?
- Có nhiều làn điệu để thể hiện nội dung câu ca dao này. Tôi tạm chọn 5 cách xử lý nghệ thuật, mời bạn nghe…
Cô khách nước ngoài thật khôn khi chọn câu ca dao có vần lưng khá
 trúc trắc để thử tài nhau. Nhưng khi nghe Vũ Kim Dung đưa vào lẩy Kiều, sa mạc, ru con,  thơ mới, thơ cổ cứ như không thì cô bạn thực sự thán phục, cứ xuýt xoa tiếc mãi rằng không mang máy ghi âm đi theo…
          Có lần chị cùng Thanh Hoa và mấy anh chị em sang Bungari biểu diễn chèo, ca trù, dân ca phục vụ những người Việt đang hợp tác lao động, khi giới thiệu tiết mục ngâm thơ thì người ta cười ồ lên. Trong thế giới cuồng nhiệt của nhạc trẻ, của những “Rock and Roll” ấy, các bạn trẻ Việt Nam coi “tiết mục” này đã “khuya” lắm! Nhưng chị đã chinh phục họ bằng thơ, thế mới lạ:
                             Mai rồi con sẽ hiểu hơn
                             Sẽ thương đất nước, sẽ thương quê nhà
                             Sẽ thương những tháng năm xa
                             Tẻ vui chi nữa cũng là áo cơm
                                                                   (Thơ Chử Văn Long)
          Tất cả lặng đi khi tiếng thơ dừng. Rồi chính các bạn trẻ ấy lại níu lấy chị: “Cô Kim Dung, chúng cháu thật không phải, chúng cháu cảm ơn cô, chúng cháu sẽ không quên…” và có đứa còn nức nở bên vai cô…Thế đấy!
           Buổi sáng sau tiết Thu phân ở Hà Nội thật dễ chịu, trong sáng như câu thơ Nguyễn Đình Thi “Sáng mát trong như sáng năm xưa…”. Chúng tôi cùng có chút bâng khuâng khi nhắc lại những kỷ niệm nghệ thuật, những lo toan. Anh chị đã dọn về nhà mới, 24 B ngõ Tức Mạc. Căn nhà tiện nghi giản dị, nhưng trên giá là cây đàn đáy, bên mành có cây sáo trúc…Tất cả gợi  không khí nghệ thuật của một gia đình hạnh phúc, một dáng dấp lo toan của người nội trợ Vũ Kim Dung.

 

NSƯT Vũ Kim Dung và bà Rina Salaf – Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á.
 
          Riêng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh một Vũ Kim Dung chân lấm đất đi giữa hai hàng đuốc tẩm dầu, lặn lội trong đêm sương từ công trường Cống Múc, Hải Hậu đi ra. Đưa chân chị và hai nhà thơ Trần Mạnh Thường, Nguyễn Bùi Vợi sau đêm thơ ấy là những người thợ cùng những người “đào sông lấn biển”. Thật là cảm động! Anh Nguyễn Bùi Vợi đã chép cho tôi bài thơ viết tặng nghệ sĩ Vũ Kim Dung sau đêm thơ rực rỡ ánh đuốc từ công trường ấy - Bài thơ Đêm biển hẹn:
 
                   Đường lầy quá xe không vào được
                   Đôi guốc trơn trầy trật lội bùn
                   Người nghe ngoài trời căng mái bạt
                   Rét tái tê, len dạ còn run.
 
                   Em hóa trang mà lòng bối rối
                   Chẳng nỡ nào mặc áo dài hoa
                   Ba bốn mặt công trường thủy lợi
                   Mái tôn che gió rít quanh nhà.
         
                   Đàn nâng nhịp câu thơ trầm bổng
                   Mấy trăm người giây lát lặng đi
                   Bài thơ đã thuộc lời quen giọng
                   Sao đêm nay xao xuyến điều gì?
         
                   Mắt em gặp trên vai cô gái
                   Một vết bùn vô ý để quên
                   Niềm thương cảm trong em dâng mãi
                   Giọng ngâm khoảnh khắc chứa chan hồn
 
                   Tiếng vỗ tay ran dài em hát
                   Sóng lao xao, sóng vỗ mạn thuyền
                   Trăng ơi trăng sao mà thương nhớ
                   Người ơi người…ngồi đứng không yên
 
                   Lòng tôi quyện vào thơ vào nhạc
                   Những người nghe đang tan vào em
                   Em hát ca trù không trống phách
                   Thay cho đàn đáy ấy là tim!
 
                    Tan buổi diễn người xem cầm đuốc
                   Tiễn ra ba cây số đường lầy
                   Đôi guốc cao bước trơn bước trượt
                   Để một đời nhớ mãi đêm nay…

          Thật đáng trân trọng những người chọn cho mình con đường nghệ thuật chân chính, cho dù con đường ấy đầy thử thách. Đáp lại, nhân dân đã nhận họ là nghệ sĩ của mình! Vâng, họ thật xứng đáng là nghệ sĩ của nhân dân.    
                                      

 
 Phạm Trọng Thanh

 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn