19:29 ICT Thứ năm, 19/10/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Cơn mưa có bong bóng (Nguyễn Song Hào)

Cơn mưa có bong bóng (Nguyễn Song Hào)

Lần đầu đến cơ quan đầu não tỉnh, thầy Bình hơi choáng khi chú công an vào sổ giấy tờ xong, còn chỉnh cái thẻ “khách làm việc” thầy đeo nơi cổ cho chuông chắn, mới mở cổng. Vậy nên lúc lưỡng lự ở sảnh lát đá bóng rợn chân thầy ngại bộ quần áo bụi đường nhầu nhĩ đeo trên người lắm. Chỉ khi tiếng gót giầy khoan thai đưa cô gái trẻ tươi cười mời, thầy Bình mới vững dạ bước theo.

Miên man cùng Mê Kong (Phạm Trường Thi)

Miên man cùng Mê Kong (Phạm Trường Thi)

Mê kong không chỉ là dòng sông mở mang đất đai nuôi sống con người mà còn là huyết mạch giao thông là sự kết nối văn hóa du lịch toàn vùng.Mỗi dân tộc có những phong tục,tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Riêng nhưng không tách rời bản sắc văn hóa chung của các dân tộc khác.Điều ấy đã tạo nên sự phong phú đa dạng của nền văn hóa chung.Hình thành nền văn minh sông Mê kong.

Đi tìm đôi bàn chân kỳ diệu (Đào Sỹ Quang)

Đi tìm đôi bàn chân kỳ diệu (Đào Sỹ Quang)

Tôi vẫn cứ đau đáu câu nói của cô giáo chủ nhiệm ngày nào: “Nguyễn Ngọc Ký liệt hai tay nhưng đã vượt lên số phận để học giỏi, không những thế còn làm được nhiều việc khác, vậy chúng ta là những con người lành lặn không có lý do gì mà học kém!”. / Tấm gương anh Nguyễn Ngọc Ký cứ theo tôi tới tận bây giờ . Tôi rút ra bài học sự thành công chỉ dành cho những ai có nghị lực phấn đấu không ngừng!

Người dịch thơ Phùng Quán sang Hán ngữ (Lan Đình - Mạc Ngọc)

Người dịch thơ Phùng Quán sang Hán ngữ (Lan Đình - Mạc Ngọc)

Ông thuộc về những không gian nghệ thuật kiến trúc cổ giàu bản sắc Việt Nam đến những công trình kiến trúc “màu da trúc sử thi” hiện đại. Ông thuộc về không gian nghệ thuật thơ, từ thi ca cổ điển trong Ba lần qua Hải Vân của cụ Trần Bích San: “Văn phi sơn thủy vô kỳ khí/ Nhân bất phong sương vị lão tài” đến những vần tứ tuyệt tao nhã ông viết tặng một nhành mai – gửi tặng bạn đọc mà ông trọn đời yêu quý : “Cành mai thu muộn còn xơ xác/ Giờ đã đơm hoa trắng trắng ngần/ Ví suốt mùa đông mình trễ nải/ Lấy gì để nói với mùa xuân?” Các tác phẩm xuất sắc của ông sẽ còn lại mãi với cuộc đời này.

Một lần gọi con (Nguyễn Xuân Mẫn)

Một lần gọi con (Nguyễn Xuân Mẫn)

…Vợ chồng cô Mẹt sinh nhai ngoài phố tỉnh, người buôn thúng bán bưng, kẻ lăn lộn bốc vác dưới bến sông, nhưng vì ba đứa con sàn sàn trứng gà trứng vịt, nên lúc nào gia đình cũng túng thiếu.

"Cô" Vương cưới vợ (Đặng Xuân Xuyến)

"Cô" Vương cưới vợ (Đặng Xuân Xuyến)

Tuy “cô” không được cao ráo, mạnh mẽ như mấy cậu em nhưng bù lại “cô” rất khéo tay, chịu khó lam làm và đặc biệt “cô” là người rất tốt nết. Nếu không dấp phải tính khí đanh đá chua ngoa thì hẳn “cô”là người hiền thục nhất nhì làng xã. Kể cũng lạ, “cô” chẳng có gen di truyền vềkhoản “mồm năm miệng mười”, “cô” cũng chẳng tầm sư học đạo thế mà khiếu chửi nhau của “cô” lại hay đáo để, lại lừng danh thôn xóm. Làng trên xóm dưới, mọi người bảo nhau, trêu ai thì trêu, chọc ai thì chọc, nhưng chớ có động vào “cô” Vương mà khổ. “Cô” sẽ vén quần, nhảy tanh tách tanh tách rồi bắc ghế vênh mặt lên mà chửi. “Cô” chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đên đêm, chửi cho đến khi nào kẻ bị chửi phải tâm phục khẩu phục, phải mò đến tận nhà năn nỉ xin côđừng chửi nữa thì cô mới thôi. “Cô” chửi có bài có bản, có lớp có lang, có vần có điệu chứ không vớ câu nào chửi câu đấy như mấy bà buôn gà bán vịt. Ca dao tục ngữ nhiều người đọc có khi còn sai, còn lẫn lộn, còn “râu ông nọ cắm cằm bà kia” chứ các bài chửi của “cô” Vương thì tuyệt không có một sai sót, tuyệt không lẫn lộn về câu từ, ý tứ. Thế mới tài! Thế mới xứng danh đệ nhất thiên hạchửi của làng Đỗ Hạ!

Hội giảng (Phạm Hồng Loan)

Hội giảng (Phạm Hồng Loan)

Điều gì sẽ chờ đợi tôi sau 45 phút kia? Thất bại? Thành công? Nụ cười và hoa? Nước mắt và ê chề? Không. Không thể để khả năng thứ hai kia sảy ra.Chà! Giây phút lên lĩnh giải nhất, giây phút thăng hoa của cuộc đời chắc sẽ làm ta hồi hộp, sung sướng lắm. Sau đó...Tất nhiên tên tuổi ta sẽ nổi như cồn. Con đường phấn đấu sẽ thênh thang trước mắt. Còn bây giờ: “Con xin cầu trời phật phù hộ độ trì cho...”. Thôi. Bình tĩnh nào! Cứ tuần tự như tiến. Điều cốt yếu là nói năng cho lưu loát và điều khiển học trò cho ra vấn đề. Có gì đáng lo? Giáo án đã được duyệt đến từng từ và thuộc lòng như cháo chảy. Các động tác tập dượt cứ như lên sân khấu. Chả thế mà chiều qua, khi tôi vừa kết thúc bài giảng,ông bầu đã bật dậy, cười khà khà, nắm tay tôi thật chặt: -Khá lắm! Khá lắm!Ngày mai chỉ cần giảng như hôm nay thôi. Hà hà... “Thì treo giải nhất chi nhường cho ai”

Vũ điệu cái cà ràng (Cao Thanh Mai)

Vũ điệu cái cà ràng (Cao Thanh Mai)

Tôi theo chồng xa quê đằng đẵng hai mươi năm, từ ngày má tôi còn cái đầu tóc bự chảng đen mượt, cây trâm bằng bạc dài cả tấc giắt qua chưa giáp, giờ còn lại cái củ tỏi nhỏ xíu trắng như mây phải lấy cây tăm nhọn hai đầu xỏ qua còn ló một khúc. Má cất kỷ cây trâm trong giỏ trầu, mỗi lần lấy ống ngoái ra bà lại ngắm nghía nó rồi móm mém ngoái trầu. Mấy năm ba tôi ở tù má tập ăn dù mới ngoài ba mươi, ban đầu ăn cho đỡ buồn, sau vì nhớ ba má ăn cho đỡ nhớ. Riết rồi thành quen không ăn chịu không được. Chị em tôi cản thế nào bà cũng không chịu bỏ, rồi hù: “má ăn nhiều bị ung thư miệng”. Bà nói: “Mồ tổ cha bây, hù tao hả bất quá theo ông theo bà sớm chớ có gì mà sợ”.

Nghiệp văn chương - Phần tiếp theo và hết (Đắc Trung)

Nghiệp văn chương - Phần tiếp theo và hết (Đắc Trung)

Số Tết năm 1963, cũng trên Tạp chí Văn hoá Nam Định in truyện ngắn "Đứa cháu nội" của tôi, được xếp giải khuyến khích, phần thưởng là hai đôi áo may ô “Dệt kim Đông Xuân” và năm thếp giấy học sinh, riêng nhà văn Chu Văn tặng tôi cây bút máy Trường Sơn màu nâu sẫm kèm lời động viên: "Chú có năng khiếu đấy. Cố gắng lên!". Có thể coi đó là "cái mốc" quan trọng trong nghiệp văn chương của tôi. Vì nó khuyến khích và củng cố niềm tin cho cái mộng trở thành nhà văn của tôi nhiều lắm. Nó được coi là "cái mốc" khiến tôi không thể quên còn bởi một lý do khác nữa...

Danh tướng họ Phạm: Quốc Lang Đại Vương

Danh tướng họ Phạm: Quốc Lang Đại Vương

Thời ấy, cách đây khoảng 3700 năm ở thôn Long Tửu, xã Đông Ngàn, tổng Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; nay là thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có một người con trai họ Phạm tên Lang và một chàng trai họ Trần tên Khiết, cùng một người khác ở xứ Hoan Châu họ Nguyễn tên Khang. Cả ba người là Phó tướng, Tỳ tướng của Phù Đổng đánh đuổi giặc Ân. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, tướng giặc là Thạch Linh Thần tướng bị chém đầu. C

Lao xao phố phường (Trịnh Đình Nghi)

Lao xao phố phường (Trịnh Đình Nghi)

Được một chỗ ngồi ngon, đi thêm chút nữa thì người lên đông quá. Một mụ sồn sồn váy loè xoè chen vào trước mặt ngó nghiêng. Thôi thì đứng dậy nhường nàng chứ mình ngồi mà một phụ nữ đứng trước mặt thì cũng lấy làm áy náy (cái này là chơi đẹp đấy nhá). Mời rõ ngọt: Em ngồi đi. Chả nói chả rằng con hến lạnh băng vừa kê đít xuống là co mẹ một chân lên ghế, váy xoè hở hang lòi cả quần lót, mở túi móc hộp phấn thỏi son thoa đi trát lại, cái mồm đỏ lòm lòm còn bĩu ra oẹ một câu nghe tởm

Chùm truyện mi ni (Trần Trung)

Chùm truyện mi ni (Trần Trung)

Hôm nay,cha đưa tôi về quê Nội.Một ngày đầy nắng gió.Trời xanh trong,diệu vợi... Đường vào quê tôi bây giờ khang trang lắm! Cha tôi bảo: Con đường này, xưa là triền đê...Hoa cỏ may mọc đầy.

Chơn (Cao Thanh Mai)

Chơn (Cao Thanh Mai)

Nhà tôi và Chơn cách nhau mấy chục bước chân hồi nhỏ hai đứa thường rủ nhau ra ruộng mò ốc bắt cua hay xuống sống súc hến, cứ ới nhau một tiếng là nghe thấy. Nhà Chơn nghèo lắm! Cậu mợ Tư sanh chín người con, nó thứ chín thường gọi là Chín Chơn. Cả nhà hơn chục miệng ăn chỉ có miếng vườn đâu gần hai công đất. Con đông nên anh em nó chưa ai học qua hết tiểu học, nó nổi tiếng cấy lúa giỏi nhất xóm. Không giỏi sao được mới chín mười tuổi đầu đã đi cấy mướn vo mợ Tư rồi. Những bó mạ cao hơn đầu người nhìn nó mới thương làm sao! Có nơi ruộng sâu cúi mặt xuống là ngập nước, nó bì bõm ngụp lặn riết cũng quen, khi thành thiếu nữa thì tay nghề nó vững lắm nổi tiếng cả xóm. Đám ruộng nào nó cấy nhìn là biết ngay, hàng ngang hàng dọc thẳng tắm tắp như được căn dây. Con gái xom Kỳ Hà của tôi đứa nào cũng biết cấy nhưng không ai qua được nó.Một công đất nó cấy từ năm giờ sáng tới chín giờ đã xong. Đối với Chơn cây nọc nó cầm quen tay hơn cây viết, còn đối với phụ nữa Nam bộ cây nọc là thứ dụng cụ không thể thiếu của nhà nông.

Nghiệp văn chương - Phần 1 (Đắc Trung)

Nghiệp văn chương - Phần 1 (Đắc Trung)

Những người có ý thức về giá trị cuộc sống của mình thường quan tâm tới ba việc lớn: lập thân, lập nghiệp và lập danh. Muốn thực hiện được ba việc ấy thì định hướng cuộc đời vô cùng quan trọng. Thành, bại là ở đấy. Cho dù hành trang có được chuẩn bị chu đáo, nghĩa là sức khoẻ tốt, đức tài đều tốt nhưng định hướng sai cũng hỏng. Giống như loài chim mông cựu giỏi làm tổ. Nó dùng lông của mình và những sợi dây bện chặt, rất bền, rất đẹp nhưng lại kết tổ trên ngọn bông lau bông lách. Kết quả một trận gió mạnh, một cơn mưa lớn lau lách đều bị đổ, bị gãy, trứng rơi vỡ và chim non chết. Đâu phải chim không biết làm tổ, chỉ vì nó chọn sai nơi đặt tổ mà gặp họa.

Bên mẹ – ngày ấy (Nguyễn Văn Nhượng)

Bên mẹ – ngày ấy (Nguyễn Văn Nhượng)

Bên mẹ ngày ấy, sao gian khổ, khó khăn mà vẫn ắp đầy tình cảm thân thương, gắn bó. Giờ nghĩ lại, tôi như thấy chỉ mới ngày nào thôi, mới ngày nào thôi. Thật vậy!

Chùm truyện vui (Lã Thanh An)

Chùm truyện vui (Lã Thanh An)

Trong buổi thi vấn đáp ở một trường lái xe. Giám khảo hỏi thí sinh:/ - Khi xe đến chỗ ngoặt, phía bên phải cây cối che mất tầm nhìn thì em xử lý thế nào?/ - Thưa thầy! em giảm tốc, cho xe về bên phải bấm còi và chú ý quan sát./ - Tốt lắm! Tiếp tình huống nữa: nếu gặp một đàn bò đi ngang qua đường?

Làm đàn bà khó lắm (Nguyễn Song Hào)

Làm đàn bà khó lắm (Nguyễn Song Hào)

Bà Cảo bực lắm. Thuyền rồng đến tận nơi đón rước, còn cành cao cành thấp thì suốt kiếp thuyền chài nhá. Tim vàng tim bạc đâu ra mà hão huyền chờ đợi. Vài ba năm nữa thôi, Xuân người thì còn xuân sanh thì hết, có chó nó màng, con ạ! Nhưng bực đấy là chỉ một, còn cái tội hễ sểnh ra là nó cứ men mẻn sang hứng việc cho nhà Cường trên xóm Chùa mới làm bà bực hai, bực ba cơ.

Biển về bên sông (Cao Thanh Mai)

Biển về bên sông (Cao Thanh Mai)

Biển theo mẹ ra phố. Đúng hơn nó bị mẹ bóc ra khỏi nơi lần đầu được trải nghiệm thú vui hồn nhiên nhất. Cho chuồn chuồn cắn rún để biết lội. Kinh nghiệm của mấy thằng bạn sông nước truyền dạy. Bài học đầu đời khá đau đớn. Nó bậm môi, dứt khoát không la “Á” như thằng Te, thằng Xe, thằng Tèo.

Mái ấm (Nguyễn Xuân Mẫn)

Mái ấm (Nguyễn Xuân Mẫn)

Từ ngày đẻ hắn, mẹ hắn cứ gầy tong teo như dây bí già, nhiều người bảo mẹ bị bệnh sản mòn, uống thuốc khắc khỏi thôi. Bố đưa đi viện chữa chạy, rồi lại nhờ người tìm hái thuốc nam nhưng cả hai kho thuốc trên rừng và trong bệnh viện, không đủ sức giật mẹ ra khỏi bàn tay của thần chết.

Quỳnh Hương (Trần Thế Tuyển)

Quỳnh Hương (Trần Thế Tuyển)

Cuộc chiến ở biên giới chấm dứt, anh về làm báo Quân đội, vừa nhận lời làm giảng viên cho khoa báo chí của các trường đào tạo nhà báo trên địa bàn thành phố . Đó là lý do anh có mặt ở đây. Bất chợt gặp lại khuôn mặt mà dẫu thời gian có trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn, anh cũng không thể nào nguôi ngoai được.


Các tin khác

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau