17:20 ICT Thứ hai, 22/01/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Những mẩu chuyện về cụ Thơ Rỹ cho câu đối (Trần Kế Hoàn)

Thứ năm - 13/08/2015 23:42

Những mẩu chuyện về cụ Thơ Rỹ cho câu đối
 
 
1. Chỉ cần một chữ
 
   Thị T. vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên đã được người cô ruột nuôi lớn lại lo chuyện chồng con cho rất chu đáo. Nhưng thị lại là người ăn ở bạc nên đi lấy chồng chẳng được bao lâu đã quên ơn nuôi dưỡng của bà cô. Thị chẳng mấy khi về thăm kể cả những lúc bà cô đau yếu. Thậm chí thị vay tiền của cô làm vốn làm ăn lúc mới lấy chồng cũng chẳng chịu trả, mặc dù vợ chồng thị làm ăn rất khấm khá.
   Khi biết tin cô mất thị cũng sang xin cụ Thơ Rỹ câu đối đem về viếng. Sáng sớm hôm sau người ta thấy thị mặt mày hớn hở đi ra từ cổng nhà cụ Thơ, hai tay nâng cặp câu đối đươc gấp cẩn thận, bọc trong tờ giấy điều thật vuông vức.
  Vừa về đến nhà thị đã khoe với chồng rối rít:
   - Bố nó đâu rồi, ra đây tôi đọc cho mà nghe. Cụ Thơ viết cho tôi cặp câu đối hay quá.
   Hai vợ chồng thị hí hửng rở ra đọc và tấm tắc khen:
  -Thật không hổ danh là cụ Thơ của xã mình!
  Đám ma của bà cô thị hôm ấy người đi đưa thật đông. Cặp câu đối khóc cô của vợ chồng thị T được mọi người đem ra bàn tán rất nhiều. Đa phần đều khen hay, duy chỉ có mấy cụ hiểu biết thì nói nhỏ với nhau:
   -Cụ Thơ làng mình thâm thúy thế, chỉ cần một từ: “quá” cũng đủ để chửi kẻ chỉ biết thương miệng thương môi. Hô suông thế thì ai chả hô được.
   Chính vì vậy cặp câu đối này cho đến bây giờ vẫn còn có người nhớ:
               Cô vội vàng chi,, khuất bóng xa chừng người chẳng thấy
               Cháu thương tiếc quá, nhìn sau trông trước, ảnh còn đây
 

 
 

 
2. Chàng rể thất đức xin câu đối             
 
       Trong làng có một gia đình nọ chỉ có mẹ và một cô con gái ở với nhau nên khi gả chồng cho con bà mẹ này  đã yêu cầu chàng rể phải đến ở nhà mình. Anh chàng nọ rất hài lòng vì mình chẳng những được vợ mà nghiễm nhiên sẽ là người thừa tự toàn bộ gia tài nhà vợ gồm căn nhà gỗ chắc chắn cùng năm sào ruộng mật điền .
   Sau khi cưới xong anh ta ngon ngọt dụ dỗ mẹ vợ làm giấy tờ văn tự sang tên toàn bộ số tài sản này cho mình. Sau khi mọi thủ tục đã xong anh ta liền trở mặt. bắt mẹ vợ làm quần quật suốt ngày,cho ăn đói, mặc rách lại chửi bới thậm tệ, mặc ai khuyên can cũng chả nghe. Cô con gái thương mẹ nhưng vì bụng mang dạ chửa, tính lại nhút nhát, rất sợ anh chồng thuộc hạng người: “phàm phu, tục tử” nên đành cam chịu. Một lần vì đói quá bà dấu một củ khoai vào thắt lưng, bị anh ta phát hiện. Anh ta đã đánh chửi bà rất tàn nhẫn.. .Bà mẹ phần vì tủi thân phần vì quá khổ cực nên lâm bệnh mà chết.
    Để thể hiện cái hiếu của chàng rể anh ta cũng đến nhà cụ Thơ Rỹ xin câu đối khóc mẹ như nhiều người khác. Nhìn thấy anh ta mặc đồ tang trắng toát đến mếu máo ra vẻ thểu não cụ Thơ cười bảo:
  -Hoàn cảnh của anh tôi biết viết làm sao?
  -Thì đấy , mẹ cháu chết thảm lắm, mới vừa tối hôm qua cháu còn ép được cho bà ấy ăn hết cả tô cháo gà thế mà hôm nay… hu hu…Cháu thương mẹ cháu lắm hu hu… cụ thấy sao thì cụ cứ viết cho… kẻo mang tiếng, nghĩa tử là nghĩa tận mà…hi hi…
  Cụ Thơ ôn tồn;
  -Thế thì anh cứ về đi , chốc nữa hãy đến, tôi viết nháp ra giấy trước nếu anh ưng thì tôi cho người viết lên vải
   Chừng hơn một giờ sau anh ta sang , không thấy cụ Thơ đâu, chỉ thấy tờ giấy nháp  để trên bàn. Anh ta vội cầm lên đánh vần từng chữ một:
                             Sống chẳng cơm ăn, gầy quá hạc
                             Chết còn áo mặc, trắng hơn cò
  Anh ta hầm hầm, xé tan tờ giấy rồi cùn cụt ra về ,chẳng nói, chẳng rằng.
 

 
 
 
3. Sang vì bạn

.
          Làng Mỹ Dương (nay thuộc huyện Ý Yên) thời bấy giờ có người hay chữ nhất làng làm thư ký, tục gọi là cụ Thơ Sỹ. Mọi việc liên quan đến giấy tờ như đơn từ, văn tự của từng hộ cho đến sổ sách, văn bằng của cả hàng thôn ,hàng tổng người ta vẫn thường phải đến nhờ cụ. Thành thử cụ Thơ Sỹ được dân làng trọng vọng và cũng lấy làm tự hào về học thức của mình
          Hòa bình lập lại, chính quyền xã cho quy tập hài cốt liệt sỹ và xây dựng nghĩa trang để tri ân công đức các chiến sỹ Cách mạng của địa phương. Nghĩa trang đã xây xong, ai cũng trầm trồ khen đẹp. Nhưng trông lên kỳ đài người ta chỉ thấy có bốn chữ: “Tổ quốc ghi công” thì cảm thấy đơn sơ quá. Mọi người liền đề nghị với chính quyền xã kẻ một cặp câu đối gì đó ở hai bên trụ cổng cho thêm phần ý nghĩa . Và thế là công việc này được chính quyền xã giao cho cụ Thơ Sỹ, bởi xã cũng chả có ai hơn . Ông chủ tịch xã còn hứa sẽ thưởng rượu nếu câu đối hay.
        Nhận việc rồi mà cụ lo lắng suốt đêm không ngủ được. Mấy tờ giấy nháp đã tẩy xóa kín vẫn chưa xong. Nhớ đến người bạn thân là cụ Thơ Rỹ bên Côi Sơn ngay từ tờ mờ sáng hôm sau cụ đã đeo tay nải sang cầu cứu.
        Nghe bạn kể đầu đuôi cụ Thơ Rỹ liền rót rượu mời bạn và điềm nhiên bảo:
  -Anh em mình cứ uống hết chai rượu này và coi như hưởng trước phần thưởng  của ông chủ tịch xã cái đã.
  Cụ Thơ Sỹ cả mừng, lặng im nhấm nháp chén rượu nếp trên tay chờ đợi. Nhưng cũng chẳng phải chờ lâu , mỗi người mới uống hết nửa chén cụ Thơ Rỹ đã với tay lấy giấy bút viết liền một mạch, xong hắng giọng đọc;
            Bác răn dạy, Đảng chỉ dường nối chí anh hùng quen trăm trận
            Bia ghi công, đài tưởng niệm, tấm gương oanh liệt để ngàn thu
   Cụ Thơ Rỹ đọc vừa dứt lời cụ Thơ Sỹ cảm động, ôm chầm lấy bạn mà rằng:
       - Qủa thực là “sang vì bạn”
   Mấy hôm sau người ta thấy cụ Thơ làng Mỹ Rương xách rượu và đồ nhắm sang tạ ơn cụ Thơ làng Côi Sơn. Hai người cùng ngồi uống rượu và đàm đạo thơ văn, thời thế suốt cả ngày.
  Sau này khi cụ Thơ Sỹ mất, cháu đích tôn của cụ có sang xin câu đối khóc ông và đã được cụ Thơ Rỹ viết rất cảm động như sau
                Ông đi đẩu đi đâu chia ngọt sẻ bùi nay vắng vẻ
                Cháu chóc lăn khóc lóc ngậm cay nuốt đắng buổi tiễn đưa


 
Trần Kế Hoàn
(Hội VHNT Nam Định)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn