07:48 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Cái giá của hạnh phúc (Trần Hồng Giang)

Thứ tư - 28/12/2016 11:30
 
Cái giá của hạnh phúc
Truyện ngắn

 
 
Mồ hôi nhễ nhại, người cúi gập xuống, Nguyệt gò gẵng đạp chiếc xe lôi đi ngược lên con dốc bằng những cú nhấn của đôi chân không còn nguyên vẹn. Chiếc xe lôi của Nguyệt lòng hẹp và dài, nó có hai bánh ở phần thân sau và có một cái cần kéo được nối với một chiếc xe đạp ở phía trước. Loại xe này bây giờ ít người còn dùng vì nó cồng kềnh, bất tiện, đã thế lại còn kêu cót ca cót két nghe rất khó chịu.
Sáng sáng Nguyệt kéo xe đến lò than củi, nhận chừng vài tạ, xếp lên xe rồi vượt qua con dốc này. Sau đó cứ thế lang thang, len lỏi tới khắp mọi hang cùng ngõ hẻm ở cái quận mới mở này. Thỉnh thoảng Nguyệt cũng mang than đến tận nhà cho những khách quen, nhưng thường thì vẫn phải kéo xe rong ruổi như vậy. Đến chiều về thanh toán với chủ lò than, Nguyệt sẽ có lãi năm trăm đồng cho mỗi cân than, cứ đều đều như vậy, mỗi ngày cũng sẽ kiếm được ngót nghét trăm nghìn bạc, tạm đủ cho cuộc sống của Nguyệt và thằng con bệnh tật. Tuy vậy, cái công việc bán than dạo lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, những ngày mưa thì kể như Nguyệt chỉ còn biết ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời mà thở ngắn, than dài. Mà mưa ở cái thành phố nhiệt đới này dường như lại quá ư là thừa thãi.
Nguyệt có khuôn mặt đẹp, ưa nhìn nhưng luôn lộ đầy vẻ nhẫn nhịn, cam chịu với đôi mắt buồn buồn không nhìn thẳng. Tính Nguyệt thâm trầm ít nói, nhưng bù lại cô có một giọng nói thật truyền cảm, rất dễ nghe và cuốn hút người khác. Khó có thể tả hết được tất cả những sắc thái và tình cảm ở trong giọng nói ấy; cũng chỉ là một câu văn xuôi đơn giản: “Ai mua than củi không?” nhưng vừa nghe cái là dân cư ở mấy dãy phố này và cả những người qua đường đã từng gặp đôi ba lần đều nhận ngay ra Nguyệt. Buổi sáng tiếng rao ấy nghe thật trong và rõ, nó cứ tròn vành vạnh như tiếng chuông của một ngôi chùa thâm nghiêm vào đó; tới xế chiều tiếng rao tuy đã có vẻ yêu ớt, nhọc nhằn nhưng âm điệu của nó thì dường như vẫn không thay đổi. Hàng ngày Nguyệt cứ rong ruổi như vậy nhưng tâm trí thì lúc nào cũng bận bịu vời bao nhiêu là chuyện. Những khi ấy Nguyệt thường nghĩ đến đứa con trai bị mất trí đang nhốt ở nhà. Giờ này mẹ không có nhà chẳng biết nó có khỏi phá phách gì không, có kêu la gào khóc gì không? Rồi Nguyệt cũng sẽ nghĩ đến những mối khách quen mà trong ngày phải mang than đến, một ông nhà ở gần ngã tư mua than để sắc thuốc cho bà vợ, hai cái quán ăn ở gần chợ chuyên làm món nướng, mấy nhà ở trong khu lao động mua than củi để hun cho em bé mới sinh… Rồi nhiều khi vẩn vơ Nguyệt lại nghĩ về cái cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc đã từng có. Khi ấy gia đình Nguyệt sống trong một ngôi nhà xinh xắn ở ngoại ô, còn Nguyệt là một cô giáo dạy văn cấp thành phố, và khi ấy những niềm vui và ước mơ của Nguyệt dường như là vô tận…

 
***
Ngày ấy, Nguyệt đi lấy chồng khi học năm cuối của trường sư phạm. Chồng Nguyệt là một người cùng quê hơn Nguyệt cả chục tuổi đã thoát ly ra thành phố và công tác ở gần trường sư phạm nơi Nguyệt học. Anh không đẹp trai nhưng được cái là tốt tính và và chịu khó làm việc, mà đàn ông thì như thế là đủ Nguyệt cũng chẳng mong gì hơn. Cha mẹ đôi bên đều nghèo cả, lại đông các anh chị em nên cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng cũng có những khó khăn nhất định về vật chất, thế nhưng khi đó Nguyệt lại chẳng bận tâm nghĩ ngợi về chuyện đó bởi lúc ấy ở xung quanh mọi người đều sống như vậy. Khi dứa con đầu lòng dược đầy tuổi thì Nguyệt bế con theo chồng vào lạp nghiệp ở thành phố này. Khi đó, đúng lúc thành phố đang thiếu giáo viên, nên chị dễ dàng được nhận vào dạy học ở một trường năng khiếu cấp quận. Không lâu sau chị đã trở thành một giáo viên dạy giỏi của thành phố, học trò của Nguyệt đã có nhiều em đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi của thành phố cũng như quốc gia, điều đó chứng tỏ rằng bản thân Nguyệt đã có được một chỗ đứng ở miền đất mới này. Có thể nói rằng đó là những tháng ngày sống có ý nghĩa nhấy trong cuộc đời Nguyệt, và đôi lúc chị đã tưởng rằng cuộc sống rồi sẽ cứ thế trôi đi êm ả như một dòng sông hiền hòa. Thế mà rồi…
Bước ngoặt lớn nhất đến với gia đình Nguyệt, đó là lúc ông giám đốc của cơ quan chồng Nguyệt bị chết đột ngột sau một cơn bệnh hiểm nghèo. Chồng Nguyệt khi ấy đang là cấp phó nên nghiễm nhiên được thế chân vào cái ghế trống ấy. Vậy là chỉ trong một chốc mà cuộc sống của gia đình Nguyệt đã thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu chỉ là những cái nhỏ nhặt như quần áo, son phấn cho đến các vật dụng gia đình v.v… rồi tiếp đến là xe cộ nhà cửa và thậm chí cuối cùng là lối sống. Nguyệt vô tư vứt bỏ tất cả những gì mà trước đây đã từng nâng niu, trân trọng để vội vã bước vào cái thế giới mới mẻ đầy quyến rũ, và nó thực sự đã làm cho Nguyệt choáng ngợp và khuất phục.
Được sự gợi ý của chồng, Nguyệt viết đơn xin nghỉ dạy học với một lý do hết sức ngộ nghĩnh là: sức khỏe yếu! Cho đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại Nguyệt cũng không lý giải nổi lả tại sao lúc ấy mình lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Thật ra thì sau khi nghỉ dạy ít lâu, đôi lúc Nguyệt cũng thấy trống trải, nhớ trường nhớ lớp nhớ các bạn đồng nghiệp và lũ học trò tinh nghịch mà dễ thương của mình, vậy nhưng rồi chỉ bằng một cái lắc đầu nhè nhẹ là những vương vấn ấy lại dễ dàng tan biến.
Rồi cứ thế, chẳng biết từ lúc nào cái cuộc sống quá đầy đủ về vật chất với những xa hoa cám dỗ ấy cứ mải miết cuốn Nguyệt đi theo nó và cô cũng chẳng ý thức gì nhiều về chuyện đó. Chỉ rồi tới một ngày một chiếc xe công vụ ập tới cổng nhà và những người công an mặc sắc phục xanh bước xuống đọc lệnh khám nhà rồi khóa tay chồng Nguyệt lại thì cô mới bàng hoàng nhận ra những gì khủng khiếp mà mình sắp phải đối mặt. Khi ấy đất trời như đổ sụp xuống trước mắt Nguyệt và cô hầu như không có bất cứ một khả năng chống đỡ nào. Ngôi nhà ba tầng của vợ chồng Nguyệt cũng ngay lập tức bị niêm phong và hai mẹ con cô đành phải dắt díu nhau ra ngoài tìm lấy một phòng trọ tồi tàn để làm nơi trú tạm.
Tòa xử chồng Nguyệt chẵn mười năm tù sau khi cô đã phải gom góp những đồng tiền cuối cùng của gia đình và thuê mượn thêm để lo lót, chạy chọt để sao cho có mức án thấp nhất. Sau đó là những chuỗi ngày cơ cực của hai mẹ con Nguyệt. Không tiền bạc, không công ăn việc làm… Nguyệt như rơi vào tận cùng của sự túng quẫn. Được những người cùng ở trong dãy trọ giới thiệu, Nguyệt sắm sửa một gánh hàng hoa quả rồi sáng chiều ra ngồi bán ở cái chợ xép ngay đầu phố. Lời lãi mỗi ngày không nhiều nhưng may là cũng đủ cho hai mẹ con sinh hoạt tằn tiện.
Sáng sáng Nguyệt dậy sớm ra chợ đầu mối lấy hàng rồi đem về chợ ngồi bán cho đến tối mịt mới trở về phòng trọ. Căn phòng trọ chỉ độ sáu mét vuông khá chật chội nằm trong một ngõ sâu càng như làm mẹ con Nguyệt thêm bức bối, tuyệt vọng. Nhất là thằng cu con trai Nguyệt. Mười lăm tuổi nó chưa có đủ ý thức và bản lĩnh của một người đàn ông để vượt qua được cái biến cố khủng khiếp này của gia đình. Từ khi bố bị bắt vào tù nó cứ lầm lầm lỳ lỳ chẳng nói chẳng rằng, mặc dù nó vẫn đến lớp đi học đều đặn nhưng nét mặt thì lúc nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Thôi thì kệ, đứa trẻ nào ở trong hoàn cảnh này rồi mà chả bị sốc, rồi dần dần nó sẽ qua thôi. Nguyệt nghĩ vậy nên cũng không để ý thêm nữa, chỉ đến một ngày khi bắt gặp thằng con đang hăm hở xé tan một cái thùng các-tông đựng hoa quả ra và đưa từng mảnh bìa lên miệng nhai ngon lành thì Nguyệt mới tá hỏa và vội đưa con đi khám bác sĩ. Ông bác sĩ chuyên khoa thần kinh sau một hồi săm soi khám xét rồi buông một câu lạnh lùng: “Trầm cảm nặng, có dấu hiệu tâm thần phân liệt rồi! Phải chữa trị ngay, phải cho nó dùng những loại thuốc tốt nhất, chứ không là muộn đấy.” Nghe ông bác sĩ nói mà Nguyệt tưởng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nó rờn rờn và lạnh buốt. Nguyệt muốn hỏi lại ông bác sĩ rằng đây có phải là sự thật không nhưng cổ họng cô nghẹn lại không cất lên lời. Tâm thần phân liệt ư? Nguyệt quá biết cái danh từ ấy là người ta dùng để chỉ những người đang ở trong tình trạng nào. Giờ đây Nguyệt chỉ còn biết tự trách mình đã không quan tâm đến con kịp thời để giờ ra nông nỗi này. Việc bây giờ là phải gấp rút chữa trị cho nó như lời ông bác sĩ kẻo rồi lại thêm một lần hối tiếc. Thế nhưng nếu cho nó nằm viện điều trị thì biết lấy tiền ở đâu ra mà chi phí bây giờ? Nguyệt ngồi thần ra bất động trên ghế và chỉ tới khi ông bác sĩ nhắc hai mẹ con đi ra ngoài để cho người khác còn vào khám thì cô mới choàng đứng dậy dắt thằng bé đi ra khỏi phòng.

 
***
Việc đầu tiên khi rời khỏi bệnh viện là Nguyệt đi tìm gặp những người bà con thân thích, bạn bè quen biết ở cái thành phố này để hỏi mượn tiền. Tuy nhiên đây là việc chẳng dễ dàng gì khi chính số tiền mà Nguyệt đã vay họ lúc trước để chạy chọt cho chồng vẫn còn chưa trả được. Cực chẳng đã Nguyệt đành phải nhờ đến manh mối của mấy người bạn hàng để vay nóng nặng lãi bên ngoài. Có tiền Nguyệt mau chóng đưa con nhập viện. Thế nhưng số tiền vay được so với những chi phí thuốc men cho một bệnh nhân tâm thần phải điều trị dài ngày không thấm tháp gì. Chỉ ở viện được mười ngày thì Nguyệt đành phải dằn lòng đưa con về. Chuyện chữa chạy cho thằng bé biết là cần kíp nhưng vào cái tình cảnh bi đát này thì quả thật Nguyệt cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thôi thì cũng đành vậy, cứ về rồi khi nào có tiền lại đưa nó đi chữa tiếp. Hơn nữa, sau mấy ngày được chữa trị cũng đã thấy thằng bé khá hơn, vẻ linh hoạt đã hiện trên khuôn mặt của nó, vì vậy mà Nguyệt cũng yên tâm hơn khi cho con ra viện.
Về nhà hôm trước, hôm sau Nguyệt lại tiếp tục đi bán hoa quả bởi nếu như cái công việc ấy mà đứt đoạn thì hai mẹ con chẳng biết lấy gì mà sống qua ngày. Thằng con thì không đi học tiếp được nữa nhưng cũng chẳng thể đem theo ra chợ nên Nguyệt đành phải để nó ở nhà rồi nhờ mấy người cùng xóm trọ canh chừng hộ. Mọi việc xem như tạm ổn.

 
***
Việc phải trả lãi ngày cho món tiền vay cho con đi viện làm Nguyệt điêu đứng. Thu nhập từ việc buôn hoa quả trong ngày may ra mới chỉ đủ để trả cho chủ nợ, còn tiền nhà trọ và ăn uống sinh hoạt của hai mẹ con thì xem như không biết trông vào đâu. Tiền vay lãi thì mỗi ngày một dày thêm bởi hôm nào không trả được thì lập tức bị chủ nợ cộng vào vốn, và cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con theo cấp số nhân khiến cho khả năng trả nợ của Nguyệt càng thêm xa vời. Hàng ngày ngồi bán hàng nhưng lòng dạ Nguyệt ngổn ngang bao nỗi toan tính, lo âu mà không biết cách nào để thoát ra được.
Một sáng, Nguyệt và mấy bà bạn hàng đang ngồi đợi khách mua thì có một cô gái đeo túi đi tới mời chào mua bảo hiểm nhân thọ. Mấy bà bán hàng khi thấy cô này đến bán bảo hiểm chứ không phải mua hàng của mình thì ngúng nguẩy, lườm nguýt ra vẻ không ưa. Tuy nhiên cô bán bảo hiểm này vẫn khá kiên nhẫn. Vẫn giữ nguyên nét mặt niềm nở và giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, cô gái bắt đầu nói về bao nhiêu cái lợi ích sẽ đem tới cho những người tham gia mua bảo hiểm. Nào là sẽ được đảm bảo an toàn về tài chính cho cả đời. Nào là sẽ được đền bù thỏa đáng với mức tiền lên đến hàng tỷ bạc nếu như chẳng may mình gặp tai nạn hay lâm bệnh hiểm nghèo gì đó dẫn đến mất sức lao động. Thậm chí là lỡ mà có chết thì người thân cũng sẽ nhận được bảo hiểm chi trả cho một khoản tiền đủ để ăn sung mặc sướng cả đời. Cái dân tiếp thị bảo hiểm này thì Nguyệt chẳng lạ, bởi trước đây khi gia cảnh còn sung túc thì chả mấy ngày mà Nguyệt không phải tiếp cái đám ấy một cách bất đắc dĩ. Có lần do đang bực bội điều gì đó nên Nguyệt cũng đã thẳng tay tống khứ ra khỏi cửa. Thế nhưng hôm nay lại khác. Nguyệt ngồi dỏng tai lên nghe không sót một lời nào từ cô gái. Có lúc Nguyệt còn toan hỏi lại cô nhân viên bán bảo hiểm xem cách đăng ký mua thế nào, nhưng rồi nghĩ mình đang chả có đồng tiền nào trong người nên lại thôi. Rồi Nguyệt cứ ngồi bần thần nghĩ ngợi cho tới khi cô kia đi khỏi mà cũng không hay biết.
- Này, nghĩ gì mà ngồi thừ thẫn ra thế hả cô? - Tiếng chị bạn hàng ngồi bên cạnh cất lên kèm theo bàn tay đập nhẹ lên vai làm Nguyệt giật mình. - Lại lo chuyện không có tiền đi thăm nuôi chồng phải không, thôi hoàn cảnh đã vậy thì cũng kệ nó em ạ, nghĩ ngợi quá rồi ốm ra đấy thì còn khổ nữa!
Nguyệt ngước quay sang phía người bạn hàng cười gượng gạo rồi bỗng đứng vụt dậy ngó nghiêng ra xung quanh khu chợ. Nhác thấy bóng cô gái bán bảo hiểm còn đi chưa xa, Nguyệt vội ngoái lại nói với người bạn hàng: “Chị trông hàng giúp em một tẹo nhá!” rồi với tay kéo nghiêng vành nón, che đi ánh nắng gắt gỏng của mùa hè đang chiếu vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình và rảo chân bước đi. Và rồi thoắt cái đã đến chỗ cô bán bảo hiểm kia đang đứng.

 
***
Trời đêm khuya khoắt, bầu trời cuối tháng không trăng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những ngôi sao le lói và những ngọn đèn đường ở phía xa xa. Như một người vô hồn, Nguyệt lặng lẽ ngồi xoãi chân ngay gần bên cạnh tuyến đường sắt chạy cắt ngang gần bên khu trọ. Những viên sỏi được dùng chèn vào đường sắt thỉnh thoảng lại chuội ra khỏi những thanh tà vẹt và kêu lạo xạo dưới mỗi cử động của đôi chân Nguyệt. Sương đêm tỏa xuống những làn hơi lành lạnh làm cho Nguyệt thoáng rùng mình. Đôi vai Nguyệt rung rung dưới làn áo mỏng và dưới một sự kìm nén chủ động. Sự căng thẳng dồn lên khắp cơ thể khiến cho Nguyệt cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt. Trong tay Nguyệt cầm chắc một con dao Thái Lan dài xấp xỉ hai gang tay mà khi chiều vừa mua ở cửa hàng dao kéo. Loại dao này nổi tiếng là sắc bén và thường chỉ những người làm nghề giết mổ gia súc mới cần sử dụng đến nó. Thời gian chậm chạp trôi đi trong cái khung cảnh vừa như trầm mặc vừa như âm u, ma quái ấy khiến Nguyệt càng thêm sốt ruột.
Tiếng còi tàu hỏa từ xa chợt tu lên từng hồi dài báo hiệu cho mọi người biết nó đang đi vào khu dân cư. Những tiếng xình xịch xình xịch mỗi lúc một rõ dần cho thấy đoàn tàu đã đến rất gần. Lúc này Nguyệt như bừng tỉnh, cô vùng đứng dậy với đầy vẻ dứt khoát, quyết liệt. Đoàn tàu dài ngoằng ầm ào chạy vùn vụt qua trước mắt cùng tiếng còi tu tu inh tai. Khi toa tàu cuối cùng sắp sửa đi qua thì cũng là lúc Nguyệt bước dấn lên sát đường tàu rồi ngồi xệp xuống cạnh thanh ray sắt. Đôi môi Nguyệt mím chặt và nét mặt thì rắn đanh lại một cách khác thường. Nguyệt kê bàn chân trái của mình lên thanh ray rồi vung con dao Thái Lan lên lấy hết sức chém xuống thật lực. Dưới nhát chém, bàn chân của Nguyệt đứt lìa ra rồi văng lên trên những thanh gỗ tà vẹt. Máu từ chân Nguyệt túa ra đầm đìa loang hết cả một khoảng đường và thấm vào những viên sỏi. Nguyệt oằn người lên vì đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Cố sức gượng người ngổm lên một chút, Nguyệt cầm con dao trong tay quăng thật lực cho nó bay ra xa con đường và rơi tõm xuống con mương thoát nước ở phía đối diện. Xong đâu đấy rồi Nguyệt mới đổ vật người nằm xoài ra mặt đất và đưa tay ôm lấy cái chân đã bị chặt đứt của mình và kêu lên thảm thiết: “Cứu tôi với! Có ai đấy không, cứu tôi với!”…
Sau hơn tháng trời phải nằm chữa trị trong bệnh viện vì cái chân bị nhiễm trùng, Nguyệt được bác sĩ cho ra viện. Thế nhưng thay vì được trở về phòng trọ là nơi tạm trú thân của hai mẹ con thì Nguyệt lại được người ta đón sẵn và đưa thẳng vào trại giam. Với những chứng cứ không thể chối cãi là con dao Thái Lan được tìm thấy dưới mương nước và ba bộ hồ sơ bảo hiểm nhân thọ ở ba công ty khác nhau, Nguyệt nhanh chóng bị khép vào tội cố tình ngụy tạo tình huống hòng chiếm đoạt tài sản. Ra tòa, nhận mức án ba năm tù cho hành vi của mình, Nguyệt yên lặng cúi đầu nhận tội mà không hề có một lời kêu ca chối tội nào. Trước khi chấp hành án Nguyệt chỉ có một khẩn cầu là cho cô được đưa đứa con trai đang mắc bệnh trầm cảm của mình vào trại tâm thần. Không ai hẹp hòi gì với một người đang lâm vào hoàn cảnh ấy nên đề nghị của Nguyệt dễ dàng được chấp nhận. Vậy là từ đấy cái gia đình khi trước vốn từng là một hình mẫu cho bao người phải mơ ước, khát khao của Nguyệt chính thức chia lìa mỗi người một nẻo, hai bố mẹ vào tù còn con thì vào trại tâm thần.

 
***
Nguyệt chỉ phải ở tù tròn hai năm rồi được tha trước thời hạn vì đã chấp hành tốt hình phạt và cũng là vì được xét đến yếu tố hoàn cảnh. Ra tù, Nguyệt trở về với hai bàn tay trắng và lại bắt đầu lo lắng, toan tính cho một cuộc mưu sinh mới. Việc cấp thiết nhất là phải có chỗ ở, có việc làm rồi mới có thể nghĩ đến chuyện đón đứa con ở trại tâm thần về chăm sóc. Nguyệt quay về khu trọ cũ với hy vọng sẽ được người chủ cho ở tạm ít ngày nhưng rồi tất cả những căn phòng ở đó họ cho người khác thuê nên Nguyệt không còn có cơ  hội. Thuê chỗ trọ khác thì không thể vì trong người không hề có một đồng một cắc nào. Nguyệt thất vọng lê đôi chân tập tễnh bước đi lang thang trên những con hẻm lầy lội và nhếch nhách của khu trọ bình dân. Rồi bước chân vô định cứ thế đưa Nguyệt đi dọc con mương thoát nước dẫn ra phía ngoại thành. Và Nguyệt chỉ dừng lại khi thấy mình đã mệt lả và trước mặt lúc ấy là một khu nhà lụp xụp được che chắn tạm bợ bằng những tấm tôn cũ của những người thợ làm nghề đốt than củi.
Nguyệt được những người đốt than cưu mang và cho một nơi ăn chốn ở. Rồi Nguyệt cũng có một việc làm phù hợp đó là ngày ngày đạp xe lôi chở than vào trong phố để bán. Vài tháng sau thì Nguyệt cũng đón được thằng con ra khỏi trại tâm thần và đưa nó về và để cho nó chơi tha thẩn cùng với bọn trẻ con là con của những người thợ đốt than. Giờ thì Nguyệt đã an phận với cái cuộc sống tạm thời của mình và cố gắng lo toan xoay xở để hai mẹ con có thể tồn tại cho đến ngày chồng mãn hạn tù. Nguyệt mong mỏi cho mau tới cái ngày đó, cái ngày mà vợ chồng con cái Nguyệt sẽ được đoàn tụ sau bao nhiêu cay đắng, đớn đau đã trải qua. Và rồi cả nhà sẽ sống đầm ấm bên nhau với có đủ cơm ăn áo mặc mà chẳng cần bất cứ một thứ vinh hoa phù phiếm nào nữa. Chỉ vậy thôi!
 

 
Viết trong những ngày đầu thu 2016

 
Trần Hồng Giang

 


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn