18:06 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Dốc cổng trời (Nguyễn Xuân Mẫn)

Thứ tư - 24/08/2016 18:41
 
DỐC CỔNG TRỜI
 Truyện ngắn

 
 
Lần đầu tiên theo mẹ lên chợ Mường Hoa sắm tết nên Mí Và thích lắm. Chỉ cách nhà chưa đầy hai giờ đi bộ nhưng với tuổi lên bẩy của nó thì chợ tết vùng cao và dốc chín quai ngoằn ngoèo trên sườn núi Cán Tỷ rất xa lạ. Thỉnh thoảng nó dừng lại ngắt cành hoa mua tím còn đọng sương long lanh, khi chạy vọt lên ngó tìm con họa mi hót trong vòm cây kháo đỏ ngọn. Tới đoạn đường hẹp chỉ đủ cho bánh ô tô lăn, bên trên vách đá dựng đứng, Mí Và thích thú chỉ tay lên hỏi:
- Mẹ ơi sao cây mọc được trên cao thế. Mẹ nhìn kìa, cây đang bay trong mây đẹp quá. Có ai leo được lên không?
Súa cười lắc đầu. Mí Và lại líu lo:
- Bố con giỏi lắm, thế nào cũng trèo lên được. Khi nào bố về, con sẽ bảo bố địu con trèo lên đấy để với tay bắt mây trời!
Vừa đi được mươi bước, phía dưới là vực thẳm, lăn hòn đá xuống phải lúc sau mới nghe được tiếng tùm sâu hun hút, dòng thác dưới vực rì rào lại như giục Mí Và hỏi mẹ:
- Dưới kia có nhiều cá như ao pò Liềng không mẹ? Con phải bảo bố mang chài xuống bắt, nhà mình tha hồ ăn cá! Hôm nay mẹ nhớ mua cho bố chiếc áo khoác thật đẹp để nếu bố về mặc đi chơi tết!
Súa gượng cười: - Ừ!
Nghe con hồn nhiên nhắc bố, Súa rất buồn. Qua lời kể của Súa, lúc nó bảo bố cao như bố bạn Dín, người Giáy bản Tà Lùng. Khi nó tự hào nói bố phải khỏe nên da đen như chú Lượng vẫn lên mua lợn. Súa bảo nó giống bố nên hay cười. Đứng trước gương ngắm nghía đôi má bầu bĩnh của mình, Mí Và ra vẻ thích thú: Con với bố lúc nào cũng xinh, còn mẹ chán ơi là chán, suốt ngày nhọ mặt. Súa càng nói dối, nó càng hỏi nhiều hơn và ao ước nhiều hơn, Súa thoáng đau trong tim nhưng lại thấy nó sung sướng hơn gấp vạn lần mình...
 
 ...Sinh ra trên sườn núi cao lồng lộng lưng trời nhưng cuộc đời Súa như bị chìm trong sương mù tủi hận. Khi Súa biết viết chữ con yêu bố lên cánh cửa thì bố đi nương bị đá lở đè nát bét người. Cả bản quần quật suốt hai ngày mới phá được những hòn đá to tướng, nhặt xác bố gói trong tấm chăn chiên đem về. Từ ngày Súa mồ côi bố, không đêm nào mẹ Súa được ngủ yên bởi bước chân những kẻ dâm đãng hùynh huỵch quanh nhà. Mẹ lên nương, họ như con ruồi bâu theo miếng thịt. Nếu không phải ngày Súa nghỉ học thì mẹ phải nhờ người làm đổi công để đàn ông không dám đến. Cây lúa có mùa, cây ngô có vụ nên những ngày hết việc nhà, mẹ theo mọi người đi làm thuê nhưng không dám đi qua đêm, dù khuya mấy cũng phải về. Ngày ngày làm lụng quần quật, đêm đêm lo người ta rình rập, vì thế người mẹ héo hon như cây ngải đắng giữa mùa khô hạn nhưng vẫn gắng gượng truyền nhựa sống sang cho chồi non.
Hết việc làm thuê gần nhà, mẹ theo người trong bản sang Trung Quốc làm thuê nên buộc lòng phải ở lại bên đó mấy ngày mới về một lần. Cuối tháng ba những nương dứa bên kia biên giới tấp nập người thu quả chín, mẹ lại khoác gùi sang bẻ thuê. Mãi nửa tháng sau, những người đàn bà quần áo rách bơm xờm nháo nhác chạy về, mặt mày người nào người ấy tái mét. Cả toán bị bọn buôn người lừa bắt đưa đi bán nhưng lúc bị nhốt, họ tìm cách tháo chạy vào rừng, chỉ có mẹ Súa bị chúng bắt lại.
Trong men rượu, ông chú cùng họ Giàng chuệnh choạng dắt Súa về nuôi. Vợ chồng ông lấy nhau hơn mười năm nhưng trời bắt họ như hai cái cây không biết ra nụ trổ hoa nên chẳng có đứa con nào. Người thím đon đả:
- Cháu sang đây làm con chú thím sáng đi học, chiều giúp chú thím đi thả trâu với các bạn cho vui!
Tiếng là con nuôi nhưng Súa thành con trâu con ngựa biết nói. Bà thím suốt ngày kêu đau ốm, dồn mọi công việc lên vai, lên lưng Súa. Nghe vợ phàn nàn chảo cám lợn chưa nấu, con trâu trong chuồng không có ai chăn… là cái dây da trâu nằm trong tay ông chú họ bị con ma men xúi giục, vụt lia lịa lên đứa cháu họ tội nghiệp.
Chịu thân phận côi cút, gùi trĩu kiếp đi ở không công nhưng Súa như giò phong lan bám trên vách đá, đến mùa xuân vẫn nhú nụ xoè hoa. Khi đứa cháu  chồng đã  có đôi má như quả đào sắp chín, máu tham tiền lồng lên bắt mụ thím ghé vào tai chồng:
- Phải cho nó sang bên kia để hai mẹ con nó tìm gặp nhau!
Một hôm có hai người đàn ông lạ vào nhà vừa ngồi uống rượu với chú vừa chằm chằm nhìn đôi ngực Súa phổng phao. Súa hơi chột dạ đoán họ đi tìm vợ cho con. Súa mừng thầm sắp thoát khỏi những lời ca cẩm nặng gấp vạn lần núi đá Hồng Ngài và những trận đòn oan nghiệt. Mấy đứa bạn gái sang lấy cớ mượn chỉ thêu nháy Súa ra ngoài nói nhỏ:
- Trốn đi ngay, mai họ sẽ cho người đưa mày bán sang Trung Quốc!          
Súa sụp xuống vai cô bạn gái nhưng không dám khóc to. Đúng lúc ấy mụ thím đứng ngoài cửa gọi:
- Súa à! Sang nhà ông Dếnh mua rượu cho khách, mai tao trả tiền!
Súa lén chùi nước mắt, dạ lên một tiếng rồi vội vàng chạy. Con Sủng níu lại nói nhỏ:
- Đêm hãy trốn. Mày chạy ngay nó đuổi bắt lớ! 
Trên đường chạy trốn, Súa gặp chiếc xe con của phòng giao thông huyện đi công tác đang nghỉ dọc đường. Súa được họ dẫn về huyện rồi cho xuống tổ công nhân bảo dưỡng đường. Công việc đối với cô gái Mông như Súa chẳng khó khăn vất vả gì. Sáng sớm xuống mặt đường nhưng hai ba giờ chiều đã về nghỉ. Mấy năm sau, huyện giao tuyến đường về cho công ty tỉnh quản lý. Cả tổ đang mừng vì được làm người của tỉnh thì lại nghe một tin như sét đánh ngang tai. Con đường sẽ được mở sang bên kia dãy núi San Ngài, ngắn hơn chục cây số nên đoạn Tà Lùng này chỉ còn là đường dân sinh. Cả hai tổ bảo dưỡng sẽ giảm bớt lao động, chỉ để lại chừng sáu bảy người nhưng phải nghỉ tự túc bốn năm năm chờ nhận đường mới. Ngoài Súa ra, các chị đều là người miền xuôi xung phong lên miền núi mới hơn mười năm nên không ai được nghỉ hưu hay mất sức. Suốt ngày phơi mặt trên đường ô tô nhưng chẳng ai dày dạn với đường đời. Không bằng cấp, chỉ có một nghề cuốc đất, đập đá vá ổ gà và chưa eo lưng ai được nằm trong vòng tay đàn ông. Không ai nấu cơm, tám chị em nằm ôm nhau khóc. Chị Thoan tổ trưởng chùi nước mắt quát:
- Không phải khóc. Vá đường cho xe đi được thì vá đường cho đời mình được!
Mỗi người đưa ra một cách giải thoát nhưng chẳng ai giống ai và đều rơi vào thế bí. Thế rồi chị Thoan, chị Lượt, chị Phòng về quê. Chị Ngọ, chị Lai ra phố tỉnh làm thuê. Chị Cần, chị Liên rủ nhau đi đâu hơn một tháng trở về bằng gương mặt xanh xao nhưng cười với Súa rất tươi:
- Các chị vui rồi...!
Mấy hôm sau Súa mới biết các chị đã tự kiếm cho mình một đứa con. Khi cả hai cái bụng đều ộ ệ, các chị kiếm cớ ra phố tỉnh sinh nở rồi đi biệt tăm.
 
Người ta đã chọn sườn đồi này xây nhà ngôi nhà năm gian cho tổ bảo dưỡng, vì đứng ngoài sân đã nhìn bao quát được cả cung đường. Bây giờ mở đường khác, xe cộ không qua đây nữa nên ngôi nhà trở thành thừa. Công ty định bán rẻ cho địa phương làm lớp học nhưng xã vừa nhận bàn giao hơn chục gian nhà rộng thênh thang nằm giữa bản cho ba bốn lớp học và các cô giáo ở vẫn còn thừa. Cán bộ thôn không muốn lấy làm nhà văn hoá do nằm trên dốc cao quá, không có sân đá bóng cho trẻ. Dân chẳng dám mua vì ai cũng kêu xa, sớm tối chẳng có người hàng xóm. Kỳ thực họ đều sợ ngôi nhà nằm ngất ngưởng trên sống đồi, nếu đất giở mình thì cả nhà bị vùi trong đống gạch vỡ. Các chị đi hết, Súa không biết đi đâu và cũng không dám về trên bản nên đành cứ ở liều. Hai mươi bốn tuổi, Súa đã già so với tuổi lấy chồng của con gái Mông. Con trai vùng cao lại rất ngại kéo vợ đã làm người nhà nước vì sợ vợ giỏi hơn mình. Bạn bè cùng tuổi trên bản đều có con đi thả trâu mà Súa  vẫn cứ như hoa bí nương sắp tàn nhưng chưa đậu quả.
 
Bằng vốn cần cù chịu khó của con gái Mông, ngày ngày Súa cấy lúa, trồng ngô trồng sắn trên ruộng nương của các chị để lại. Những bao thóc chất đống cao ngất, ngô treo đầy trên xà nhà, lợn chật chuồng, gà đỏ sân nhưng Súa vẫn thiếu điều phụ nữ cần là người đàn ông. Dù ở gần bản với người Giáy tụi con trai chưa vợ đều kém Súa đến bảy tám tuổi. Nhìn thấy Súa, những người đàn ông đều như gà bị đói nhưng tay nào cũng sợ vợ nổi cơn điên. Nhiều đêm không ngủ nổi vì cần cái điều người con gái chưa được biết, Súa dậy đốt đèn xay ngô hùng hục. Mồ hôi ướt đẫm người nhưng khác nào dầu dội cho ngọn lửa con gái rừng rực trong tim. Để nguyên quần áo, Súa ra ngồi cả người dưới nước máng xối rào rào từ đỉnh đầu xuống. Trớ trêu thay càng hứng nước lạnh, Súa càng bị trăm ngàn mũi kim nóng như nung xuyên khắp cơ thể, xuyên sâu trong bầu ngực căng phồng tức tối. Súa không thay quần áo ướt, vào bếp lấy búa hùng hục bổ toang đống củi ném đầy sân. Khi chân tay bải hoải, Súa vào giường nằm nghe chú gà trống trong chuồng đã gáy lần thứ hai. Súa nhắm mắt mơ màng nhớ lại tiếng những bàn chân đàn ông đêm đêm huỳnh huỵch quanh nhà quấy nhiễu mẹ ngày trước...
 
Sắp lên tới đỉnh dốc Cổng Trời, Súa chỉ cho con bản Mướng Hoa dưới thung lũng như một bức tranh giữa rừng hoa đào rực rỡ trong nắng sớm. Những ngôi nhà xây, mái lợp ngói xi măng xen lẫn mái tôn đỏ rực rỡ. Mí Và thích thú vượt lên đỉnh dốc rồi lon ton chạy, không để ý đến những người đang nghỉ. Súa đoán họ đón đường mua hàng trên các bản về chợ. Mấy chiếc xe máy rú ga vượt qua Súa cũng dừng lại. Người ta đang bàn tán chuyện gì và chỉ trỏ vào một người đầu tóc bờm xờm như người rừng. Hắn gục mặt xuống đầu gối nên chẳng ai nhìn được khuôn mặt già hay trẻ. Quần áo hắn tua tủa như phên gianh rách. Công an bảo hắn có chân trong một vụ án giết người nhưng hắn bỏ trốn bẩy tám năm nay. Nhìn thằng tù, người ta bàn tán vùng mình lâu nay có nhiều chuyện lạ lắm. Ông Phìn người Giáy bản Ná Rin bị mất túi muối i ốt trên lều nương nhưng kẻ trộm để lại năm sáu cân thịt thú rừng đã sấy. Cô Lý người Mông trên Pờ Hồ đi qua suối bị nước lũ cuốn, may mắn có người tóc dài như thằng tù này nhảy xuống cứu rồi bỏ chạy biệt lên rừng. Anh Dìn người Dao trên Pò Hà nói chắc như buộc lạt rằng cách đây ba năm đi bắt ong mật ngã xuống khe đá bị gãy cả hai chân, bò mãi không lên được. Tưởng chừng chỉ còn nằm chờ chết nhưng có một người trùm chiếc túi của phụ nữ Mông che kín mặt, lấy thuốc lá bó cho rồi đến đêm cõng ra đường về bản. Công an dẫn giải yêu cầu mọi người tản đi nhưng càng lúc càng đông thêm. Người công an trẻ đưa cho hắn chiếc bánh dầy của ai đó thương hại cho, Súa mới nhìn rõ mặt hắn. Má hắn tóp lại nhăn nheo chắc vì đói lâu ngày. Nhưng hắn không tỏ ra quá đói mà thong thả ăn như vừa nhai vừa thưởng thức hương vị lạ lùng. Ngồi bó gối lâu, hắn duỗi chân ra cho đỡ mỏi, để lộ chiếc túi thổ cẩm Mông buộc trước bụng. Mắt dán chặt vào chiếc túi thêu hình hai bông hoa đào, xoè cánh nâng một nụ hoa mập mạp lòng Súa thổn thức bàng hoàng...
 
...Hơn chục ngày liền trời xám xịt triền miên đổ mưa chưa qua đợt nhỏ đã ào trận lớn làm cho ngày ngắn lại và đêm tối ập xuống nhanh hơn. Ăn cơm tối xong, Súa lên giường đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình bởi mấy con lợn kêu éng éc. Súa vội vàng cầm đèn pin chạy ra. Đất trên đồi sệ xuống lấp đầy bức tường, bùn nước tràn vào ngập lưng chuồng lợn. Đến bây giờ Súa mới thấy mình quá ngu, dạo nhờ thợ xây chuồng, không cho họ để cửa vì sợ lợn sổng ra. Bốn chú lợn trắng bì bõm bơi trong nước run lẩy bẩy kêu eng éc. Không kịp xắn quần, Súa lội vào bê một con lên nhưng nặng quá đành thả ra. Ôm ép chân cho nó choài theo tường cũng không được vì bờ tường cao ngang ngực. Chạy vào nhà lấy chiếc búa bổ củi phá chuồng nhưng lớp xi măng trát cứng như đá mà ánh đèn pin đỏ quạch soi không rõ nên mỗi nơi một nhát be bét. Nước tràn vào càng dâng cao, lợn càng kêu dữ dội làm Súa càng rối trí. Súa thở hồng hộc rồi khóc tu tu. Chỉ mấy phút nữa thôi, gần ba tạ lợn hơi sẽ bị chết đuối. Tiếng khóc bị mưa rừng dìm xuống giữa màn đen mà Súa có gào thét đến lạc giọng thì bản người Giáy khuất dông đồi cũng không ai nghe thấy. Đúng lúc ấy một bóng đen đường đột nhảy vào chuồng lợn, cất giọng ồm ồm:
- Để tôi!
Nhanh thoăn thoắt, bóng đen bê thốc từng con lợn thả ra ngoài. Súa  mừng không tả nổi bởi nếu không có bóng đen ấy, gần một triệu bạc sẽ đi tong. Chưa hết mừng Súa lại sợ hãi run lẩy bẩy như con gà bị ngâm nước. Đêm mưa, nhà xa bản, con lợn bẩy tám mươi cân bóng đen kia còn bê nhẹ nhàng thì Súa bé nhỏ chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Cổ họng Súa ú ớ nghẹn đứng lại không dám hé miệng mà cũng không biết phải cảm ơn cái bóng đen kia hay kêu cứu. Súa cứ đứng như thẫn thờ lóng ngóng chưa biết nói ra sao, chưa biết làm gì thì bóng đen kia nói như ra lệnh:
- Vào thay quần áo không cảm lạnh bây giờ. Trời mưa to quá, tôi không có chỗ trú phải tạt vào đây. Chị cho tôi mượn tạm cái chuồng lợn này, tạnh mưa là tôi biến. Nhưng mà chị phải vào nhà đóng cửa chặt lại rồi đưa chìa khoá cho tôi khoá ngoài. Tôi không thèm vào quấy nhiễu chị. Nhưng mà nếu chị ra khỏi nhà thì đừng có trách!
Vừa nói gã vừa nhanh chóng kéo mấy bó củi vầu dựng đầu nhà rải lên thành chuồng lợn như một cái sàn, leo lên nhún thử rồi cười khoái trá:
- Còn hơn chán vạn trong tù!
Lúc này Súa mới nghĩ nếu ngay từ đầu lấy mấy bó củi vầu bắc cho lợn ra thì đâu đến nỗi. Nhưng nếu cả bốn con lợn ra được thì hắn cũng cứ đến có ai cấm được.
 
Bước vào nhà, Súa chưa hết bàng hoàng, chân tay run lẩy bẩy như bị ma lấy hết vía, lập cập mãi mới cài được then cửa. Sợ hãi nhắc Súa dựng cả cái giường cá nhân để trống và mấy chiếc ghế chèn chặt hai cánh cửa. Không thèm tắm rửa, Súa thay quần áo, lau qua người rồi lên giường nằm đắp chăn mà vẫn run bần bật. Bóng người đàn ông đen lù lù làm Súa không ngủ nổi. Súa tự nhủ nếu gã là kẻ xấu chắc chắn Súa không bị gã làm chuyện dâm đãng thì cũng bị bịt mồm, trói lại và hết thở để gã cướp của. Nhưng tại sao gã lại xuất hiện đúng lúc mưa to, đúng lúc Súa cần được giúp đỡ. Mà tại sao gã không đòi vào ngủ trong nhà, lại rải củi nằm ngoài chuồng lợn. Hay gã còn chờ đồng bọn để thêm người mới phá cửa vào làm nhục và cướp. Mấy con lợn được cứu sống nằm trong chái nhà đang ngáy khò khò nhưng Súa lại nghe ngoài chuồng cũng có tiếng ngáy khoan khoái của gã. Súa tự trách mình không một câu cảm ơn gã. Hai tấm chăn bông cũng ủ cho Súa ấm lên cùng ngọn lửa con gái trong lòng bùng cháy. Nghĩ đến người đàn ông nằm ngoài kia không chăn chiếu, Súa bật dậy...
Cuộc gặp gỡ của người con gái quá lứa và gã đàn ông lạ chỉ chưa đầy một đêm mưa. Súa hỏi gã:
- Anh tên là gì, sao lại đến đây lúc mưa gió thế này?
Gã buông tay ôm Súa giọng đanh lại:
- Chị đừng hỏi gì về tôi!
Súa nằn nì:
- Thôi ở lại đây với em!
Mân mê bầu ngực căng cứng của Súa, gã thì thầm:
 - Khi được giải oan, dứt khoát tôi sẽ về!
Chừng ba giờ sáng, hắn dậy mặc quần áo. Không níu người đàn ông lại được, Súi khoác lên vai hắn chiếc túi thổ cẩm do mình tự may đựng gạo nếp và hơn một triệu đồng. Ôm chặt thân hình cao lớn của người con trai, Súa khóc:
- Anh đừng bỏ em!
Cầm nắm tiền nhét vào ngực Súa trả lại, người con trai không nói năng gì rút con dao nhọn bên hông tự ấn vào cùi tay trái của mình. Súa rùng mình nhắm mắt…   
 
...Người dồn lên dốc cổng trời mỗi lúc một đông xem kẻ trốn tù. Hai khuỷ tay bị trói nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cố giơ lên gãi trên cổ trên mặt và xua ruồi muỗi. Lúc này Súa mới chú ý chiếc sẹo to như con rết đỏ bám trên cùi tay trái của hắn. Súa băn khoăn có phải là vết sẹo người đàn ông tự vạch trước mặt Súa để giữ lời thề. Mở túi lấy toàn bộ số tiền hơn ba triệu đồng đi sắm tết dúi vào tay anh công an trẻ, giọng Súa lập cập: Nhờ chú mua cho anh ta quần áo mặc và cho anh ta ăn đường! Người công an ngỡ ngàng:
- Người nhà chị à?
Chỉ tay xuống Mí Và đang đi dưới chân dốc, Súa lắc đầu:
- Không! Tiền của con anh ta. Nó mặc áo hoa đào đang đi kia! Nó không biết người này là bố nó!
Mặc cho mọi con mắt đều đổ dồn vào mình, Súa vụt chạy đuổi theo con. Hai bên đường những nương đào rực hồng hoa trong nắng.



 
Nguyễn Xuân Mẫn 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn