16:57 ICT Thứ hai, 25/06/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Hội giảng: Bỏ diễn kịch chuyển sang nói suông (Nguyễn Tri Văn)

Thứ tư - 23/03/2016 22:23


HỘI GIẢNG: BỎ DIỄN KỊCH CHUYỂN SANG NÓI SUÔNG
 
 
Hội giảng là một hoạt động mang tính chuyên môn nghiệp vụ dành cho những người thầy đang trực tiếp đứng trên bục giảng. Trong bức tranh sinh hoạt chuyên môn đang nhuốm màu đối phó hình thức, thì về bản chất nếu làm tốt, nếu công tư phân minh, theo tôi, hội giảng vẫn là một hoạt động vô cùng bổ ích và có ý nghĩa. Ở đó, những nhân tố tích cực, những tìm tòi thể nghiệm đổi mới sẽ được ghi nhận, nhân rộng và tôn vinh những điển hình dạy tốt…Thế nhưng, thực tế việc tổ chức thi và đánh giá xếp loại giáo viên giỏi ở một số nơi còn rất nhiêu khê,khuất tất và hình thức khiến dư luận không khỏi băn khoăn, nghi ngờ tính đúng đắn của nó…
 
  Những năm qua nhiều địa phương đã tích cực cải tiến, đổi mới hình thức, cách thức tổ chức và nội dung thi giáo viên dạy giỏi…những mong chọn cho được những thầy cô giáo thực sự dạy giỏi để vinh danh. Trò chuyện cùng các đồng nghiệp ở nhiều huyện, nhiều tỉnh, tôi thấy ai cũng tỏ ra uể oải, chẳng mấy hứng thú với hội giảng. Coi hội giảng như một gánh nặng chưa trút bỏ được. Tại sao vậy? Phải chăng là do sức ỳ của giáo viên?
  Chúng ta thường xuyên đổi mới hội giảng mà dường như vẫn chưa thoát khỏi tình trạng “Loay hoay thui chó nửa mùa hết rơm” ( Nguyễn Duy). Từ chỗ giáo viên chỉ thi dạy một tiết, sau đó được tăng lên hai tiết dạy, làm một bài thi lý thuyết và nộp sáng kiến kinh nghiệm. Tăng thêm bài dự thi, việc đánh giá tưởng sẽ chính xác hơn nhưng thực chất là tăng thêm bao gánh nặng. Đặc biệt, nó vẫn tiếp tục gây ra nhiều xáo trộn trong học sinh, đảo lộn không khí trường lớp, hao tổn công sức vì phải kéo theo nhiều người hỗ trợ phục vụ và xây dựng bài. Cuối cùng, bài dạy chỉ là một công trình tập thể của các nhà đạo diễn tài ba. Theo kịch bản đã được dàn dựng, học sinh được tập dượt dặn dò kĩ càng đến nhầu nhĩ, các em diễn đi diễn lại nhiều lần cho thật nhuyễn trước khi diễn thật. Vì thế đã có bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt khi học sinh trả lời thầy cô trên lớp. Và người ta thấy nó giả dối đến cùng cực. Trong trường hợp này, thì dạy một tiết hay hai tiết liệu có đánh giá đúng được năng lực và phẩm chất cần có của một giáo viên dạy giỏi. Có khi, người được vinh danh dạy giỏi lại chỉ là người giỏi diễn, người có kịch bản hay, có ông bầu giỏi… Còn học sinh như những con rối bị giật dây, bị đem ra lớp học để phục vụ trò diễn chuyên môn của các thầy các cô… . Sáng kiến kinh nghiệm thì nhờ đồng nghiệp làm giúp, chỉ cần lên mạng tải về cắt gọt cho “vừa miếng” là xong, bài thi lý thuyết thì được khoanh vùng, đi thi thì…chép. Đến đây, tính đổi mới đã bị vô hiệu hóa, tính dối trá hình thức hẳn không còn gì che đậy nổi. Ai cũng biết, cũng phàn nàn nhưng ai là người chịu trách nhiệm? Câu hỏi như đang quăng vào hư không?

 

Ảnh minh họa
 
 Sang đến năm nay, trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chương trình được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Giáo viên dạy theo chủ đề môn học. Hội giảng lại được đổi mới, nhằm đáp ứng với xu hướng mới. Giáo viên thay vì dạy học sinh, sẽ trình bày theo hình thức thuyết trình kế hoạch, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học…trong 20 phút, sau đó trả lời hai câu hỏi của Ban giám khảo. Hình thức này nghe qua cũng có người háo hức vì nó sẽ tiệm cận được việc đánh giá thực chất năng lực của giáo viên, tránh được những xáo trộn về phía học sinh, bớt được bao nhiêu thời gian vì tính gọn nhẹ…Nhưng khi đi vào thực hiện, triển khai cách làm này lại rơi vào… nói suông. Trong 20 phút giáo viên trình bày như quảng cáo, chào hàng chủ đề dạy học của mình, nào tôi đã cho học sinh làm được cái này, tôi sẽ làm cái kia, tôi sử dụng phương pháp này, học sinh sẽ đạt được năng lực kia…Than ôi! Ai là người kiểm chứng đây. Nếu thực mà làm được như vậy thì con em chúng ta đã có nhờ.  Ai giỏi tiếp thị, giỏi nói suông bài dạy của mình, người ấy là giáo viên giỏi. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực được đem ra vận dụng vào bài dạy và được đưa ra mô tả cho người dự xem, nhưng thiết nghĩ, đó vẫn chỉ là trên lý thuyết, ta lấy gì để đảm bảo là nó đã, đang và sẽ được thực hiện đây vì từ nói đến làm là một khoảng cách không hề gần.
  Còn về phần trả lời vấn đáp, chúng tôi nghĩ, câu hỏi của Ban giám khảo dành cho giáo viên phải có “tầm” nhất định, không thách đố nhưng phải chứa đựng trình độ tư duy, phải kích thích giáo viên bộc lộ được nhận thức về đổi mới nói chung và đổi mới bộ môn nói riêng, nhận thức được xu thế của thời đại, thể hiện được những quan niệm tiến bộ, tích cực về giáo dục, về năng lực sư phạm và kiến thức chuyên sâu... Nhưng vô duyên và nhạt nhẽo thay, quanh đi quẩn lại giám khảo chỉ hỏi những câu đại loại như: Đồng chí hãy kể tên những phương pháp dạy học tích cực? Mục đích đặt câu hỏi là gì? Trong những tác phẩm của Nam Cao, đồng chí thích nhất tác phẩm nào? vì sao? Tạo sao nói hình ảnh những chiếc xe không kính là những hình ảnh độc đáo? Thi chọn giáo viên dạy giỏi lại hỏi những câu này sao?. Ngẫm kĩ, hệ thống câu hỏi kiểu này đã giải quyết được hai vấn đề: Một là người ra câu hỏi không phải tư duy, hay khổ công suy ngẫm nhiều. thứ hai là giáo viên thì ai cũng trả lời được, không bị mất mặt trước đồng nghiệp. Cuộc thi kết thúc trong sự bảo hành: ai cũng được công nhận, cũng có giải, thấp cao ai cũng  có quà mang về. Cả làng đều vui..
 Một điều nữa, tôi cho là một cuộc thi muốn thành công thì điều quan trọng nhất phụ thuộc vào cách thức tổ chức, phương pháp đánh giá và sự công tâm của người đánh giá…Chỉ bàn riêng về Ban giám khảo hội thi của một số Phòng giáo dục đã thấy có dấu hiệu phe cánh, lợi ích nhóm và khá bát nháo. Đội ngũ giám khảo không được bí mật, độc lập. Bên cạnh những người thực sự tâm huyết với nghề, lăn lộn thực tiễn giảng dạy, có năng lực chuyên môn được giáo viên nể trọng thì không ít vị chỉ có thâm niên làm quản lý, xa rời giảng dạy, không trực tiếp đi tập huấn tiếp thu đổi mới, quanh năm đến mùa thì đi chấm…Thâm chí, trớ trêu thay, còn có hiện tượng người không được đào tạo chính ban vẫn ngang nhiên được chọn đi làm chủ khảo và phán đôm đốp mới thật kinh hoàng. Tôi cho đây là điều xúc phạm không nhỏ đến chuyên môn của những giáo viên dự thi môn đó. Ban giám khảo thì được tổ chức không thống nhất, môn có ba, môn chỉ có hai người. Môn thì chấm điểm, xếp thứ tự. môn không có điểm vẫn xếp được thứ tự. Thật kì quặc hết mức. Nhận xét rút kinh nghiệm, môn thì chi tiết từng giờ, nêu được những ưu và nhược điểm để giáo viên biết, môn thì nhận xét chung chung cả làng, sau đó nghe xếp thứ rồi ra về. Người cao thì mãn nguyện, người thấp thì thất vọng vì “đầu tư nhiều” mà cái thu về lại không tương xứng. Giám khảo lấy từ các trường nên trường nào có người đi chấm thì có lợi thế trong đánh giá xếp loại các môn của trường mình. Hội giảng, chuyên môn không có gì sinh động hơn là những bàn tán về những góc khuất phía sau. Vậy mới có hiện tượng khi tỉnh nọ, tổ chức thi cấp tỉnh đa phần các huyện không tổ chức tránh gây phiền hà nhưng vẫn có vài huyện là tổ chức thi chọn rầm rộ, rình rang, hoành tráng. Phải chăng đó là những nơi có dấu hiệu của lợi ích? Nếu không chẳng ai muốn bày ra làm gì cho vất vả.
  Tôi nghĩ nếu không đánh giá được công tâm, thực chất thì hội giảng nên bỏ. Còn nếu đã làm thì cần khắc phục những tiêu cực ở trên. Bằng không sẽ đánh giá kết quả công tác và giảng dạy của giáo viên trong ba năm liên tục để công nhận giáo viên dạy giỏi, sẽ thiết thực, toàn diện và nhẹ nhàng hiệu quả nhất.
 

 
Nguyễn Tri Văn
(Giao Thủy, Nam Định)
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn