18:06 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Đêm hồng hạc (Lê Hà Ngân)

Thứ sáu - 08/07/2016 10:21

Đêm hồng hạc
Truyện ngắn

 

Phố núi thiu ngủ! Chiều sẫm từ lúc nào. Sương bảng lảng quyện khí núi mờ xa tim tím, dàn su su bò trên sườn núi, nhà như hộp diêm bám chặt leo dốc. Núi trầm buồn tựa lòng lữ khách lúc hoàng hôn. Nàng co người kéo cao cổ áo, cuốn thêm vòng khăn San đỏ thắm lá phong. Gió núi buôn buốt ửng hồng gò má, áo choàng màu đỏ, tóc thề bay bay. Nàng rực rỡ trong chiều đông quan tái. Phóng tầm mắt ra xa nhìn dòng thác Bạc trắng như cả thiên Hà buông xuống khắp thế gian, chợt thấy dòng thác lúc đầy lúc cạn còn cô đơn hơn cả mình. Trong mênh mang quạnh hưu của phố núi hồn nàng rong ruổi như ngựa hoang sải vó câu trên dặm đường cheo leo khúc khửu...Hồn vô định trôi rồi chợt khựng lại như gặp phải cầu Nại Hà. Gió lạnh âm u khiến hồn vội vàng quay lại. Lạnh buốt sống lưng! Nàng rùng mình nước mắt ứa ra dàn dụa. Nàng muốn chết nhưng sinh linh bé nhỏ trong lòng nàng thì réo gọi:
- Mẹ ! Mẹ ơi... con muốn sống.
Mệt nhọc và đau đớn nàng dựa vào bức tường xám lạnh của nhà thờ phố núi. Một vài đứa trẻ người thiểu số áo chàm xanh sẫm đang kiên nhẫn bước dưới giá lạnh, trên tay vài vòng chỉ ngũ sắc và chiếc túi thổ cẩm chạy theo khách du lịch.
Sa Pa đỏng đảnh với khăn hồng cuốn quanh đồi núi buổi trưa giờ trầm lặng khi đêm buông. Tiếng cười chói gắt lạc lõng của người đàn bà địu con trong đêm cất lên rờn rợn. Kiệt sức, sợ sệt nàng kéo khăn trùm đầu và vội vã rời xa phố núi để bước về nhà trọ. Chẳng biết ai đã nói với nàng rằng những người đàn bà phố núi đi trong đêm thường có một thứ bùa yêu mà ai vướng phải thường không thể nào cưỡng được. Muốn nắm bắt một ai đó chỉ cần đem bùa yêu về nhà nhỏ một giọt máu châm từ đầu ngón tay, đem bùa gối đầu giường ba đêm và khấn nguyện tên người mình yêu áp lên ngực là người ấy sẽ không bao giờ quên được mình. Nàng đưa tay vào túi áo khoác định lấy tiền ra mua thứ bùa ngải linh ứng ma quái đó. Nhưng ánh mắt của người đàn bà địu con đi trong sương có chút gì hoang dã khiến nàng ớn lạnh. Bàn tay cứng lại lóng ngóng và nằm im trong túi áo khoác. Ánh nhìn như xuyên thấu tim nàng, dẫn dụ ma quái liêu trai như đọc được những suy nghĩ của nàng. Nó cảnh báo, khuyến khích gọi mời người trước mặt xòe tay ra để nhận thứ bùa yêu ám ảnh đó.
Người đàn bà áo chàm lầm rầm một tràng âm thanh thiểu số mà nàng không hiểu được, cùng ánh nhìn thất thần khiến nàng lọt vào mê cung. Ám ảnh mê hoặc thôi miên nàng. Chợt âm thanh trong trẻo của sinh linh lại cất lên:
- Mẹ! Mau rời khỏi nơi này đi. Con không thích!
Tiếng nói thầm cất lên khiến nàng bừng tỉnh. Mồ hôi vã ra như tắm, nàng vội vàng chạy về nhà trọ như chạy trốn khỏi chính mình.
Nàng đã từng trúng bùa mê của người ấy. Thứ bùa ngải ngọt ngào thiêu đốt khiến nàng lịm đi trong đam mê, trong tột cùng của khổ đau và hạnh phúc. Trái tim nàng luôn khao khát sự tài hoa và lòng nhân hậu. Nàng đi vào mê cung của cõi si giờ muốn gỡ ra mà không sao thoát được. Càng dãy dụa càng bị thít chặt lại. Sợi dây tình ái khiến nàng bao biện tự vẽ lên cái bóng của người ta một đường viền hào quang. Ông đẹp trai! Ông tài hoa! Đàn bà vây quanh ông đông như lá rừng. Nghĩ tới điều đó nàng chỉ muốn ăn lá ngón tự vẫn nhưng nghe tiếng nói của ông là lòng nàng lại tan hết những nghi ngờ. Có chút gì dịu lại. Nàng mặc kệ sự đồn thổi của thiên hạ cứ yêu và sống cho tình yêu để rồi rơi vào nghịch cảnh hôm nay
Núi chuyển dần sang tím, sương lãng đãng bay. Trời như cái lồng bàn úp xuống thế gian. Có cái gì rợn ngợp thê lương trong mắt nàng. Một vài nương cải đang sắt lại trong gió bấc, gió núi rút ruột rút gan. Nàng lịm trong tê tái, cái đầu bảo quên mà cái bụng cứ thổn thức cồn cào. Nó như có lửa đốt bên trong, có rượu bốc men hừng hực trong lòng. Nàng gào lên tuyệt vọng. Nàng kêu xin thần sông, thần núi kêu xin bản mệnh độ trên hai vai hãy cho nàng sáng suốt, cho nàng sức mạnh để quên đi người ta. Nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy trên đôi mắt sưng mọng. Nàng gục xuống bên thềm cửa, kiệt sức lìm đi trong chơi vơi tê tái.
Mấy đêm rồi nàng không ngủ, không ăn được, nỗi đau cắn xé đau đớn. Nàng đem bình rượu táo mèo sắc ánh như mật ong rót ra một chén, bê bình rượu Anh túc nâu sậm rót ra một bát, rượu sâm đất thơm ngát, ôm cả bình chuối hột mà nàng kì công phơi thái sảo tẩm ngâm với rượu San Lùng. Muốn rót thêm một bát nữa mà tay run rẩy kiệt sức. Nàng muốn uống để quên nhưng nàng lại không uống được. Nàng được mọi người xưng tụng là chúa rượu. Rượu nàng cất rất lạ lùng có hương thơm thanh khiết, ướp những lời khấn nguyện chân thành từ đấy lòng nàng Và hình như nàng nấu rượu bằng cả yêu thương. Nàng muốn cất thật nhiều rượu ngon để mong được nhìn thấy nụ cười của ông, để nghe tiếng ông kẻ cả khề khà lấng khấng say trong điện thoại.
Ông đi thật rồi, không về cao nguyên đá nữa. Nàng trắng tay rồi ư?
Giấc mơ hồng hạc của nàng không bao giờ xuất hiện nữa hay sao?
Nàng đâu phải là người vùng cao mà núi đá và lũ học sinh thiểu số lại níu giữ nàng. Mỗi lần về quê thay việc đem theo đồ biển khô để ăn dần, thì nàng lại mang theo thật nhiều sách. Bởi những thứ đó thật có giá trị với nàng một cách ghê gớm, nó sẽ xua đi chiều đông lạnh giá, xua đi những đêm cô đơn nơi núi rừng heo hút. Cũng chẳng biết định mệnh khiến xui thế nào mà trong số sách nàng mua được có tập thơ của ông. Nàng đọc một lần, hai lần rồi ba lần rồi thuộc tự lúc nào. Suối thơ hút hổn, mỗi câu chữ ám ảnh đẩy nàng tới đam mê. Nàng khao khát và khấn nguyện mong được biết thêm tin tức về ông. Mong được tìm thấy số điện thoại của ông giữa mênh mông cõi đời này. Có nhiều lúc ấp tập sách có hình của ông vào ngực mình mà cầu xin là được biết người viết tập thơ ấy. Nàng vu vơ làm thơ, vu vơ chờ đợi một mai Thượng đế mỉm cười, Trời Phật trông lại may ra nàng biết ông. Thế rồi điều cầu mong của nàng đã được đáp từ.
Sáng ấy, mây còn như những dải khăn Voan trắng muốt cuốn quanh đồi núi, cây lá ngủ vùi trong sương, tiếng gà rừng trễ nải trong thung xa thì nàng được người đưa thư dưới bản gõ cửa:
- Anúi ! Cô giáo đã dậy chưa đấy? Có cái giấy trên tỉnh gửi cho cô giáo đây.
Nàng vội vàng bật dậy nhận thư và rối rít cảm ơn người đưa thư...
Bần thần đến ngỡ ngàng khi nàng đọc nội dung phòng giáo dục cử nàng đi dự lớp bồi dưỡng chuyên đề về văn học có các nhà văn trung ương về giảng. Nàng thấy vui vui, chuẩn bị khăn áo xuống phố núi. Đến được nơi tập trung học phải vượt dốc đi bộ qua con đường xa ơi là xa. Cái bụng muốn cất bước nhưng cái chân thì không muốn theo. Nàng đâu là sơn nữ đeo gùi trên lưng để tiếng hát của ai cứ véo von đuổi theo. Tiếng huýt sáo vui nhộn đằng sau:
“Một đêm trong rừng vắng/ ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh/ Một đêm trong rừng núi/ Có anh lữ khách nhìn trời xa xa/ ngắm trăng say đắm. một mình bâng khuâng”.
Sơn nữ ca đang đang đuổi theo nàng. Ngỡ ngàng nàng quay lại. Ơi trời ! Người ấy đẹp quá ! Sang trọng khiến nàng bối rối đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi hốt hoảng bỏ chạy. Líu ríu vấp ngã vào vòng tay lạ:
- Đừng sợ cô bé! Cẩn thận kẻo ngã lại đau đó em!
Nàng vẫn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay lạ đã bế bổng nàng lên đặt xuống chỗ đất bằng.
Lạy Thánh Thần chưa bao giờ nàng nghe thấy giọng nói ấm như thế! Chưa bao giờ nàng có đụng chạm với người khác giới bao giờ. Nàng sợ hãi và tim đập dồn dập. Bối rối không cất lên lời. Một phút im lặng kéo dài như gần bằng một thế kỷ. Rồi cũng giọng nói ấm tiếp lời:
- Em đi đâu thế? Em không phải là người vùng này đúng không? Khăn San đỏ?
Lí nhí mân mê chiếc khăn đỏ:
- Vâng! Cháu dậy học trên bản. Hôm nay xuống huyện để học chuyên đề...
Môi thoáng nụ cười rồi nghiêm nghị:
- Ồ ! Thế thì chúng ta là bạn đồng hành rồi. Xe của tôi đậu ở ngoài đường lớn. Em có thể đi cùng tôi được rồi.
Giọng nói như một mệnh lệnh đầy uy quyền nhưng toát lên sự tin cậy. Chẳng hiểu sao nàng ngoan ngoãn để nguyên tay cho ông nắm dắt đi qua con đường rừng khúc khửu cheo leo. Ông không nói nhưng tiếng huýt sáo vui nhộn của ông làm cho đường rừng bớt xa. Dừng lại bên bờ suối ông dịu dàng:
- Em xuống rửa mặt và gột quần áo cho đỡ bụi rồi mình ra xe.
Ánh nhìn ấm áp, nụ cười mê hoặc khiến nàng bẽn lẽn vâng lời. Nàng có cảm giác như đã quen ông từ lâu lắm. Ông như bước ra từ giấc mộng của nàng. Ông nghiêm cẩn đẩy nàng lên ghế trước và im lặng lái xe, nghiêm trang như trưa bao giờ có sự vui nhộn như ở trong rừng. Mái tóc dài bồng trong gió, ánh nhìn thẳng có lúc toát lên sự kiêu bạc khiến tim nàng xao xuyến. Nàng đuổi theo những suy nghĩ miên man và xe cũng đã dừng lại nơi tập trung họp. Ông ân cần mở của xe nhìn nàng khuyến khích. Mỉm cười thay cho lời chào và mất hút trong phòng họp, để lại cái ngỡ ngàng và bồi hồi trong lòng nàng. Khăn San đỏ... ơi là khăn San đỏ. Đoảng đến mức chưa kịp cám ơn ông.
Lớp học vẫn diễn ra bình thường như bao buổi học chuyên môn khác. Người ta nói về văn học về lí luận sáng tác, nhưng nàng chẳng thấy nhập tâm mà chỉ bần thần nhớ về ông và sự việc sáng nay mà thôi.
Trưa uể oải trệu trạo với bữa trưa. Và chiều chợt tới. Lớp học sôi lên bởi khuân mặt đẹp hút hồn và giọng nói ấm áp. Ông bước ra diễn đàn với những bài thơ mà nàng đã nằm lòng. Nàng mừng rỡ đến ứa lệ, khi được biết ông chính là tác giả của tập thơ mà nàng yêu thích và kiếm tìm. Nàng nhìn ông như nuốt lấy bóng, uống lấy lời ông nói. Nàng trôi trên câu thơ tình ông đọc, giọng ông có lửa, nhưng mắt ông thì mênh mang thăm thẳm nỗi buồn. Nàng như trôi trong hạnh phúc. Bất ngờ và run rẩy quá. Ánh nhìn của ông kiếm tìm khăn San đỏ và chợt mừng rỡ khi ông nhận ra nàng.
Chiều xuống nhanh, nàng lo lắng bối rối không biết trở về trường bằng cách nào vì trời nhanh tối. Mà ở lại trọ tới sáng hôm sau thì nàng ngại lắm. Thân gái đường rừng chưa biết tính sao đây. Tiếng xe ô tô chậm chậm dừng lại bên nàng . Thêm một lần ngỡ ngàng khi nhận ra ông. Với cái nắm tay dứt khoát đẩy nàng lên xe:
- Nhanh lên em ! Trời sắp tối rồi. Tôi muốn về Hà Nội ngay đêm nay. Tôi sẽ đưa em về trường kẻo đường xa thân gái.
Nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng theo.
Mưa rừng đổ xuống hối hả khi nàng vừa tới cửa phòng. Ông quay đi ra xe, chẳng hiểu sao nàng òa khóc. Ông bối rối ái ngại chùng bước chân. Nhìn tập thơ có hình của mình nàng để trên gối, ông chợt hiểu tất cả . Đêm ấy rượu táo mèo say lâng khâng, nàng như con mèo mướp bên bếp lửa nghe ông đọc thơ. Nàng trong veo. Ông cũng trong veo. Nàng thiu ngủ bên bếp lửa rồi chợt choàng tỉnh khi tiếng gà rừng gáy sáng, giật mình với chiếc áo khoác của ông nặng trên vai mình. Một vài dòng chữ viết vội: “ Tôi không muốn đánh thức em ! Tôi có việc phải về ngay. Tôi sẽ quay lại nếu chúng mình có duyên với nhau”.
Ông đi rồi là tất cả đi theo. Nàng ôm chiếc áo khoác của ông vào ngực mà đầm đìa nước mắt. Một tuần trăng qua đi ! Bao thổn thức cứ dầy lên, nàng vẫn không có số điện thoại của ông. Bóng chim tăm cá biết đầu mà tìm.
Chiều buông tím trên những dẫy núi mờ xa. Nàng nhìn ra con đường nơi ông đã tới mà thương nhớ tưởng như tuyệt vọng thì ông quay lại.
Nàng chẳng còn e lệ mà thổn thức trong tay ông. Ôm nàng trong tay ông thở dài xót xa.
- Mình gặp nhau muộn quá ! Em ạ... Em đã làm tôi nhớ em. Tôi kìm nén nhưng vẫn phải lên đây với em. Tôi yêu em và thương em. Tôi muốn gìn giữ cho em. Nhưng...
Nàng chỉ có nước mắt và vòng tay cuống quýt hối hả. Đêm ấy nàng đã thành người đàn bà của ông tự lúc nào.
Điện thoại của nàng từ đấy reo trong chiều buông. Nàng không còn cô đơn nhìn núi đá xám lạnh nữa. Cứ hàng tháng ông lại bỏ phố lên rừng. Nàng hạnh phúc bé bỏng trong tay ông. Cuộc đời nàng như những trang thơ tình ướp mặt ong, hương rừng và nước mắt mà ông đang viết tiếp.
Bỗng một thời gian qua đi không thấy ông trở lại. Không thấy điện thoại ông reo, sinh linh bé nhỏ trong lòng nàng cứ lớn lên. Nàng đặt tay lên bụng lo lắng khi con nàng mỗi ngày một lớn. Nàng sợ hãi trong ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp. Điện thoại cho ông thì máy tắt. Địa chỉ của ông thì nàng không có. Cuống cuống lo sợ, chẳng lẽ mình gặp phải kẻ bạc tình. Bao ý nghĩ sợ hãi dâng lên trong đầu nàng. Nàng chỉ muốn chết đẻ giải thoát. Nàng đau đớn khi con và nàng không có ông. Nhưng khi mỗi lần ý nghĩ tăm tối lóe lên trong đầu nàng thì con nàng lại cụng cựa. Mầm sống ấy như nhắc nhở níu kéo sợi dây trần gian nơi nàng..
Là con gái vùng biển xinh đẹp, nàng đã từng có những ngày tủi hờn sống cùng mẹ và thiếu vắng tình cha. Đứa trẻ côi cút hay tủi phận ngấm vào nàng. Ngay trong giấc mơ thiếu nữ đầu đời của nàng vẫn thấm đẫm nước mắt. Quên sao được những chiều đông khi đi học về, nàng tựa cửa nhìn sang hàng xóm, thấy đứa bạn ôm con gấu bông thật đẹp và nhong nhong trên lưng bố. Nàng òa khóc trong góc buồng tối mặc kệ mẹ lo sợ gạn hỏi bao lần. Thế mà giờ đây nàng sợ con mình cũng lập lại phiên bản của mình. Nàng xoa chiếc bụng đã nhô lên phập phồng trong làn áo choàng đỏ. Lo sợ tới cuống cuồng khi nghĩ tới tương lai. Nàng đã yêu và tự nguyện dâng hiến. Nàng không oán trách ông nhưng chỉ tủi cho phận mình. Những ngày xa nhau nàng thường gấp những con hạc giấy màu đỏ thắm cho vào chiếc giỏ bông. Bao nhiêu cánh hạc là bấy nhiêu niềm thương nhớ ấp ủ của nàng. Mơ một ngày bầy hạc giấy sẽ vỗ cánh bay lên nhuộm bầu trời đông xám bạc vùng cao thành màu đỏ thắm. Cánh hồng hạc đỏ thắm của nàng sẽ đưa ước mơ của nàng bay bổng như những vần thơ mà nàng tập viết bay lên. Cánh hồng hạc đỏ sẽ biến thành biển hoa hồng rực thắm như sự chờ đợi khao khát của nàng. Có ai đánh thuế những giấc mơ đâu... Nhưng hiện thực phũ phàng đã chặt cánh mất ước mơ đưa nàng về những tăm tối trước mặt.
Con ơi ! Ngàn lần mẹ xin lỗi con... Mẹ sợ lắm. Mẹ gục ngã và tuyệt vọng. Không biết người ta có biết con sắp có mặt trên con đời này không nữa. Tất cả là lỗi của mẹ. Ngàn lần xin con tha tội , xin con siêu thoát. Sang thế giới bên kia mẹ sẽ vĩnh viễn ôm con. Mình sẽ không biết khổ đau là gì đâu con ạ ! Nàng yếu đuối và cuồng cuống trong tuyệt vọng và thầm nói với sinh linh bé nhỏ trong lòng mình.
Chao đảo men theo bờ dốc muốn buông rơi thì một bàn tay rắn chắc kéo nàng ngã dúi về phía mình. Đau đớn và bàng hoàng khiến nàng bừng tỉnh. Tiếng nói gằn nghiêm lạnh cất lên:
- Em không được chết. Tôi đã đi tìm em suốt ba hôm nay. Tôi tới trường thì không thấy em ở đó. Em biết tôi lo sợ thế nào khi không thấy em không. Tất cả đều không gặp em. Nhìn vào núi đá xám tôi tưởng mình tuyệt vọng. Nhưng cảm ơn trời đất là tôi đã gặp lại em. Tôi mừng vô cùng khi biết mình có con với nhau. Em đừng sợ. Từ nay tôi sẽ lo cho em và con. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Nàng tủi thân òa khóc tức tưởi. Ông vỗ về nàng như vỗ về người em bé nhỏ. Nhìn dải băng tang trên ngực ông, nàng toan cất lời, thì ông ngăn lại:
- Đừng hỏi nữa em! Hãy để cho chị ấy yên. Chị đã ngủ say rồi. Thời gian qua, anh phải ở nhà lo cho chị ấy. Chị áy ốm đau triền miên, em có biết là em giống chị ấy ấy như hai giọt nước không. Định mệnh đã cướp chị ấy khỏi tay anh và anh không muốn lại mất em và con thêm một lần nữa. Hãy để cho muộn phiền theo gió đem đi.
Đặt bàn tay nên tấm áo khoác màu đỏ thắm. Có cái gì cụng cựa đạp nhẹ trong tay ông. Ông cúi xuống áp mặt vào bụng nàng và khuôn mặt ánh lên một niềm an nhiên ngọt ngào của tình phụ tử.

 
28/11/2015

Lê Hà Ngân

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn