18:11 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Đất mẹ mặn mòi (Dương Tử Giang)

Thứ năm - 15/12/2016 19:19

 ĐẤT MẸ MẶN MÒI
 Tạp bút


 
Đã bao lần về quê, tôi lại men theo phố phường ở đây. Như một tiếng gọi ở một nơi xa lắc xa lơ, tôi hiểu rằng đó là quê tôi nơi mà cha mẹ tôi một thời mặn nồng. Mỗi một lần bồi hồi nghe kể lại những câu chuyện ngày xưa, một thời khó nhọc tôi mới hiểu thế nào là “đất mẹ mặn mòi”.
Như một người xa xứ đã lâu, tôi lại đi dọc làng tôi – nơi có những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, xa xa là nơi định cư của các gia đình thầu ruộng để chăn nuôi. Và rồi tôi nhận ra những con người lam lũ với từng thủa ruộng, căn nhà ở đây. Họ đang từng ngày âm thầm làm ra của cải vật chất dâng cho đời và cho từng người những bữa cơm đủ đầy. Lãng đãng đằng xa là những chú chim én bay lượn từng không báo mùa xuân đã về. Tôi hiểu được rằng vất vả lắm khi làm mọi công việc của nhà nông. Khi bắt tay vào việc nhà nông mỗi người nông dân luôn ý thức được rằng sảm phẩm của họ làm ra đó là những sảm phẩm trực tiếp đáp ứng nhu cầu ẩm thực của toàn xã hội. Nhưng thật sự công việc nhà nông tưởng như rất đỗi bình thường song lại là một nghệ thuật. Mỗi năm hai vụ chính một vụ đông người nông dân phải lo giống mới, lo phân bón và chăm sóc cây lúa, cây lương thực nào khác cha mẹ chăm con cái lúc còn thơ dại. Vất vả là vậy nhưng người nông dân vẫn luôn bình thản đón nhận để rồi họ thưởng thức một mùa xuân an vui cùng cộng đồng.
Xưa có câu “nhất sĩ, nhì nông” nhưng đến khi hết thóc gạo thì “nhất nông, nhì sĩ”. Ngày nay quan điểm này vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng không vì thế người nông dân được hưởng thu nhập cao mà họ còn đón nhận biết bao gian khó khi mùa lũ về hay nạn sâu bọ hoành hành, lúc hạn hán, v.v... . Họ tuy đã là ông chủ, bà chủ trên ruộng đất của mình song ruộng đất nhiều khi không đủ nuôi chính mình.
Sau khi qua cánh đồng thẳng cánh cò bay, tôi vào làng mà thấy làng tôi khác quá. Không còn đường đá sỏi thay vào đó là đường bê tông. Trong làng vẫn còn rất nguyên sơ với cây đa, giếng nước, sân đình và có cả ao sen sang xuân đang đâm chồi, nảy lộc. Quê tôi vào xuân như đang khoác lên mình tấm áo mới tươi đẹp. Tôi gần như không nhận ra nữa. Chỉ vài năm xa quê hôm nay bước từng bước với những cảm nhận lạ. Tôi cũng thầm yêu quê hương như từng yêu  một cô gái xinh đẹp, kiều diễn. Trên đường từ đình làng về đến chùa tôi nhận ra những con người và cảnh vật ở đây khác quá. Họ đi làm ở khu công nghiệp rất gần làng tôi. Trong làng nhà cửa cũng san sát chẳng khác thị thành. Tuy chưa quy củ như ở thành phố đánh số nhà, đặt tên đường nhưng tôi thấy quê tôi như dải lụa đẹp dâng cho đời. Cũng có những cô gái, chàng trai hết lòng vì quê hương. Và có cả những người con của quê hương xây nhà, dựng cửa và về ở hẳn đất này. Tôi thầm nghĩ rằng: “Quê hương là chùm khế ngọt”. Đó không chỉ là câu hát mà còn là một câu nói rất đúng về quê hương tôi và quê hương của mọi người trong toàn xã hội đang bức tốc trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ...
Tôi ngập ngừng khi bước qua cổng làng và hòa vào dòng người ngược xuôi đi lại, khung cảnh tấp nập của phố làng làm tôi rạo rực. Ngoài phố làng hàng quán tấp nập mở cửa. Tôi chọn cho mình một quán bánh ngô, bánh khoai rán sau đó gọi hai bánh mỗi loại một chiếc. Vừa ăn, vừa trò chuyện với chị chủ quán để hiểu thêm về quê hương mình đã có những đổi thay như thế nào. Tôi biết được rằng từ ngày có con đường mới vào quê vợ tôi, làng phát triển hơn, nhộn nhịp hơn. Người ta từ chỗ đi ra khu công nghiệp chỉ có một lối đi nay có khá nhiều lối đi vì thế hàng quán phục vụ cho công nhân ngày càng nhiều. Chẳng hạn, hàng cắt tóc, nhuộm tóc, gội đầu; hàng ăn sáng như các hàng xôi, hàng bánh mì pa - tê v.v...; hàng quần áo, mỹ phẩm; rồi hàng ăn khác như hàng lẩu, hàng bánh; lại có cả các hàng thuốc tân dược, y tế tư nhân về tai, mũi, họng hay  nha khoa, v.v.... Tôi thấy thế lấy làm vui lắm và thầm thì với chị bán hàng rằng tới đây nếu không có gì thay đổi tôi sẽ ở lại làng và đi làm để chứng kiến sự thay da đổi thịt của quê nhà. Chị hàng vui lắm, chị cho rằng: “Chú làm thế là phải lắm”. Tôi lại tiếp tục đi ra thị trấn bằng đôi chân của mình, đi để nhìn rõ, thấy rõ sự đổi thay của quê hương – đất mẹ mặn mòi.
Quê tôi cứ đang từng ngày đổi thay, cuộc sống đã làm nó không còn mang dáng vẻ “quê mùa” như trước đây mà là một dáng vẻ phố xá nhộn nhịp, hiện đại. Quê tôi cứ mỗi ngày một thay đổi hiện đại hơn trước, kiều diễn hơn như một cô gái đang tuổi xuân thì. Càng xa quê hương tôi càng nhớ nó vô bờ. Quê hương tôi giờ đã là tâm hồn tôi.


 
Nam Định, 12/2016

 
Dương Tử Giang


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn