10:42 ICT Thứ tư, 24/01/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Tản mạn về lời nói (Đoàn Thị Khánh Trang)

Thứ bảy - 21/05/2016 19:34

Tản mạn về lời nói

        Cô sinh ra trong một gia đình nền nếp và nặng tư tưởng phong kiến. Cô nhớ từ thuở ấu thơ, cô được cả bà nội, rồi bà ngoại uốn cho từng lời ăn tiếng nói. Nếu chót nói một ngôn từ khiếm nhã, cô bị bà khiển trách mà xấu hổ. Lớn lên, bố cô nổi tiếng chuyên quyền độc đoán, tuy ông không cấm đoán chuyện tình bạn khác giới, rồi tình yêu, nhưng nếu cô có biểu hiện hời hợt và dễ dãi, chắc là bố gọt tóc cho trôi sông. Trong gia đình, dù khi tức giận, chẳng bao giờ cô nghe lời nói tục... Cô đã sống êm đềm như thế. Khi trưởng thành thuận lợi cho cô ấy là cái lời trong ý nhã là nghề cô theo đuổi. Đứng trước học trò cô là sự mẫu mực.
        Thế nhưng trong hiện thực sách vở cô học và thực tế gia đình không phải là tất cả. Những người đầu tiên nói tục hàng ngày là vợ chồng bác chủ nhà trọ học thời sinh viên, hồi đó cô nghe mà sợ, mà cũng không ai dạy cô phải quen với điều đó. Cô tránh giao tiếp tới mức tối thiểu với họ, dù mỗi ngày cô nghe họ.nói với.nhau như thế.... Cô để ý xung quanh, thấy những người nông dân và thơ xây, hình như đó là ngôn ngữ giao tiếp chính thống của họ thì phải, chả trách nào những đứa học trò chúng tục qúa. Mà đâu phải cô không dạy chúng về cái thanh cái tục. Nhất là những tác phẩm kinh điển của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Cô rút ra được triết lý: tục mà thanh, thanh có khi là tục. Nhưng triết lý để chiêm nghiệm hiểu đời chứ không thể học đòi bắt trước để rồi cứ tục tằn rồi đòi hỏi người khác hiểu đó là thanh được. Huống chi nghề nghiệp của cô phải dạy tụi học trò nói thanh để biểu hiện thanh. Cô sống đơn giản đến mức thành thực.
Cô quặn ruột xót xa khi chứng kiến nỗi niềm tổn thương của người bạn đồng nghiệp, khi chồng chị ấy thường xuyên văng tục. Mỗi cơn cớ tức giận bùng lên là anh ấy nhổ toet vào mặt vợ những ngôn từ hả hê. Tôi đứng sững sờ sửng sốt, dù sao tôi cũng là khách vừa tới nhà... Là cô giáo chị ấy không mấy khi có bạn tới chơi... Nhưng mặc xác, đời ai người ấy sống, tôi vẫn đến chơi với chị, chứng kiến thường niên bằng tất cả sự chân thành của tình bạn. Nghe mãi thành quen, tôi không thấy phải bận tâm, người ta có là chồng, là người mình yêu đâu. Hơn nữa, nếu có phải nghe cũng chẳng phải nói với mình. 
          Rồi cái gì đến sẽ đến chăng, trái tim trong treỏ và sự dịu ngọt trong lớp ngôn từ của cô cũng đã phải nhân nhượng với anh, người mà cô mến yêu trân trọng. Cô nghe thành quen, miễn là không vận dụng. Có sao đâu? Nhưng khi xa cách, những dòng tin nhắn chân thành của cô, cứ bị dội ngược lại bằng những chữ, những lời khiến cô cảm thấy như bị coi rẻ, khinh thường. Lòng tự aí làm những dòng nước mắt tuôn chảy. Có khi trái tim bị tổn thương vô hạn. Cha ông ta đã dạy: lời nói thì gió bay, nhưng chữ đã viết ra rồi thì in mực trên giấy, án tại hồ sơ. Cô lặng lẽ trong nỗi buồn đau nức nở, nói làm sao hiểu. 
         Chỉ tiếc rằng anh không hiểu cho cô, không thông cảm với những khao khát trong treỏ mà cô gói gém trong trái tim vốn đã hun đúc bởi một chặng đường và một nền tảng bền vững. Ôi! Có thật là anh ấy tôn trọng cô ngay cả khi văng những lời.nói tục. Tục mà thanh là thế hay sao?


 
 Ngày 10/5/2016

Đoàn Thị Khánh Trang

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn