07:48 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Tổ quốc của tình yêu (Ngô Thanh Hoàn)

Thứ năm - 20/10/2016 08:10
 

TỔ QUỐC CỦA TÌNH YÊU


Những năm học cấp 3 ở quê sau chiến tranh, nhà nghèo (thời ấy ít có nhà nào không nghèo) nên mỗi sáng phải dậy thật sớm để cuốc bộ đến trường cách nhà tôi khoảng 7 cây số, hồi ấy các trường cấp 3 ở quê hiếm hoi và thi tuyển khó như thi vào các trường đại học bây giờ. Tôi không phải thi vào cấp 3 mà được tuyển thẳng vào lớp chuyên trường tỉnh, nhưng vì lý lịch gia đình “màu vàng” (nhà tôi theo Đạo công giáo) nên tôi bị gạch tên khỏi danh sách ưu tiên vào cơ sở giáo dục thứ hạng bâc nhất của tỉnh, dù có học khá đến mức nào. Có một thời như thế, mà trẻ con thì cũng chưa đủ sâu sắc để tiếc nuối về một điều gì. Lần ấy tôi chỉ rẽ vào nhà thờ quê, buổi trưa vắng vẻ, ngồi chỗ có tượng Đức Mẹ bế Chúa hài đồng, không đọc nổi một lời kinh cầu, chỉ cúi đầu im lặng…
May là khoảng hơn một tháng sau các anh cùng làng học năm trên về báo là tôi có tên trong danh sách lớp 8 trường quê… Và con đường đến trường có những hàng phi lao xanh thẫm dài theo một dòng sông ấy là con đường đẹp nhất trong đời tôi cho đến tận bây giờ.

 


 Tác giả Ngô Thanh Hoàn
 

Nói như thế vì gần 3 năm tôi đi bộ đến trường trên con đường ấy, hai bên đường chỉ có ruộng lúa và những bãi tha ma (quê tôi người ta gọi các nghĩa địa làng như vậy) với cái nắng đầu hè oi ả, chút heo may cuối thu rồi lại đổi mùa rong bão, cái lạnh run người bởi những cơn mưa phùn và gió bấc mùa đông… Nhưng những cảm giác về thời tiết bốn mùa ấy cũng không phải là điều gì quá đặc biệt ở xứ sở quê hương, mà vì sáng nào tôi cũng háo hức dậy sớm đến trường là cố đợi để đi theo một bóng áo trắng xinh xinh phía trước, chả hiểu sao mới có tý tuổi cập kê mà cũng bắt đầu bồi hồi mơ mộng, có lẽ cũng tại những cuốn tiểu thuyết hiếm hoi (với chủ đề lãng mạn cách mạng như thầy giáo dạy văn phân tích) mà chúng tôi chuyền tay tranh nhau đọc, và một điều đặc biệt tai hại là tôi rất mê thơ, không phải thơ tình, mà những bài thơ về đất nước… Để con đường đến trường bớt dài, đỡ đói và lạnh, tôi lẩm bẩm đọc những câu thơ mà ông anh trai mới học hết lớp 7, nhà nghèo phải nghỉ học, không có tiền mua sách nhưng có một cuốn sổ tay bìa đỏ chép đầy các bài thơ chữ nghiêng nghiêng, hồi ấy các anh chị chép thơ để tán tỉnh nhau hay sao ấy, mà lại toàn tặng nhau những bài thơ về đất nước…

Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để tìm nơi khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp
Chọn vùng tâm bão để sinh con.
Cái dải đất sông hoá rồng chín khúc
Hai đầu xoè những mũi đất - mũi lao
Núi mang dáng ngựa phi voi phục
Bão ngủ rừng sâu đợi giặc vào.
Cái dải đất giống như nàng Tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng…


Lại nói về bạn áo trắng lớp bên, có một lần khi đã thân nhau hơn, kỳ nghỉ chúng tôi đi lao động ở nông trường Rạng Đông bên bờ biển, lúc đó nhà tôi đã có chiếc xe đạp, nàng vẫn đi bộ, tôi rủ nàng ngồi lên sau xe để đèo về, trên đường còn dũng cảm tỏ tình bằng cách hùng hồn đọc cho nàng nghe mấy câu thơ về đất nước kia mà tôi cho là rất hay và đã thuộc lòng. “-Thích không?”, tôi tưởng nàng phục lắm khi nghe tôi đọc những vần thơ ấy, nào ngờ nàng phá lên cười và bảo: “Cậu hâm”, rồi nhảy xuống xe bỏ chạy về nhà . Tôi tức quá, hứa sẽ không bao giờ chơi với bạn nữa. Và ghét cả người nào đã viết bài thơ ấy luôn. Tôi lơ mơ cảm nhận con trai mà thơ với thẩn kiểu này sẽ là không ổn, khó mà tán được các bạn gái đây. Rồi suốt cả năm học cuối cùng ở trường phổ thông tôi lẳng lặng học hành để thi tốt nghiệp, ơn Giời, còn thi đậu vào trường Đại học tổng hợp Hà Nội nữa. Tất nhiên là đã để mất mối tình đầu…
Tôi đã không biết rằng cũng chính con đường quê kia đã từng lưu giữ những bước chân của một người anh cùng quê rất tài năng, hơn tôi những 15 tuổi, cũng có một thời chân đất ngược mưa phùn gió bấc lầm lũi cắp sách đến trường, rồi viết đơn xung phong đi bộ đội vào chiến trường B. Mãi sau này tôi mới biết anh chính là tác giả của bản trường ca “Đất nước hình tia chớp” nổi tiếng mà tôi đọc được trong cuốn sổ tay của anh trai tôi và là kỷ niệm không thể quên của mối tình trẻ con ngày ấy.

 


Tác giả Ngô Thanh Hoàn và nhà thơ Trần Mạnh Hảo
 

Còn người anh trai của tôi, cũng như bao chàng trai cùng quê khác, vừa đủ lớn đã khoác ba lô vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ và đã không bao giờ trở về... Chỉ còn quyển sổ tay màu đỏ chép những bài thơ mà mẹ tôi vẫn giấu dắt trên kèo nhà. Tôi hiểu rằng những lối mòn trong những cánh rừng già Trường Sơn mà các anh đã đi qua có những giọt lệ thầm rơi vào những câu thơ:

Thế hệ chúng con đi như gió thổi
Quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một người con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai.
Thế hệ chúng con ồn ào, dày dạn
Sống thì đi mà chết thì nằm
Giọt lệ phần mình, nụ cười dành bạn
Đất nước là một cuộc hành quân.


Có thể nói Anh đã viết được những câu thơ hay nhất về đất nước, những câu thơ đọc lên thấy xúc động đến nghẹt thở để cảm nhận một tình yêu:

Khi vừa rời lòng mẹ
Con đỏ hoe như một cục bùn non
Có phải mẹ vừa nhặt con lên từ đáy sông Hồng.
Mà hạt phù sa bật khóc?
Con mới hiểu biển vì sao khát nước
Triệu năm còn ừng ực uống dòng sông
Vì sao Lạc Long Quân lấy sông Hồng làm đuốc
Soi nước Văn Lang từng bước Tiên Rồng
Con mới hiểu vì sao hạt thóc
Lại mang hình con mắt mỏi mòn trông.


Tôi biết Anh yêu quê hương biết chừng nào, Tổ quốc không phải là những gì to tát, chỉ giản dị một lối mòn bên một khúc sông quê, nơi đã hóa thành tâm hồn và tình yêu vô bờ bến của những đứa con đi xa:

…Thế giới này quá rộng
Nhưng nỗi nhớ thương chỉ một lối đi về
Chỉ nơi mẹ mò cua bùn lạnh cóng
Lửa đói lòng dìm bóng mẹ vào đêm
Chỉ một chỗ em qua đò vịn sóng
Trăng xòa tay dừa ngóng móng chân thềm.


Anh trăn trở với lịch sử dân tộc, uống cạn những chén đắng của cuộc đời mình và chìm vào tận cùng nỗi đau mất nước của cha ông:

…Tổ quốc tôi nằm ở nơi đâu
Trên mùa gặt địa cầu?
Người cày xới bằng xương sườn, lấy máu mình gieo hạt
Nứt nẻ vết chân cò, chân vạc toạc đồng sâu
Loa thành ơi, ai lường gạt Mỵ Châu?
Dấu lông ngỗng tình xưa còn trắng tóc
Tổ quốc tôi đau mà không dám khóc
Hoa cau cười nhòe nhoẹt áo nàng Bân.


Cuối cùng thì vẫn có một con đường của số phận cho tôi gặp được Anh, mặc dù ở quê - nhà tôi chỉ cách nhà Anh một cánh đồng. Cả tuổi thơ tôi đã ngưỡng mộ tài năng ấy, người đã đưa tất cả đồng bãi, rơm rạ, bùn đất và mưa phùn gió bấc của quê hương vào những câu thơ ngập tràn tình yêu thương và sâu sắc đến nao lòng. Số phận Anh sinh ra để viết, viết rất riêng, rất hay, rất sâu và uyên bác, mặc dù Anh không tốt nghiệp một trường đại học chính quy nào. Đó thực sự là một tài năng lớn, có thể là món quà mà Chúa đã ban tặng cho cậu bé ngày xưa đã theo giúp lễ cho các linh mục ở các nhà thờ quê, có thể đó là sự giải thoát của một tâm hồn rất đẹp với một tuổi thơ không ít nhọc nhằn, những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ, những niềm vui khổ và va chạm của cuộc sống đời thường… Và Anh không có gì phải hối tiếc cả. Tôi đã đùa vui và nói với Anh: Hình như trên thế giới này vị vĩ nhân nào cũng phải gánh một cuộc đời bi kịch thì phải, đó là bi kịch của những tài năng!
Anh có hàng nghìn bài thơ hay, những bài thơ tình dí dỏm và sâu sắc, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích những bài thơ của anh về đất nước bởi vì khi đọc tôi thực sự ngợp vào những cay đắng, ngọt ngào và thi vị của tình yêu quê hương:

…Ôi sự sống chết rồi còn kinh ngạc
Từ giọt lệ mẹ tôi đến phút em cười
Gió bấc quất vào lưng trần Tổ quốc
Nỗi đau ơi em nhận đỡ thay Người.
…Qua tất cả để còn em lộng lẫy
Chính vì tôi em đã bắc cầu Kiều
Cho dân tộc đi qua nghìn lửa cháy
Em hóa thành Tổ quốc của tình yêu.


Tuyệt vời anh Trần Mạnh Hảo ạ! Mặc dù đã có lần chính vì những câu thơ của Anh mà tôi để mất một tình yêu…

 

Ngô Thanh Hoàn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn