05:07 ICT Thứ hai, 25/06/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Hai người bộ đội ấy là quý nhân của tôi (Phạm Ngọc Khảnh)

Thứ năm - 15/10/2015 21:55

Hai người bộ đội ấy là quý nhân của tôi
 

Hôm ấy, ngày mồng một tháng mười tôi về quê ăn giỗ mẹ vợ ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đinh. Mọi lần bao giờ tôi cũng đáp lên chiếc ô tô đi vào tuyến trong - Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh. Đến Cầu Giẽ qua đường cao tốc về là tiện nhất. Lần này không hiểu sao tội lại ngồi vào tuyến Mỹ Đình - Nam Định, xa thêm gần 30 cây số nữa. Nghĩ vậy có nghĩa là trong đầu đã có sự lộn xộn ngay từ bến gốc rồi. Chỉ biết rằng khi lên xe - theo nghư người bộ đội sau này kể lại có một người thanh niên “đẩy tôi lên” ngồi ngay vào chiếc ghế cận cửa. Đến đoạn Pháp Vân người phụ lái bán vé, đến tôi không thấy trả lời gì, họ phát hiện tôi đã bị hôn mê. Lúc ấy có tiếng cằn nhằn của người cầm lái: “Người như vậy mà còn cho lên làm gì và thốt lên cho tôi xuống ngang đường”. Thì trên xe có người phản đối, lúc ấy trong xe có hai người bộ đội, một người đứng lên nói dõng dạc không được để cụ xuống giữađường, tôi sẽ theo cụ về đến Nam Định. Thấy vậy người lái xe im không dám nói năng gì nữa. Xe chạy đến đầu thành phố Nam Định, chỗ có một bệnh viện mang tên Sài Gòn mới mở. Người bộ đội yêu cầu cho xe dừng lại vời xích lô trở tôi vào ngay bệnh viện. Người lái xích lô cằn nhằn đòi tiền vì làm xe nhếch nhác, thì có một người công an đi xe máy qua thấy vậy dừng lại rút 200 ngàn đồng đưa cho người xích lô, rồi đi luôn. Vào bệnh viện người bộ đội rút thẻ quân nhân chìa cho bác sĩ để làm bằng. Tôi được vào sơ cứu, tiếp nước. Sau đó người bộ đội lần tìm chứng minh thư của tôi đăng ngay lên mạng. Ông trưởng khu phố ở Hà Nội nhận ra đã mang tin ấy đến báo cho các con tôi. Lập tức con tôi điện cho cháu Phong bác sĩ bệnh viện 1 thành phố Nam Định. Cháu Phong cùng vợ lên ngay chỗ tôi đưa về bệnh biện tỉnh cấp cứu, lập hồ sơ, vừa -lên bệnh viện Việt Đức rồi Xanh bôn cứu chữa. Trên xe tôi bị xuất huyết não máu không vào trong chỉ tràn phía ngoài, dưới da nên mặt mũi tím như quả bồ quân. Do vậy không phải mổ não. Bác sĩ, cùng với các con tôi- hai đứa cũng là bác sĩ xử lí phương án tối ưu nên chỉ chưa đầy một tháng tôi đã trở lại bình thường, không để lại di chứng gì. Đầy là lần đầu tiên thứ bệnh quái ác đấy đến với tôi, vì chưa bao giờ tôi bị huyết áp cao thấp cả.
 

Tác giả bài viết và anh Ngô Ngọc Trung (bên trái).
 
Khi tạm bình phục tôi nghĩ ngay đến 2 người bộ đội và giao cho các con tôi bằng mọi cách phải tìm gặp được họ… kì công mãi nguyện vọng ấy đã được thực hiện. Tôi cho con đến đón được 1 nngười vềtận nhà mình để giao tiếp. Người thứ nhất là Ngô Ngọc Trung, quê thôn Bách Tính, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, công tác ở ban tham mưu trung đoàn 228, sư đoàn 365, quân trủng Phòng quân không quân, đang theo học ở Học viện Phòng quân không quân, hôm ấy về Nam Định thăm mẹ. Người thứ 2 có tên là Du quê Thanh Hóa, hôm ấy về công tác Trường dạy nghề 20 quân đội ở Nam Định. Còn người công an Nam Định thì tới nay vẫn không được biết anh ấy tên gì. Tiếc quá!
Thật may, nếu hôm ấy tôi không gặp được những người bộ đội, không có bác sĩ người nhà và các con tôi với tấm lòng phụ tử,thì chắc tôi sẽ không qua khỏi. Hai người bộ đội đấy là quý nhân phù trợ của tôi và gia đình tôi, không bao giờ quên được! Đời người có những kỉ niệm xâu sắc ngày vui cũng như lúc buồn, vời tôi cái nạn vừa qua gặp được những người bộ độiđã lưu lại dấu ấn để đời.
Câu chuyện này khi kể ra với ai họ cũng đều cảm phục và thấm thía: trên đời này còn nhiều người tốt thật!
 

 
Phạm Ngọc Khảnh
ĐT: 01649890369
Email: phamlinhnd@yahoo.com.vn



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn