18:21 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Độc thoại dưới trăng (Mai Tiến Nghị)

Thứ tư - 21/12/2016 20:18

 
ĐỘC THOẠI DƯỚI TRĂNG
Truyện ngắn

 
 
Trăng sáng quá! Ánh trăng chảy tràn trên mặt đường. Trăng làm chiếc bóng của Nam đọng thành vũng tối dưới chân. Sau mỗi bước đi ngay lập tức ánh trăng ùa vào lấp đầy vũng tối trả lại mặt đường phẳng phiu ngập ngụa ánh sáng. Đi đâu bây giờ. Giá mà được như ánh trăng, giá mà được như những đám mây nhẹ đang thơ thới bãng lãng trên mảnh trời mờ mờ sao nhấp nháy.
Sao lại vô tình vậy hả trăng. Ta đang đau mà trăng cứ cười, trăng cứ sáng. Và cả những vì sao nữa ... cứ nhấp nháy, nhấp nháy như giễu cợt. Hãy cứ cười cợt đi. Mi cười ta, mi hả hê. Còn ta đau, ta chịu. Nhưng còn nợ! Nợ đời, nợ kiếp người và nợ cả những người quanh ta.
Cả một đời áo lính, về hưu tuổi mới năm mươi. Quân hàm trung tá.. Lương hưu cao bằng cấp trưởng phòng bên dân sự. Con cái có gia đình riêng cả rồi. Lại chỉ có một mình, chả phải lo cho ai. Ai cũng bảo ta sướng. Nhiều người còn bì bục: Cả xã này sướng nhất lão Nam! Ngủ một đêm sáng dậy đã có gần trăm rưởi bạc.
Ngủ một đêm sáng ra đã có gần trăm rưởi bạc. Nhưng có ngủ được đâu. Không ngủ được vì lo trả nợ. Trả cho ai. Trả như thế nào và nói với ai rằng ta đang trả nợ.
Lương hưu ta cao ư? Họ có nghĩ rằng ba mươi năm ta xa vợ xa con. Chục năm đánh nhau trên các chiến trường. Cũng may mà còn sống. Đánh nhau xong mới được về thăm nhà. Rồi sau đó mỗi năm được mười lăm ngày phép. Tiết kiệm cả năm mới mua được vài cân đường biếu hai bên cha mẹ, sắm cho con mỗi đứa một bộ quần áo, cho vợ được mảnh vải hoa và mấy gói mỳ chính sẻ ra phân phát họ hàng làng xóm. Thế rồi mười lăm ngày ta ở nhà, có con gà nào nuôi được vợ ta giết bằng hết mừng rỡ chồng về, gặp mặt bạn bè, hàng xóm. Hết phép lại được vợ dúi tiền để ta đi tàu xe lên đơn vị.
Lấy vợ hồi chiến tranh. Tiếng là ba mươi mấy năm trời thuận vợ thuận chồng nhưng thực ra ta chưa có được ba trăm ngày gần vợ. Hết thời trai trẻ cầm cái sổ hưu về với vợ thì vợ ta cũng vĩnh viễn ra đi. Bất hạnh vì mất vợ khi mới cầm cái sổ hưu được chưa đầy năm trời. Như thế ai dám bảo rằng ta sướng.
Ta cứ đi biền biệt lo cho cái chí trai tung hoành.Vợ ta khắc khoải lo cho ta ba chục năm: Liệu chồng mình có lành lặn trở về. Lúc đói kém, vất vả, túng thiếu mái nhà sắp dột, mẹ già, con sài đẹn, chỉ một mình vợ ta lo tất. Rồi lại khắc khoải nỗi xa chồng. Giữa trống vắng từng đêm chắc chắn còn cộng thêm sự ghen tuông trong những ám ảnh mơ hồ. Ba mươi năm vợ ta chịu cả.
Ba đứa con: hai gái một trai. Một tay vợ ta nuôi nấng. Dựng vợ gả chồng cho chúng một tay vợ ta lo cả. Là đàn ông, là chủ gia đình, ta chỉ là người chứng kiến.
Ta nợ vợ ta đấy chứ!
Hình như tạo hóa muốn nói rằng nghĩa vụ của vợ ta đã xong. Những chịu đựng của vợ ta đã đủ. Nàng đã được giải thoát. Để công bằng thì đã đến lượt ta làm nghĩa vụ, đã đến đến lượt ta phải chịu đựng. Tưởng rằng mọi việc đơn giản. Nhưng không ngờ nó lại phức tạp đến mức không còn chịu đựng nổi.
Bây giờ ta cần sự giải thoát!
Nam ngửa mặt nhìn trăng. Trăng tròn đầy. Hôm nay là ngày nào nhỉ. Hình như ngày mười bảy. Mười bảy hay mười tám chả quan trọng. Chỉ là những số đếm vô tình. Ta đi ngày hôm nay nếu có ai nhớ thì chỉ cần nhớ ngày trăng tròn tháng bảy là đủ. Cái bóng như luẩn quẩn níu kéo dưới chân Nam. Mặt đường vẫn nhễ nhại ánh trăng. Con đường dưới trăng nhìn hun hút tưởng như dài vô tận. Lạ thật! Không có lấy một tý gió. Trời oi nồng như chuẩn bị có dông.
Nhưng sao lại đi vội thế. Mình chẳng để cho tôi trả nợ mình. Tôi nợ mình nhiều lắm. Chiến tranh biền biệt tôi biết mình đã ngóng tôi đến mỏi mòn. Cái màn hoa dâu mấy chục năm mình vẫn giữ nguyên vì trên đó có cái lỗ thủng. Ngày mới cưới tôi đã làm thủng màn vì mải... yêu mà tay vẫn cầm điếu thuốc lá đang cháy. Chỉ đến khi con gái lớn sắp lấy chồng nàng mới cất đi. Tôi bảo đã mua được màn tuyn, giữ làm gì cái màn xô bị thủng. Mình ngạc nhiên ngước nhìn tôi: Quý vì có cái lỗ thủng ấy. Để có cái mà nhìn khi nghĩ đến anh. Nhìn cái vết cháy lại nhớ mùi thuốc lá anh hút. Lâu ngày quá thì phải giặt màn, chứ em chỉ muốn có mãi cái mùi thuốc lá Trường Sơn khen khét thơm thơm. Thế là mỗi lần về phép, tôi lại nằm trong màn hút thuốc, hút nhiều đến nỗi trần màn ám vàng khói thuốc, muốn để thật nhiều cái mùi khen khét thơm thơm ấy lại cho mình. Chả có mùi khói thuốc nào lại có thể đọng được cả năm. Nhưng lại có những ba lần trong ba chục năm khắc khoải chờ mong với lần lượt ba lần bụng mình cao dần lên. Ba đứa con hoài thai và ra đời trong mùi khói thuốc thấp thoảng. Để rồi mỗi lần về phép sau, tôi lại háo hức ngồi ngắm thêm một đứa nằm góc giường. Nó nghiêng người đút tay vào miệng chân đạp liên hồi, giương mắt nhìn vào cái lỗ thủng mép đen đen do vết cháy thuốc lá lúc này được mình dúm lại bằng kim băng để chống muỗi trên đấy buộc thêm cái tua rua màu xanh đỏ. Nó nhìn chăm chăm vào cái tua rua ấy rồi toe toét cười, chân tay đạp loạn lên, khoái trá như vừa khám phá được bí mật nguyên nhân cái lỗ thủng sau chùm tua rua. Nhưng khi lớn lên một vài tuổi chúng lại nhìn bố như người lạ. Người ta bảo khi nằm trong bụng mẹ đứa trẻ muốn làm quen với bố và mong được bố nó thăm nom qua những lần làm yêu với mẹ nó. Đấy là một cách dưỡng thai. Nhưng lũ con của mình thì không được bố làm quen kiểu như vậy. Chúng chỉ được làm quen với tiếng thở dài của mẹ. Chả trách mỗi khi về phép, tôi muốn ôm lấy con mà hôn hít thì bọn chúng lại bỏ chạy. Sau đó chúng dè dặt đến nép sau lưng mẹ, giấu mặt vào vạt áo cánh nâu. Lấp ló như chơi trò ú tim, cứ một tý chúng lại thò mặt ra nhìn bố với ánh mắt đầy nghi ngại.
Một vốc cát ném vào mặt Nam. Ngỡ ngàng. Thì ra gió từ cửa sông thốc ngược quạt bụi đường tung lên. Nam dụi mắt nhìn trăng. Trăng đâu rồi nhỉ? Gió đẩy một đám bay lớn ngang qua che mất trăng rồi. Có khi sắp mưa. Anh rùng mình. Không còn trăng, anh thẫn thờ cúi mặt. Đám cây ven đường bây giờ chỉ còn là những lùm tối với những hình thù kỳ dị. Cái bóng tối dưới chân giờ loang rộng cả mặt đường.
Sao mình đi vội vậy hả mình. Giá mình còn sống thì đâu đến nỗi có cái cảnh như chiều nay. Tôi ê chề quá. Các con đánh chửi nhau. Không cản được. Nhiều người đứng xem. Vì tò mò cũng có. Người ta khuyên can. Có nhiều người xót xa... Và có cả những người hả hê. Bọn trẻ bất chấp lời khuyên can của mọi người. Chúng xông vào nhau, anh em chúng xông vào nhau vì tiền. Khốn nạn thế đấy mình ạ. Mấy đồng lương hưu của tôi so với thiên hạ là bé nhưng đối với người làng mình lại là to. Sự to nhỏ của giá trị nảy sinh những lời nhỏ to kích động mấy đứa con mình... Mình biết đấy, con mình cũng là những con người, chúng cũng thích đua đòi, chúng cũng biết nhìn lên. Chúng cũng muốn bằng người nhưng không được. Vì chúng ở cái điểm thấp quá cho nên nhìn thiên hạ thấy ngợp quá. Càng thấy ngợp thì càng phải cố. Càng cố càng tuyệt vọng. Nhưng cái khốn nạn là chúng bất chấp tất cả không nghĩ đến tình ruột thịt.
Mình còn nhớ không cái hôm tôi khoác ba lô về nhà. Thở phào nhẹ nhõm nhìn mình và các con, tôi đã nói: thế là ta đã hạ cánh an toàn. Một câu nói vui của những người tự thấy mình không làm điều gì hổ thẹn trong công viêc mà thời gian chiếm gần hết cuộc đời. Nhưng không ngờ thằng con út, cái thằng Linh ngỗ nghịch rạch giời rơi xuống nhơn nhơn phản ứng ngay: thì bố có phải chở cái gì đâu mà chả hạ cánh an toàn. Tôi nghẹn ứ cổ, mình đang ốm ngồi thành giường mặt mũi nhợt nhạt run rẩy nhỏm dậy đẩy nó ra khỏi nhà. Mở đầu những ngày bắt đầu trở về cuộc sống gia đình là một cơn giận. Nhưng ngẫm ra nó nói đúng. Tôi mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ xã hội của chính tôi. Tôi chưa làm gì được cho con ngoài cái việc cùng với mình sinh ra chúng nó. Mình đã nuôi chúng nó ăn học trưởng thành. Còn tôi, tôi chẳng làm được gì hết.
Mà cũng tại mình không kiên quyết, hai đứa con gái đầu học hết cấp hai là nhất quyết không chịu đi học nữa vì lý do nhà nghèo, bố đi xa, mẹ ốm, bà già chúng con nghỉ học đi làm để cho thằng em nó học. Mỗi lần về phép thấy con gái quắt queo, da đen nhẻm, tóc đỏ như râu ngô mà xót xa. Nhưng mà biết làm sao. Tình thương và trách nhiệm của chúng nó đã đánh bại lý trí yếu ớt của vợ chồng mình. Vậy rồi nó đi lấy chồng. Khốn khổ cho chúng, vì lo toan làm lụng vất vả quá thì làm sao mà xinh đẹp. Chỉ được cái nết chăm chỉ giống mình. Lại chả có tý hồi môn nào đáng giá. Tôi nhớ lúc ấy mình đã chạy vạy gom từng đồng để sắm cho mỗi đứa một cái áo, mỗi đứa có được chỉ vàng ngày cưới cho nó khỏi tủi thân. Nhưng khi con về nhà chồng rồi thì tôi lại thấy mình ngồi khóc rấm rứt. Tôi biết lúc bấy giờ mình đang xót xa thương con vất vả mà không được bằng chị bằng em.
Còn thằng út thì được chiều quá hóa hỏng. Hai chị nó phải hy sinh sự học hành để thằng em được học. Nhưng thằng này lại giỏi khoản yêu. Tôi biết mình đã khuyên răn nó nhiều nhưng làm sao mà cấm được. Nó yêu một đứa cùng lớp để rồi hai đứa dắt tay nhau cùng lưu ban. Thì chúng nó đâu có chịu học hành gì, nhà trường người ta lại không thi môn yêu đương. Cố lắm mới hết cấp ba. Lại tiền lưng gạo bị dắt tay nhau đi thi Đại học. Dĩ nhiên là trượt, vì chúng nó có mấy tý kiến thức trong đầu mà đem so với thiên hạ. Tôi biết mình buồn. Mình bảo giá nó có bố ở nhà thì đâu đến nỗi. Đấy là mình trách tôi. Thi trượt chúng nó đòi cưới nhau. Mình chiều con quá mà đồng ý. Việc này thì tôi trách mình đấy. Tuổi chúng nó mới hai mươi, chả có nghề ngỗng gì mà lấy nhau thì làm khổ cho nó mà khổ cả chúng mình. Ông bố con bé kia cũng không đồng ý. Nhưng hai đứa nó dắt nhau lên ủy ban đăng ký kết hôn rồi dắt nhau đi chơi qua đêm. Nhà mình không biết. Ông bố con kia cũng không biết, thế là ông ta điên lên cấm cửa thằng Linh nhà mình, nện cho con bé kia một trận vì tội đi chơi qua đêm rồi nhốt con gái vào buồng. Công an xã đến nhà con kia, phạt tiền ông bố và yêu cầu phải thả con này ra. Bố nó cãi : con tôi, tôi dạy sao lại phạt tiền tôi. Mấy tay công an bảo ông đừng có mà cãi cùn! Con gái của ông nhưng nó lại là vợ thằng Linh. Thằng này nó kiện ông về tội ngược đãi vợ nó. Đến bấy giờ ông ta mới biết đành phải cho chúng nó cưới nhau. Thật xấu hổ quá mình nhỉ. Nhưng mình biết rồi đấy, vì việc ấy mà ông thông gia ghét vợ chồng nó lại giận luôn vợ chồng mình là lừa đảo. Lừa đảo thì con bị trừng phạt, thông gia kiên quyết không thí cho chúng nó tý gì. Khi mình mất, chúng đã có con. Đồng lương hưu của tôi phải nuôi luôn vợ chồng con cái chúng nó.
Trời nổi dông. Chân trời phía đông chớp nhay nháy. Trong ánh chớp bóng Nam ẩn hiện chập chờn. Tiếng sấm ầm ù. Tiếng gió gào qua tán lá phi lao vun vút. Hình như đã đến bờ đê. Nam biết thế vì chợt thấy dưới chân lạo sạo đá dăm và nhờ ánh chớp anh thấy ven đường những cọng cỏ may đang rạp mình theo chiều gió. Tự dưng khát quá. Anh liếm môi khô khốc thấy mằn mặn. Đúng rồi. Chẳng còn cách sông bao xa...
Mình đi, bàn giao lũ con cho tôi. Tôi thì biết làm gì. Con người ta học hành tử tế nghề nghiệp ổn định thì mới lấy được chồng tử tế nhà cao cửa rộng. Còn con mình suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì cũng chỉ lấy được người tương xứng. Lại thấy người ta nhà cao cửa rộng, xe máy rậm rịch thì chúng nó cũng phải cố. Cố sao được khi con cái nheo nhóc lại chỉ có vài sào ruộng. Làm không ra, ắt phải cãi nhau. Thằng chồng cùn cối, con vợ ương ương (thì học hành có đến đầu đến đũa gì đâu mà chả cùn). Thế là đánh nhau. Nhìn con gái đã còm cõi vì làm lụng lại bị chồng đánh cho sưng húp mặt mày, tôi đau lắm mình ạ. Còn đau hơn chính tôi bị đánh. Có mấy triệu bạc lương... hễ thấy con về nhà nhăn nhó sướt mướt là biết ngay đã có chuyện. Cho con vài trăm thì thấy nhà nó trở lại vui vẻ. Nhưng chỉ được vài ngày rồi lại tiếp tục bài ca sướt mướt. Những hai đứa con gái. Rồi lại còn con trai. Đồng lương cứ đến giữa tháng là hết vèo. Cái còn lại chỉ là những ánh mắt chờ đợi và bì bục ngấm nguýt lẫn nhau của lũ con trai gái dâu rể.Tôi chẳng có được ngày nào vui vẻ thơ thới kể từ ngày mình mất. Người ta bảo hai thằng rể là dân đào mỏ bằng cách đánh người khảo của. Họ nói vậy là quá có phải không mình. Tôi đang nợ các con đấy chứ. Nợ thì phải trả. Nhưng làm sao mà trả cho đủ được khi chỉ có ngần ấy đồng tiền. Tôi bảo mọi người đừng trách các cháu mà tội nghiệp.
Đã định bụng cố dành dụm để sửa lại cái mái nhà rồi xây thêm một gian nhỏ để vừa là nơi hương khói cho mình vừa là nơi tôi ở. Nhưng nào có được. Tháng trước thằng rể cả bảo vợ nó sang vay ông dăm triệu để làm cái công trình phụ. Thì cũng phải đưa. Vậy là tan tành cái dự án sửa nhà mình. Thôi cũng đành. Mấy ngày sau thằng rể thứ hai đưa vợ con đến: thầy cho nhà con sang ở đây mấy ngày. Đợt này con dỡ nhà làm lại! Nó nói thế rồi về ngay. Thế là tôi phải nhường giường cho con gái và cháu ngoại. Đêm đêm ôm cái chiếu ra nằm ngoài hiên. Đến hơn nửa tháng rồi mà nhà nó chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi hỏi vợ nó. Vợ nó chạy về hỏi nó thì nó thản nhiên: lấy cứt ra mà làm à. Con gái mình mới bảo: vậy sao lại bắt người ta về bên nhà bố. Thằng chồng quát rầm lên: Mày là cái đồ đàn bà thối thây. Đã xấu lại còn ngu. Đề ra công việc là bổn phận của tao. Lo tiền để làm là của mày. Bổn phận đàn bà là phải biết lo tiền! Con vợ nó cãi: Tôi phải trông con, phải làm lụng. Tôi móc đâu ra tiền. Thằng chồng chửi ngay: Sao cái giống nhà mày ngu quá thể. Cút mẹ mày đi!.. Anh đừng hỗn! Mẹ tôi chết rồi. Anh không được đụng đến mẹ tôi...Vậy là thằng kia thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Con vợ thất thểu, sưng húp mặt mũi chạy về vừa khóc vừa nói với tôi rằng con biết bố vừa cho chị cả mấy triệu để làm hố xí. Bố cũng chả còn tiền. Nhưng nhà con cần quá. Bố cố vay giúp con vài chục triệu. Không có chồng con nó đánh chết con. Còn biết làm sao được. Chả nhẽ để con gái mình tiếp tục bị đánh. Phải sang mà đập vào mặt thằng rể khốn nạn... Nhưng rồi sau đó chắc chắn vợ chồng nó sẽ chia tay, cháu ngoại mình bơ vơ. Vậy là tôi phải đến quỹ tín dụng cầm sổ lương để có hai chục triệu đưa cho con gái. Tôi làm vậy liệu có phải không mình?
Gió ào ạt. Sấm rền vang ngay trên đỉnh đầu. Trời đất nhập nhoàng trong ánh chớp. Thỉnh thoảng một tiếng sét nổ đanh như khoan vào màng nhĩ đến lộng óc. Kệ! Còn gì mà phải lo! Cần gì mà phải lo! Những hạt mưa đầu tiên tạt vào mặt Nam rát rạt.
Chắc mình vẫn nghe tôi nói đấy chứ. Chiều nay khi tôi đưa tiền cho con gái thì đứa con dâu hậm hực ra mặt. Nó ngấm nguýt mọi người. Chân dậm bình bịch. Tôi biết ý là nó không vừa lòng. Tôi bảo nó: anh chị con đang khó khăn làm việc lớn. Bố vay giúp anh chị. Bố vẫn còn khỏe bố sẽ lo cho các con sau. Nó không nói gì. Nhưng khi con chị ra đến cửa thì nó buông một câu: Hai chị mới là con đẻ của bố còn anh Linh nhà con là con riêng của mẹ! Tôi choáng người. Trời ơi! Sao nó có thể ăn nói khốn nạn đến như thế! Sao nó lại dám xúc phạm mình, xúc phạm tôi quá đáng đến vậy chỉ vì mấy đồng tiền. Người tôi rỗng ra. Nhà cửa quay cuồng. Tôi sụp xuống. Con chị xông đến tát tai con em dâu. Con này bù lu bù loa. Làng xóm kéo đến. Thằng chồng nó về. Hỏi làm sao mà ầm làng nước. Chả ai nói được gì. Còn biết nói gì. Chỉ có đứa con dâu kể lể nào là chị ấy đánh em, nào là bố bênh cho chị ấy đánh em. Thằng này liền gầm lên: cút khỏi nhà tao! Rồi con chị cả, hai thằng rể cũng đến chúng xông vào chỉ mặt chỉ tay. Đứa nào cũng hét cút khỏi nhà tao! Thì ra nhà của chúng nó. Chỉ có mình là phải cút. Tôi chỉ biết xin các con đừng làm thế. Tại bố. Tại bố hết. Bố nợ chúng mày. Thôi các con tha cho bố, đừng đánh chửi nhau nữa kẻo thiên hạ chê cười. Bố sẽ chuộc lỗi vì không lo đầy đủ cho các con. Nhục quá! Vậy là tôi quyết. Tôi đã quyết rồi mình ạ.
Mưa ràn rạt. Tự dưng sấm chớp cũng im bặt. Trong mưa trời sáng dần. Nam ngồi xuống kệ cho nước mưa chảy ròng ròng trên đầu, trên cổ chảy luồn vào trong ngực, trong lưng lạnh buốt. Bộ quần áo bộ đội ướt sũng. Toàn thân Nam cũng ướt sũng nước mưa. Nam cởi quần áo dài treo lên chạc cây bên đường. Dòng sông ngay trước mặt. Đã nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy về phía biển. Nước bắt đầu ròng!
Bây giờ tôi thấy thoải mái quá. Thì từ khi cưới thằng út đến giờ kể cả lúc lên giường ngủ có bao giờ tôi được bỏ quần dài như thế này đâu. Nhà có con dâu nên bố chồng phải giữ ý. Vậy là lúc nào cũng quần dài áo đông xuân kể cả khi trời nóng chảy mỡ. Kể cũng khổ mình nhỉ. Còn mình nữa, mỗi lần về phép tôi có mua cho được mảnh vải thì phải đến kỳ nghỉ phép sau tôi mới được thấy mình mặc. Mà mình cũng chỉ làm đẹp cho một mình tôi trong những ngày nghỉ phép. Tôi lên đơn vị mình lại gấp cất đi. Áo quần gần ba mươi năm mà vẫn còn như mới. Bây giờ tôi sắp về với mình. Nước sắp sửa ròng mạnh rồi. Đợi tôi nhé. Chắc chắn ngày mai khi trăng lên phía biển tôi sẽ được gặp mình.
Tôi có lỗi với mình vì đã để cho con cái bất hòa. Cũng tại tôi thương nó quá nên chúng ỷ lại phải không mình. Thôi đành vậy. Tôi chẳng thể cưu mang chúng được mãi. Phải để chúng tự vươn lên. Chúng đã đủ để trưởng thành, đủ sức phấn đấu tự lo cho chúng. Tôi chỉ buồn một nỗi là chỉ vì tiền mà chúng nó nỡ đối xử với nhau tàn tệ đến vậy. Rồi mọi việc sẽ qua đi, rồi chúng cũng phải biết ra chứ mình nhỉ. Tôi đang đến với mình đây.
Mưa tạnh hẳn. Trời đã quang mây. Trăng lại hào phóng vãi ánh sáng trên sông. Ánh trăng lấp loáng trên mặt sóng như những vảy bạc. Nam từ từ bước xuống sông. Một bước, hai bước...nước sông mát lạnh mơn man dưới chân anh... Ba bước, bốn bước... sông đang dang cánh tay nước chuẩn bị ôm siết anh vào lòng... Bước tiếp... Cánh tay nước đã ghì lấy bờ vai Nam. Anh quay người lại ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng vẫn tròn đầy. Không gian như ngừng thở. Chỉ còn tiếng nước vỗ lóc bóc bên tai.
Chợt anh nghe thấy những tiếng gọi thất thanh: Bố ơi... Ông ơi...Đừng đi! Hãy ở lại với chúng con...
Nam ào ào lội nước chạy về phía có tiếng gọi. Bước chân ông gấp gáp đạp trên đường đê, đạp cả vào những vũng nước trên đường làm bùn bắn tung tóe. Đến chỗ có chạc cây treo bộ quần áo thì ông dừng lại. Cố kìm hơi thở đang hổn hển, Nam nghiêng tai lắng nghe. Lặng phắc...
Ta nghe nhầm. Bản năng sống đã làm ta nghe nhầm. Làm gì có ai gọi. Có ai cần ta đâu. Vậy ra chết cũng không phải dễ. Điều này mách bảo ta phải tỉnh táo không thể buông xuôi. Sao lúc trước ta lại có cái ý nghĩ kỳ quặc như vậy nhỉ. Nếu chết như vậy thì hèn quá!
Phải đối mặt với hiện tại khắc nghiệt của cuộc sống. Phải tìm ra giải pháp! Ta là người lính... ta phải vượt qua. Rồi các con sẽ hiểu.
Nam lấy bộ quần áo trên chạc cây xuống, vắt kiệt nước và mặc vào người. Trăng vẫn sáng. Nam thong thả đi xuôi theo dòng trăng. Cái bóng luẩn quẩn dưới chân ông phía đằng trước, còn phía sau lúc nào cũng dãi dề ánh sáng của trăng.



 
Mai Tiến Nghị
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn