22:38 ICT Chủ nhật, 27/05/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Truyện ông Hòa (Phạm Ngọc Khảnh)

Thứ hai - 26/10/2015 21:03

Truyện ông Hòa
 
 
Ông Hòa nếu tính cả tuổi mụ năm nay đã 67 tuổi. Học xong lớp 7, sung vào quân đội tháng 4 – 1968, lúc ông chưa đầy 20. Sau hai tháng tập luyện những thao tác cơ bản lăn lê bò toài ở huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, đến 7/7 là đi B luôn. Đơn vị tiểu đoàn 12, bộ Tư lệnh Thủ Đô, biên chế đạiđội 12, cối 82 trực thuộc trung đoàn 38, sư II, Quân khu V, Quảng Nam – Đà Nẵng. Đơn vị đóng quân tại vùng B huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Đà nay là Quảng Nam – Đà Nẵng.
Đơn vị đóng quân trên núi huyện Đại Lộc, ông thường xuống chợ Phú Thuận gần sông Thu Bồn cách nơi đóng quân vài ba chục cây số. Phú Thuận là nông thôn thuộc vùng giáp ranh, đêm ta ngày địch. Thường ngày đơn vị cử ông xuống chợ kết hợp mua thuốc men, lấy gạo, theo đường dây của mình. Trang phục quân giải phóng –Mũ tai bèo, chân dậm dép cao su, áo quần màu xanh lá cây do Trung Quốc viện trợ.Vũ khí là súng AK luôn bên mình (Ảnh).
Quan hệ bộ đội với nhân dân địa phương phải nghiêm ngặt giữ gìn …thời gian này có một tình tiết ông gặp một người phụ nữ tên Sơn – đến giờ vẫn không biết họ. Tuổi khoảng 20, xinh xắn, nước da trắng, mắt đen, tóc xõa ngang vai; Sơn thường ăn vận bộ bà ba màu xanh nước biển. Cô quê gốc từ Thành phố Đà Nẵng ra “miền tây” bán hàng xén nên mang dáng vẻ thị thành. Hàng của Sơn không bày la liệt mà chỉ trên hai chiếc nia treo; có lẽ để dễ bề “ chạy” khi có động, nhưng đủ thứ mà ngoài bắc bấy giờ thuộc loại hàng quý hiếm như vải vóc, quần áo may sẵn, mì chính gói và các loại đài Nhật…hỏi gì có nấy vì hàng của cô phần nhiều “ giấu” trong nhà…
Ông Hòa nếu ra chợ Phú Thuận thể nào cũng qua đến chỗ Sơn; chỉ là cho vui trai tơtrong lúc xa nhà. Hỏi chuyện cô nói: “em đã có chồng, chồng em cũng là bộ đội giải phóng như anh…” điều này ông hơi ngờ ngợ vì Sơn còn khá trẻ, gọn gàng và nhút nhát. Sau những lần trò chuyện, mua bán dẫn đến hai người thân nhau. Có một lần, sau trận đánh cao điểm 530. Trên đường rút ông nhặt được một tập tiền( lúcấy không rõ tiền gì) sau mới biết đó là đô la, Sơn bảo: “ Mang xuống em đổi sang tiền Chính phủ cho mà tiêu” Có lần Sơn đưa cho ông chiếc đài Xít - tăng - đa ông mang về chỗ đóng quân “nghe lỏm” được đúng một lần; sau sợ mang tiếng ông khoét một cái hốc sau hầm chữ A giấu vào đấy, một lần khi đi công tác về căn hầm trúng bom tan nát cả .
Một lần khác, sau khi đi công tác vùng sâu về qua – ông kể, đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện này với ai… trời gần tối, đồng núi mặt trời xuống nhanh lắm, tối sập…Sơn e dè “ Mời anh ở lại ăn cơm, đêm hôm mưa gió thế này mò mẫm làm gì cho tội”.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ: Phải, trời tối lại có mưa, đường thì xa, một mình, tôi ấp úng nhận lời…Nghe vậy Sơn hớn hở mừng vui ra mặt, chạy vèo ra chợ mua vềcân thịt lợn đem luộc lên chấm muối lẫn với lát hành củ thái mỏng, lại có rượu. Tôi nói: Anh không uống được rượu đâu. Sơn ép: Anh cứ uống một tí sợ gì. Một khách một chủ chân tình cứ vậy mời nhau. Sơn thì nhấm nháp lấy lệ còn tôi đã say mềm lúc nào không biết kềnh ra ngủ, lơmơ ôm khẩu súng bên sườn. khi hơi tỉnh tỉnh, có lẽ đã khuya lắm, ngoài trời vẫn rào rạt mưa rơi, thấy Sơn nằm sát bên cạnh, tôi giật mình, Sơn thì thổn thức:
Đầu tôi nóng lên, lòng rạo rực khó tả, tôi lần nắm lấy cổ tay Sơn khẽ gỡ nhưng không được nữa, chúng tôi đã không sao cưỡng nổi hai thân hình cứ vậy lẫn vào nhau. Cái đêm ấy, có thể nói là đêm tân hôn của đời tôi giữa chiến trường, bốc lửa!...
Khiđã quen hơi vài lần nữa chúng tôi còn đi lại với nhau như vậy.Bẵng đi hơn một năm sau, đơn vị không ở khu vực ấy nữa. một hôm có anh bạn cùng đơn vị gặp tôi nói: Hòa ơi! Mày có một cô hàng xén chợ Phú Thuận nhắn xuống chơi đấy. Tôi phừng phừng chối phắt: Nói bậy, tao chẳng quen ai ở chợ Phú Thuận, mày nói láo… Đêm vềHòa càng nghĩ càng lo, chắc có chuyện gì nàng mới nhắn, chỉ sợ lộ tẩy nhỡ ra trận tiền có biến cố - Khủng bố, vây tỏa… chẳng hạn thì dễ liên lụy có dan díu với gái vùng ven, dính gián điệp thì khốn! không khéo kỷ luật như bỡn, kỷ luật quânđội chớ nói chơi.
Nhưng những kỷ niệm cả nỗi niềm thì cứ dâng lên mồn một.Sau đấy khoảng vài tuần tôi lạiđược đơn vị cử đi công tác gần chợ Phú Thuận. lần vào chỗ em, giật mình thấy có thằng bé bụ bẫm khoảng 4 – 5 tháng tuổi đặt ngửa khua chân khua tay giữa giường. Sơn bảo: Con anh đấy, tôi lặng người không biết nói sao. Sơn lại bảo: Con khỏe lắm khéo nó vọt cần câu lên người. Và cười. Ánh mắt nụ cười đạng nhìn tôi khó tả!Thời gian gấp gáp tôi ở lại chưa đầy một tiếng, Sơn giúi vào túi tôi ít tiền và dặn giữ gìn sức khỏe.
- À, anh đặt tên con là gì đi.
Cũng thật đột ngột tôi bật thành lời: Bố Hòa thì con Bình! Rồi đi. Đi một đoạn xa ngoái lại vẫn thấy nàng ôm con đứng vẫy.
Trênđường về đơn vị, đầu óc lan man trăm mối liệu thằng bé có phải con mình? Đơn vịmà biết thì chết và lẫn lộn cả nhớ cùng thương…
Cứvậy lặng đi. Năm 1971 ra quân, trước đó về quê lấy vợ sinh được năm người con gái, mãi đến năm 1975 ông Hòa có gửi thư lên Đài tiếng nói Việt nam nhờ tìm kiếm nhưng tịt mù tăm hơi cũng không thấy Đài trả lời gì cả. Đôi lần ông đến đứng trước cửa căn hộ số 58 phố Cửa Bắc để may ra lần tìm được tung tích nhưng lần nào cũng cửa đóng then cài, đứng nhìn mãi rồi lại lặng lẽ ra về.
Tôi biết và quen ông Hòa được hơn bốn năm nay khi ông tâm sự tôi cảm thương và có ýđịnh viết truyện này của ông luôn nhưng lại sợ vỡ lở làm rắc rối gia đình. Có lần tôi hỏi chuyện này ông đã nói với ai chưa thì ông trả lời: đã . Ấy là vào năm 2013 lúc mẹ ông còn sống nhân một ngày nhà có giỗ đông đủ cả. Ông rủ rỉ: “ Hôm nay con nói thật với mẹ, con đã đánh mất một đứa con trai nếu còn thì nó bốn mươi sáu tuổi rồi” mẹ ông sững người, khóc và nói: Sao giờ mày mới nói với tao.
Cháu Hưởng, con gái thứ hai cũng rân rấn: Sao anh ấy không tìm về hả bố?
Ông bộc bạch: Khổ, bố sợ nói thật mình là thằng nhà quê sẽ bị coi thường nên nói dối ở số nhà 58 phố Cửa Bắc – Hà Nội. Chứ giá cứ nói toạc ra ở Đông Anh, Thôn Vệ, Nam Hồng thì chắc đâu đến nỗi để bây giờ con mất bố, bố mất con, bà mất cháu, các em mất anh, người anh trai duy nhất, đứa cháu đích tôn của bà.
Sựmất mát này không gì bù đắp được!
Ngheđến đây bà chị họ mắng: Cậu dại lắm, ngây thơ lắm, nó nói chồng em cũng là bộ đội giải phóng như anh, là nó ngỏ lời mà cậu không biết, dốt ơi là dốt! Vỡ chuyện cảnhà sụt sịt, mắt ông cũng đỏ hoe.
Vừa rồi mở tập “ Nhật ký” của ông tôi thấy bài thơ lục bát bài “ Nhớ” có câu:
Giờ này con ở nơi nao/ Với ai. Người mẹ năm nào còn không? Đề năm 2015. Vậy là ông còn nhớ lắm. Tính lại từ cái đêm mưa gió Quảng Đà tới nay đúng bốn mươi bảy năm trời.
Cứ đọc, nghĩ mà đứt ruột thương ông. Cầu mong mẹ con cháu Bình còn sống để may ra tiếp xúc những dòng này…
 

 
Nam Hồng, một ngày tàn thu 2015.
 

Phạm Ngọc Khảnh
ĐT: 016 49890 369
Email: phamlinhnd@yahoo.com.vn
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn