03:24 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Hội giảng (Phạm Hồng Loan)

Thứ sáu - 14/04/2017 11:09
HỘI GIẢNG.

 Truyện ngắn: PHẠM HỒNG LOAN

 
      
       Tôi thong thả bách bộ dọc hành lang, hít căng lồng ngực không khí ban mai se lạnh đầu xuân. Tiếng lao xao của đám học trò nhường chỗ cho sự hồi hộp, lo âu. Còn hai phút. Tôi quay người, định bước vào cửa lớp, chợt có tiếng ngập ngừng sau lưng:
-Em chào cô ạ.Thưa cô...
       Tôi nhận ra Huy và Thành, hai cậu học sinh lớp tôi dạy trong giờ hội giảng:
-Sắp vào giờ học rồi, sao bây giờ các em còn ở đây?
-Thưa cô...Huy gãi đầu ngập ngừng, mắt liếc vào cửa lớp với cái nhìn bối rối- Hôm nay bạn An và bạn Hải không đến lớp được đâu ạ.
-Sao vậy em? Tôi ngạc nhiên:
-Thưa cô, em không biết ạ. Nhưng những câu hỏi cô giao cho các bạn ấy em và bạn Thành đã thuộc rồi. Đến những câu hỏi đó, cô gọi em trả lời có được không ạ?
       Một chút thất vọng. Một chút nghi ngờ. Tại sao? Nhưng thôi. Còn một phút. Không nói gì thêm, tôi gật đầu, lấy lại phong thái ung dung vốn có, nghiêm trang bước vào lớp:
-Kính thưa các thày cô giáo và các em học sinh. Cô xin trân trọng giới thiệu với các em trong giờ học của chúng ta hôm nay có các thày cô giáo trong ban lãnh đạo Sở giáo dục đào tạo, ban lãnh đạo các phòng Giáo dục trong toàn tỉnh cùng các thày cô giáo của các trường về dự.
       Tiếng vỗ tay nổi lên.Tôi liếc nhanh cử tọa. Sao lắm người thế không biết. Lọt thỏm giữa các vị chức sắc bệ vệ, trang nghiêm là đám học trò ngơ ngác. Tràn ra cả hành lang là các giáo viên đến dự để học tập, rút kinh nghiệm. Người chăm chú lắng nghe. Kẻ lăm lăm cây bút. Còn phải nói. Đây là giờ khai mạc. Đội huyện tôi là đội mạnh. Đối thủ duy nhất chỉ là đội chủ nhà của thị xã. Lẽ đương nhiên bây giờ tôi sẽ là... tâm điểm của vũ trụ. Chứ sao!
       Điều gì sẽ chờ đợi tôi sau 45 phút kia? Thất bại? Thành công? Nụ cười và hoa? Nước mắt và ê chề? Không. Không thể để khả năng thứ hai kia sảy ra.Chà! Giây phút lên lĩnh giải nhất, giây phút thăng hoa của cuộc đời chắc sẽ làm ta hồi hộp, sung sướng lắm. Sau đó...Tất nhiên tên tuổi ta sẽ nổi như cồn. Con đường phấn đấu sẽ thênh thang trước mắt. Còn bây giờ: “Con xin cầu trời phật phù hộ độ trì cho...”. Thôi. Bình tĩnh nào! Cứ tuần tự như tiến. Điều cốt yếu là nói năng cho lưu loát và điều khiển học trò cho ra vấn đề. Có gì đáng lo? Giáo án đã được duyệt đến từng từ và thuộc lòng như cháo chảy. Các động tác tập dượt cứ như lên sân khấu. Chả thế mà chiều qua, khi tôi vừa kết thúc bài giảng,ông bầu đã bật dậy, cười khà khà, nắm tay tôi thật chặt:
-Khá lắm! Khá lắm!Ngày mai chỉ cần giảng như hôm nay thôi. Hà hà...  “Thì treo giải nhất chi nhường cho ai”
       Chắc chắn quá còn gì. Hơn một tháng nay, tôi cùng ông lăn lộn khắp nơi, lên tỉnh xuống huyện. Khi thì giảng cho mọi  người góp ý, lúc dự giờ người khác dạy để rút kinh nghiệm. Tất cả như chong chóng xoay quanh đoạn thơ của cụ Nguyễn Du. Cụ có khôn thiêng phù hộ độ trì...Hè tới, con xin đến mộ cụ thắp hương, vái cụ mấy vái.
       Bước đầu gây tâm thế cho học sinh tuy đơn giản nhưng lại khó. Nào, các cây đọc diễn cảm. Hãy thể hiện hết khả năng để mọi người thấy rằng công sức của cô trò mình bỏ ra trong những ngày qua là không uổng.
-Xin mời em Minh đọc bài.
       Cậu học trò nhỏ nhắn ngồi đầu bàn thứ hai rụt rè đứng dậy. Tôi hân hoan đợi. Nhưng...Mới chiều qua khi tôi giảng thử ở lớp, giọng cậu ta còn du dương, lên bổng, xuống trầm mà bây giờ cứ rời rạc như cơm nguội gặp mưa, lại còn đôi lúc khàn khàn nhại giọng vịt đực. Trời ơi, đoạn trích giảng “Kiều ở lầu Ngưng Bích” hay là thế. Cụ Nguyễn mà ngồi đây hẳn cậu đã bị mấy cái bạt tai. Thôi. Đành vậy. Nuốt nước bọt khan, tôi phải cứu nguy cho đoạn thơ của cụ. Cử tọa im phăng phắc. Bầu nhiệt huyết trong tôi được hun nóng khi bắt đầu vào bài giảng. Còn phải nói. Đây là đoạn thơ tôi tâm đắc nhất. Khuôn mặt ông bầu dần dần tươi tỉnh lại.
       Xem nào.Bây giờ thì cần phải nhớ tên học sinh cho từng câu hỏi. Không sao. Tôi đã cẩn thận ghi vào giáo án. Đáng tiếc là hôm nay An - cậu học trò cưng mà tôi đặt nhiều hy vọng, giao cho những câu trả lời hay nhất lại nghỉ. Song đã có đứa khác thay thế. Lo gì.
       Câu hỏi đặt ra.Tôi chờ đợi chúng phát biểu theo bài bản đã ghi sẵn. Có gì khó. Học sinh chỉ cần thuộc, bây giờ nói lại thôi, để tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa thày và trò. Nhưng đó chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của bài giảng. Chợt tôi lạnh toát sống lưng. Thay vì đáp án có sẵn, cậu học sinh đang tràng giang đại hải những điều lạ hoắc. “Đáp án của tôi đâu vậy kìa?” Tôi thầm kêu lên và cắt ngang bài diễn văn vô duyên đó:
-Sao? Em không hiểu câu hỏi ư? Thôi. Cảm ơn. Mời em ngồi xuống.
       Không khí trong lớp chợt chùng xuống. Những đôi mở to. Dò hỏi. Chờ đợi. Vài đôi lông mày nhíu lại. Ông giáo ngồi  ở bàn giám khảo, mới hôm trước dự giờ xong đã nắm tay tôi: “Cứ thế, cứ thế nhé. Thắng lợi sẽ trong tầm tay thôi” giờ đây đang chúi xuống quyển sách sau cặp kính trễ. “Trời ơi! Thế này là thế nào? Lẽ nào...”. Không còn thời gian suy diễn nữa. Còn 15 phút. Biết đâu sẽ cứu vãn tình thế ở những giây phút này. Đã bao người trở thành bất tử ở giây phút cuối đó sao?
       Sắp đến câu hỏi “tủ”. Tôi đã mất trọn buổi chiều hướng dẫn cho An đến từng chỗ ngắt giọng. Thế mà...Thôi, đành vậy.
-Mời em An...à, em Huy.
-Thưa cô...Huy đứng lên, ngập ngừng, mặt đỏ bừng. Nó cúi gằm mặt xuống, liếc vào một mảnh giấy nhỏ bằng nửa bàn tay, lấp ló giữa những trang sách-Trước khi trả lời câu hỏi, em xin phép hỏi một câu ngoài lề được không ạ?
-Được- Tôi miễn cưỡng gật đầu. Còn biết làm sao trong tình huống này.
-Thưa cô. Cô giảng cho chúng em hiểu là Kiều chỉ yêu Kim Trọng. Lúc nào trong trái tim Kiều cũng là Kim Trọng. Thế mà tại sao vừa gặp Từ Hải đã  “Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa” ạ?
       Tiếng xì xào nổi lên từ đám cử tọa. Tôi liếc nhanh. Ông bầu mặt đỏ bầm ngó ra ngoài cửa sổ. Vài nét mặt giãn ra. Khoái trá. Loáng thoáng bên tai tôi tiếng xì xào: “Cô ấy không chuẩn bị bài cho học sinh à? Cháy vở như chơi. Chắc là có vấn đề gì đây?”. Đám học trò cúi gằm mặt xuống. Một vài đứa mắt ngân ngấn nước. Thôi được. Đã thế cô không phụ lòng  em. Sau này em sẽ hiểu. Cái vốn kiến thức bốn năm miệt mài trên giảng đường cũng có dịp xổ ra chứ. Chẳng lẽ cái bằng Đại học chói ngời kia chỉ là ngày ngày lên lớp nhai đi nhai lại mấy điều cũ rích trong giáo án chép lại ư? Phớt lờ bộ mặt nhăn nhó đến thảm hại của ông bầu, tôi hùng hồn diễn thuyết:
- Câu hỏi của em là điều chúng ta cần suy nghĩ. Đúng. Trong trái tim Kiều chỉ là Kim Trọng. Bởi ngay từ buổi đầu gặp gỡ, họ  đã “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Để rồi sau đó là đến đêm trăng “vằng vặc giữa trời” họ bên nhau thề nguyền, đính ước “Tóc tơ căn vặn tấc lòng. Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương”. Nhưng rồi tai bay vạ gió sảy đến. Để cứu cha và em, Kiều đành trao duyên cho cô em Thúy Vân khi quyết định:“Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha”. Từ đó nàng phải dấn vào bi kịch không lối thoát “Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”. Và Từ Hải xuất hiện như ánh sao băng lóe sáng đưa người con gái với “Sắc đành đòi một, tài đành họa hai” ra khỏi chốn bùn nhơ, đem đến cho nàng cuộc sống yên bình. Vì thế, vừa gặp Từ Hải....
Nhưng việc gì cũng phải đến hồi kết thúc.Bầu nhiệt huyết trong tôi chợt xẹp xuống khi thấy ông bầu bật lên, hai tay vỗ liên hồi.Còn 5 phút. Hừ. Đã đến nước này thì kết thúc bài giảng lúc nào chẳng được.
       Ba tiếng trống âm vang như đập vào tim tôi. Không còn cảm giác nữa. Rút khăn lau mồ hôi. Hình như có vị đắng. Cúi gầm mặt xuống,dắt xe ra khỏi cổng, tôi vẫn không tránh khỏi ánh mắt tò mò của đám đồng nghiệp các trường chỉ trỏ, bàn tán. Tôi chợt lạnh người khi bắt gặp một cái liếc rát mặt:
-Tưởng át chủ bài của Ninh Hòa ghê gớm lắm. Ai dè...-Một giọng khê nồng ồm ồm đằng sau- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cổ nhân xưa dạy đâu có sai. Đã biết mèo nào cắn mỉu nào chưa?
       Tôi bàng hoàng. Chợt hiểu. Tê tái. Đất dưới chân như sụt xuống. Mọi vật đảo điên quay cuồng. Tôi muốn gào lên, muốn đấm vào bộ mặt câng câng kia cho hả. Song ích gì? Chưa đánh tôi đã là kẻ bại trận thảm hại. Oái oăm, chưa ra khỏi cổng trường tôi vấp phải bộ mặt đỏ gay của ông anh họ kém tôi cỡ...hai tuổi:
-Trời ơi! Tại sao tôi hỏi cô đã  gặp giáo viên và học sinh trường sở tại chưa thì cô cứ: Yên chí, yên chí. Bây giờ đã trắng mắt ra chưa? Lẽ nào cô không biết năm nay chính giáo viên trường này hội giảng và người ta cũng bốc thăm đúng bài của cô? Cô đã bị gài bẫy. Hiểu chưa? Học sinh sao dám làm những điều ấy hả? Cô có biết cách đây 2 năm, cô Nga ở trường tôi phải làm những gì không? Trước ngày lên lớp, cô ấy đến nhà phải riêng của giáo viên năm lần bảy lượt, còn phải gặp từng nhóm học sinh, tặng mỗi đứa một tấm ảnh diễn viên hết sảy. Lại còn hứa như đinh đóng cột: Nếu được giải sẽ cưa đôi phần thưởng. Vậy đó. Còn cô?
       Tôi đứng sững như trời trồng. Trời đất! Sao không ông thày nào dạy tôi điều ấy? Không giáo án nào ghi rõ điều này? Tôi nhăn nhó định thanh minh rằng em còn phải gặp ông giám khảo này, ông duyệt giáo án nọ. Là sao em có đủ thời gian. Rằng...Mà thôi. Nói điều gì bây giờ cũng là vô nghĩa. Lừa lúc ông buông tay lái, tôi rồ ga, vọt thẳng.
       Đêm. Bật tivi, tôi đụng phải bộ mặt hân hoan hết cỡ của ông chuyên viên phụ trách hội giảng của sở:
-Kì hội giảng toàn tỉnh của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Đề nghị tất cả nhiệt liệt hoan nghênh.

                                                PHẠM HỒNG LOAN
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn