03:24 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Chơn (Cao Thanh Mai)

Thứ hai - 13/03/2017 05:19
CHƠN
 
Nhà tôi và Chơn cách nhau mấy chục bước chân hồi nhỏ hai đứa thường rủ nhau ra ruộng mò ốc bắt cua hay xuống sống súc hến, cứ ới nhau một tiếng là nghe thấy. Nhà Chơn nghèo lắm! Cậu mợ Tư sanh chín người con, nó thứ chín thường gọi là Chín Chơn. Cả nhà hơn chục miệng ăn chỉ có miếng vườn đâu gần hai công đất. Con đông nên anh em nó chưa ai học qua hết tiểu học, nó nổi tiếng cấy lúa giỏi nhất xóm. Không giỏi sao được mới chín mười tuổi đầu đã đi cấy mướn vo mợ Tư rồi. Những bó mạ cao hơn đầu người nhìn nó mới thương làm sao! Có nơi ruộng sâu cúi mặt xuống là ngập nước, nó bì bõm ngụp lặn riết cũng quen, khi thành thiếu nữa thì tay nghề nó vững lắm nổi tiếng cả xóm. Đám ruộng nào nó cấy nhìn là biết ngay, hàng ngang hàng dọc thẳng tắm tắp như được căn dây. Con gái xom Kỳ Hà của tôi đứa nào cũng biết cấy nhưng không ai qua được nó.Một công đất nó cấy từ năm giờ sáng tới chín giờ đã xong. Đối với Chơn cây nọc nó cầm quen tay hơn cây viết, còn đối với phụ nữa Nam bộ cây nọc là thứ dụng cụ không thể thiếu của nhà nông. Khi giải nghệ Chơn giữa lại cây nọc như vật quí, không biết người ta làm từ cây gì chỉ biết nó chắc không bao giờ bị mối mọt ăn! Hình dáng nó giống như cái bắp chuối thon nhỏ, dài khoảng ba tấc ngang cổ đục một cái lỗ vuông có một cây khoảng một tấc xiên qua, lúc cấy người ta cầm ngón tay cái ra phía trước, bàn tay và bốn ngón ốp phía sau vừa giữ lấy cây nọc vừa cặp nắm lúa. Hồi đó nhà tôi cũng có một cây nọc nhưng không bóng loáng đen nhánh như của Chơn!
 Cuộc đời Chơn cơ cực đã đành đường chồng con càng thêm lận đận, ông bà ta thường nói con gái sanh nhằm tuổi Canh tý khổ lắm, đúng sai chưa biết. Nhưng xóm Kỳ Hà của tôi có hơn chục đứa sanh trúng tuổi nầy đem ứng nghiệm lời ông bà nói có phần đúng, đã có hai đứa bỏ chồng một mình vò võ nuôi con. Con Huyền học cùng lớp với tôi chồng chết đi them bước nữa giờ nghe nói cũng khổ. Tôi có người chị bà con cùng tuổi sanh con bị băng huyết chết không kịp thấy mặt con. Có đứa quanh năm nghèo khổ như Chơn. Trong đó có lẽ tôi là người may mắn hơn cả, không phải chưa nếm mùi gian truân của cuộc sống. Tôi chỉ hơn chúng bạn ở chỗ, dù nghèo xơ nhưng má tôi vẫn cố gắng lo cho con cái được tới trường và tôi là đứa học sinh đỗ đại học đầu tiên tính ở thời điểm đó. Giờ xóm làng đã nhiều thay đổi nhưng kỷ niệm vẫn thường ùa về trong ký ức tôi!
Ai ở xa muốn vô xóm Kỳ Hà của tôi phải qua hai ngã ba còn đi đường sông thì ngoằn ngoèo lắm doi nhiều vịnh, má tôi kể lại: Con sông nầy trước đây do voi rừng đi nhiều thành lối mòn, nước chảy thành luồng lâu dần thành sông nên nó như con rắn lượn. Hồi đó mỗi buổi chiều nước lớn bọn trẻ chúng tôi hay ào xuống sông tắm. Làn nước trong vắt thay hồ ngụp lặn, con trai tắm riêng một bến, con gái tắm riêng cách xa xa. Bến con trai bao giờ cũng ồn ào hơn vì chúng nó còn chơi trò trốn tìm dưới nước. Có đứa rắn mắc lặn dưới đám lục bình trôi theo con nước thì vô phương tìm. Bến con gái tắm trước cửa nhà cậu Tám vì cậu có ba đứa con gái ở tuổi cặp kê bẻ gảy sừng trâu. Những đứa trẻ vô tư lớn lên lúc nào chẳng nhớ, có điều trai xóm tôi lớn lên lấy vợ nơi khác, gái làm dâu xứ người, chỉ tội cho Chơn nó hiền lành thật thà có phần thiệt thòi hơn các chị em khác. Cái tên Chơn cậu mợ Tư đặt cho rất hợp với tính chơn chất của nó, trong đám bạn gái Chơn có mái tóc đẹp nhất, dày và đen dài tới tận mông, nhà nghèo chỉ biết hái lá khế, lá chanh lấy nước gội đầu. Vậy mà hay! Dáng đi của nó như người học võ xuống tấn, có lẽ do đứng lâu ngày nên không nhanh nhẹn như người khác.
Chơn ít được đi đâu suốt đời gắn liền với xóm Kỳ Hà sau hơn ba mươi năm giải phóng rồi mà chưa có đường nhựa để đi dù cách huyện lỵ có hai cây số! Năm ấy tôi về quê vào dịp tết được đi chợ cùng má được nghe má kể chuyện xóm chuyện làng chuyện bà con ở quê đang làm ăn dần thay đổi. Lâu lắm tôi mới được ngửi mùi khói đuốc lá dừa quyện trong sương đêm, cái mùi dân dã ấy còn khắc mãi trong ký ức tuổi thơ tôi cho dù sau này làng quê có sáng choang ánh điện. Lần đó tôi được nghe má kể về Chơn:
- Con gái tuổi canh tý khổ lắm con à! – Giọng má buồn buồn. Con được như ngày nay má mừng lắm. Chỉ tội cho con Chơn. Nó lấy thằng Phụng con mợ Chín xóm trên con còn nhớ không?
Tôi nhớ ra thằng Phụng nhỏ hơn bọn tôi ba tuổi nó tuổi con mèo, Phụng còn người anh song sinh cũng loắt choắt như nó.
- Không ai biết hai đứa có tình ý với nhau hồi nào! Má kể: khi cánh đàn ông ngủ giữ lúa ngoài đồng bắt gặp hai đứa giữa đống rơm của dượng Năm. Chuyện dở lỡ mới hay con Chơn có bầu hơn ba tháng. Mợ Chín hay được có tới thưa chuyện với cậu mợ Tư, hai bên chọn ngày lành tháng tốt làm một cái lễ với cặp vịt chai rượu với ít trầu cau xuống gọi là phú phạt cho hai đứa nên vợ nên chồng! Sau đó mợ Chín cho hai đứa một vạc đất giáp ruộng cất nhà ở nói là nhà cho ấm cúng thật ra gọi là cái chòi thì đúng hơn mấy tháng sau nó sinh đứa con gái đầu lòng. Vợ chồng nó vất vả lắm con biết đó bây giờ tới mùa vụ chủ ruộng chỉ mướn máy về cày xới rồi sạ luôn nên con Chơn khó kiếm được việc làm. Đã vậy vợ chồng nó lại sinh năm một làm một lèo năm đứa, thằng Phụng suốt ngày phải đi làm mướn, con Chơn ở nhà loay hoay với mấy đứa nhỏ.
Nghe má kể tôi thấy bùi ngùi thương cho bạn, thời gian nghỉ phép của tôi eo hẹp nên chưa kịp tới thăm Chơn. Kỷ niệm về người bạn gái quê nghèo thưở thiếu thời không làm sao tôi quên được.
Nhớ hồi nhỏ cứ tới mùa cắt lúa là tụi con nít thích nhất, cậu ba tôi có cặp trâu và đôi cộ nhiều người mướn cộ lúa về sân cho trâu đạp ra lúa chớ không có máy tuốt như bây giờ. Bữa sáng sớm nào bọn tôi cũng tụ tập ra sân lúa đứa nướng chuối, đứa nướng khoai rồi chơi trò lộn mèo. Có đứa cứ đi lòng vòng theo đuôi trâu “ví vô phá ra” một cách thích thú. Còn gì thú vị bằng khi tuổi thơ được lăn lộn với rơm rạ quê hương, với cánh diều no gió buổi hoàng hôn, đầu đứa nào cũng khét lẹt mùi nắng, người cứ ngây ngây mùi sình mùi khói rơm quyện lại. Tôi vẫn nhớ cứ gần tới mùa lúa là cậu tôi móc đất sét về nện chuẩn bị làm sân, cậu làm kỷ vậy nên nhiều người thích ra lúa ở sân của cậu, hơn nữa cậu có đôi trâu đực cồ to khỏe giậm nhanh lại sạch lúa. Cánh đàn ông hay tụ tập lại vừa uống trà vừa chờ ra rơm. Mỗi người một cái mỏ sãi làm vần công không tốn tiền, nhà cậu tôi năm nào cũng có một cây rơm to đùng là thức ăn quanh năm cho trâu.
Giờ không còn được tắm sông, không đi cấy thuê cắt mướn, không đi chợ đêm nghe các bà kể chuyện ma, không ăn những món dân dã nữa nhưng mỗi khi nhắc lại tôi vẫn thèm tứa nước miếng. Nhìn cảnh thanh niên nam nữ bây giờ muốn đi chợ là lên xe máy phóng đi ào ào dù đường làng chưa được nhựa hóa. Bọn trẻ ngày nay tiến bộ hơn biết thoát nghèo bằng cách làm đủ nghề nhưng đa số vẫn đua nhau lên thành phố làm công nhân trong các công ty xí nghiệp con gái lớn của Chơn cũng nằm trong số đó. Xóm Kỳ Hà ngày nay đã nhiều thay đổi những ngôi nhà mới mọc lên nhiều nhà có con học đại học, cao học cả đi du học nữa. Giờ không ai đi chợ đêm vì đã có lái buôn vô tận vườn mua, rãnh rỗi má hay kể chuyện xưa với mấy dì mấy mợ rồi kết luận: Bọn trẻ bây giờ sướng thật!
 
Cao Thanh Mai
 
 
ĐT : 0983265 517
Email: cthanhmai@gmail.com

 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn