10:11 ICT Thứ tư, 24/01/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Trao đổi & Nhàn đàm

Chè cành Côi Sơn - Đặc sản quê tôi (Trần Kế Hoàn)

Chè cành Côi Sơn - Đặc sản quê tôi (Trần Kế Hoàn)

Ngay từ thời cổ xưa khi cả vùng Sơn Nam Hạ còn là biển cả thì ở phía đông núi Gôi có một doi cát kéo dài từ sát chân núi qua các xóm Thượng, xóm Tâm, xóm Tiền, xóm Trung nghĩa (xã Liên Minh bây giờ), dài chừng 5km. Địa danh cổ Côi Sơn Hải Khẩu (Cửa Biển Côi Sơn) có từ hàng nghìn năm nay là một minh chứng cho quá trình kiến tạo, đắp bồi của thiên nhiên, lịch sử để làm nên một vùng dân cư trù phú của Thị trấn Gôi ngày nay.

Hai người bộ đội ấy là quý nhân của tôi (Phạm Ngọc Khảnh)

Hai người bộ đội ấy là quý nhân của tôi (Phạm Ngọc Khảnh)

Hôm ấy, ngày mồng một tháng mười tôi về quê ăn giỗ mẹ vợ ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Đinh. Mọi lần bao giờ tôi cũng đáp lên chiếc ô tô đi vào tuyến trong - Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh. Đến Cầu Giẽ qua đường cao tốc về là tiện nhất. Lần này không hiểu sao tội lại ngồi vào tuyến Mỹ Đình-Nam Định, xa thêm gần 30 cây số nữa.

Đến với trăng rằm tháng Tám (Phạm Minh Dũng)

Đến với trăng rằm tháng Tám (Phạm Minh Dũng)

Không đợi đến thượng tuần tháng 8 âm lịch, lũ trẻ làng chúng tôi, nhất là tụi con trai mới rục rịch đến với tết trung thu. Mà ngay từ giữa tháng 7 ta, chúng tôi đã háo hức đến với đêm rằm tháng 8 lắm lắm. Những anh lơn lớn học lớp 8, lớp 9 tìm đến các cụ già học cách làm đèn kéo quân, loại đèn đòi hỏi phải có tay nghề khéo léo mới làm được.

Nếu Sài Gòn... có thu (Trần Trung)

Nếu Sài Gòn... có thu (Trần Trung)

Một chiều Thu Hà Nội – Một khoảnh khắc quen quen, là lạ. Khó mà có sự lẫn trộn, pha tạp với bất kỳ miền đất nào. Chẳng biết tôi có thiên vị mà cho rằng nơi đất Thăng Long – Hà Nội này – đi suốt chiều dài của không gian, thời gian, vẫn sinh thái, vẫn lưu tồn thứ Thổ - Ngơi – Thu thật riêng, thật ý vị cùng sang trọng.

Gặp nghệ sĩ Vũ Kim Dung (Phạm Trọng Thanh)

Gặp nghệ sĩ Vũ Kim Dung (Phạm Trọng Thanh)

Nghệ sĩ Vũ Kim Dung, người nghệ sĩ chắp cánh cho thơ suốt nửa thế kỷ qua, sau nhiều chuyến đi trình diễn trong và ngoài nước, chị về thăm Thành Nam quê nhà. Trong lần “hồi hương” này, nghệ sĩ Ưu tú Vũ Kim Dung mang theo tập sách mới của chị: “CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NGHỆ THUẬT NGÂM THƠ VÀ CA TRÙ”, gồm 2 phần, Tự truyện và Trong lòng khán thính giả - Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành quý II/2015.

Những mẩu chuyện về cụ Thơ Rỹ cho câu đối (Trần Kế Hoàn)

Những mẩu chuyện về cụ Thơ Rỹ cho câu đối (Trần Kế Hoàn)

Thị T. vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên đã được người cô ruột nuôi lớn lại lo chuyện chồng con cho rất chu đáo. Nhưng thị lại là người ăn ở bạc nên đi lấy chồng chẳng được bao lâu đã quên ơn nuôi dưỡng của bà cô. Thị chẳng mấy khi về thăm kể cả những lúc bà cô đau yếu. Thậm chí thị vay tiền của cô làm vốn làm ăn lúc mới lấy chồng cũng chẳng chịu trả, mặc dù vợ chồng thị làm ăn rất khấm khá

6 không (Trần Quốc Tiến)

6 không (Trần Quốc Tiến)

Không coi viết văn làm thơ là nghề mà coi nó là nghiệp, là sự nghiệp. Nghề và nghiệp rất khác nhau. Nghề là mục đích làm ra tiền để kiếm sống, dùng mọi thủ đoạn và lao động cơ bắp để kiếm tiền, cạnh tranh quyết liệt để tồn tại. Nhưng viết văn, làm hơ đâu phải như vậy. Nhà văn và lao động nhà văn đứng cao hơn thế rất nhiều.

Thắc mắc về cặp thơ xướng họa Nguyễn Hải Thần…

Thắc mắc về cặp thơ xướng họa Nguyễn Hải Thần…

Mới đây tôi có đọc tập “Học nhanh tập thơ Đường” của tác giả Hoài Yên, nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc (Chịu trách nhiệm xuất bản Lưu xuân Lý, biên tập Trần Phương Trinh). Trang 62 có cặp thơ xướng họa Nguyễn Hải Thần gửi ông Hồ Chí Minh. Tôi sực nhớ lại: năm 2006 CLB Thiên Trường - Nam Định, đã đưa bài này ra đọc, thấy rằng: đây không phải bài thơ của bác Hồ.

Bàn về tính nhạc trong thơ (Trần Kế Hoàn)

Bàn về tính nhạc trong thơ (Trần Kế Hoàn)

Xưa nay người ta thường nói trong thơ phải có nhạc bởi vì tính nhạc trong thơ hỗ trợ khá đắc lực cho nhà thơ thể hiện ý tưởng. Bây giờ người làm thơ thì quá nhiều mà người hiểu được nhạc trong thơ thì ít dẫn đến các bạn đang tập làm thơ như tôi thường tranh luận đôi khi là gay găt về một vài câu thơ thất niêm, sai luật (nhất là các tác giả có tuổi, đạo mạo, nắm chắc luật các thể thơ).

Lại một mùa thu đi (Trần Năng Tĩnh)

Lại một mùa thu đi (Trần Năng Tĩnh)

Từ những năm học lớp ba, lớp bốn gì đó, tôi đã mê nhạc Tiền chiến và thơ Lãng mạn. Bởi, tự thuở ấu thơ - cái thằng tôi, khi còn oắt con, đã được sống và thấm vào Máu - Thịt - Tâm - Tư những giọng điệu của Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong); Suối mơ (Văn Cao); Thu quyến rũ (Đoàn Chuẩn); chưa hết… Cây đàn bỏ quên (Phạm Duy)…

Mấy khúc tản luận (phần tiếp theo)

Mấy khúc tản luận (phần tiếp theo)

Trình độ có hạn lại không chịu học hỏi cộng với thói quen thích nghe những lời "tâng bốc" dẫn đến sự ngộ nhận tai hại cho rất nhiều người mới làm thơ. Họ tưởng thơ của họ hay nên thi nhau xuất bản. Ngoài mục đích giao lưu, giới thiệu thơ mình với bạn bè họ lại còn muốn để lại một giá trị tinh thần cho con cháu và hậu thế.

Để tiếng Việt ngày càng trong sáng (Nguyễn Mộng Nhưng)

Để tiếng Việt ngày càng trong sáng (Nguyễn Mộng Nhưng)

Những năm 60 của thế kỷ trước được coi là thời kỳ trong sáng nhất của tiếng Việt. Không có tình trạng lạm dụng từ Hán Việt và dùng tiếng Anh tràn lan, tùy tiện như hiện nay. Ở miền Bắc, những năm ấy sách báo tuy hình thức không màu mè nhưng chất lượng ngôn từ rất cao. Rất ít lỗi in sai, viết sai chính tả.

Núi Đồng Mạ (Lại Quang Phục)

Núi Đồng Mạ (Lại Quang Phục)

Có vùng cả làng cả xã kéo nhau đi ăn mày, nỗi bi đát trần ai trời xanh nào thấu… Vụ nào trời rủ lòng thương, không động tình “en no en niếc” gì cho bình yên một chút, để thuận lợi gieo trồng nông phu khấp khởi mừng thầm. Nhưng đâu có ngờ: “Trời không hại mà người lại hại”.

Mấy khúc tản luận (Trần Kế Hoàn)

Mấy khúc tản luận (Trần Kế Hoàn)

Thơ là tiếng nói của tình cảm. Vì vậy điều tối kỵ nhất trong thơ là sự giả dối. Tình cảm của tác giả trong văn cảnh đó có thể là thật nhưng không biết diễn tả đành dùng lối nói cũ mòn khiến câu thơ giảm sức thuyết phục.

Nhà văn Lê Hoài Nam: Yêu biển đảo đắm đuối mới viết bền viết hay về biển

Nhà văn Lê Hoài Nam: Yêu biển đảo đắm đuối mới viết bền viết hay về biển

Văn học viết về biển đảo từ lâu đã hiện diện trong đời sống văn học của chúng ta và nhận được sự quan tâm đón nhận từ độc giả. Nhưng làm thế nào để đề tài văn học này tăng cả về “chất” lẫn “lượng” vẫn luôn là niềm mong mỏi của công chúng. Nhân dịp ra mắt cuốn sách mới, nhà văn Lê Hoài Nam đã dành cho báo điện tử Tổ Quốc cuộc trò chuyện và chia sẻ về văn học biển đảo.

Chất lãng mạn với các chiều không gian thơ (Trần Kế Hoàn)

Chất lãng mạn với các chiều không gian thơ (Trần Kế Hoàn)

Người làm thơ phải có trí tưởng tượng cao, có những liên tưởng độc đáo hay nói cách khác là phải có óc lãng mạn thì mới tìm được ngôn ngữ thơ cho đứa con tinh thần của mình. Để dẫn dắt người đọc đến những ý tưởng mình muốn gợi mở nhà thơ có thể dùng chiều không gian này hoặc chiều không gian kia tùy theo sắc thái cảm hứng ở mỗi thời điẻm, sở trường của mỗi người nhưng mục đích chung là làm sao câu thơ có nhiều tầng ý nghĩa, có tính khái quát cao.

Giữ cho dòng chảy không ngừng (Phạm Trường Thi)

Giữ cho dòng chảy không ngừng (Phạm Trường Thi)

Tỉnh đổi tên thì đương nhiên Tạp chí Văn nghệ địa phương cũng phải đổi tên theo. Mãi đến tách tỉnh lần cuối (năm 1992) Tạp chí Văn nghệ Nam Đinh mới có được cái tên chính thức và đang được sử dụng đến ngày nay. Đó là Tạp chí Văn Nhân. Văn Nhân không phải là tên sông, tên núi hay một địa danh nổi tiếng nào đó của địa phương, nhưng Văn Nhân mang nhiều ý nghĩa, phản ánh được chính xác, rõ nét nhất bản sắc văn hóa của người Nam Định, vùng đất có "địa linh” có "nhân kiệt”.

Nghĩ về thơ "Phạm húy" (Trần Kế Hoàn)

Nghĩ về thơ "Phạm húy" (Trần Kế Hoàn)

Các nhà thơ, nhà văn, nhà lí luận phê bình văn học nổi tiếng đều nói đại ý rằng đạo đức của người cầm bút là phải nói hết mọi nỗi niềm của nhân dân và cao hơn nữa là những vấn đề của thời đại một cách trung thực, không được bẻ cong ngòi bút. So với những tiêu chí ấy tôi thấy mấy bài thơ nói trên đạt yêu cầu. Thế là tôi mạnh dạn gửi đi xin giấy phép và được nhà xuất bản Hội Nhà Văn cấp.

Còn mãi "nụ cười chiến thắng" (Trần Thế Tuyển)

Còn mãi "nụ cười chiến thắng" (Trần Thế Tuyển)

Vào những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, tôi có may mắm được học chung dưới mái trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chi Minh với chị Võ Thị Thắng. Ra trường, chị Thắng tham gia Trung ương và Quốc hội, rồi đảm nhiệm nhiều trọng trách. Nhưng mỗi lần họp lớp văn sử (khóa 7) của chúng tôi, dù bận công tác, chị vẫn thường xuyên có mặt. Chúng tôi coi chị như người chị cả của lớp.

Đặc trưng nhân cách và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Đắc Trung)

Đặc trưng nhân cách và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Đắc Trung)

Sinh ra từ một vùng quê được thiên nhiên ưu đãi, người dân định cư lâu đời có truyền thống văn hóa và đạo lý; trong một gia đình, dòng tộc cả hai bên nội ngoại đều nề nếp gia phong, gia giáo, giầu lòng yêu nước; ảnh hưởng triết lý Phật pháp từ người mẹ tuyệt vời và nền tảng của Đạo Giáo từ người cha mẫu mực; bản thân có chí lớn lại được học hành, rèn luyện tu dưỡng trong các trường danh tiếng bên những người thày mô phạm, những người bạn tốt giầu lý tưởng cao đẹp


Các tin khác