16:28 ICT Thứ hai, 25/06/2018
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Làm tiền (Trịnh Đình Nghi)

Thứ ba - 29/03/2016 20:55

 
LÀM TIỀN
Truyện ngắn

 
Ngồi mà ngẫm thì trong thiên hạ có vô vàn câu chuyện làm tiền. Cho nó to thì là to bảo nó bé thì là bé. Người thì nói là vô cùng quan trọng kẻ lại bảo chuyện thường thôi.
Chuyện một giáo sỹ tuổi tròm trèm bảy chục mà sức vóc còn như voi. Suốt ngày gom tiền của tín đồ rồi no ăn rửng mỡ dụ dỗ mấy nữ teen teen vào thánh thất gạ gẫm cho tiền để thỏa thú gian dâm mới ra nông nỗi có cháu gái tuổi mười ba phải leo lên bàn đẻ. Bố khỉ nhà giời đúng là no ăn rửng mỡ.
Rồi lại chuyện mấy gã trọc đầu khoác áo cà sa giả sư giả sãi đội nắng chày chày cả ngày khất thực nhìn mà cảm cho nghiệp tu hành khổ hạnh ai nấy thương tình lòng thành với Phật, đã rút ví nôn tiền lại còn nam mô cung kính. Có biết đâu là thoắt cái gã đã chui vào con bốn chỗ mát lạnh mà nhấp bọt đếm tiền rồi trút bỏ cà sa đổi mã quần bò áo phông kéo nhau vào động lựa gái bán dâm đàng điếm ngút trời ông địa.
Xem ra câu chuyện gửi gắm niềm tin vào tín ngưỡng, vào cửa thần cửa phật cứ như thể  tự nhiên có lãi, tự nhiên an lành, tự nhiên cần là có muốn là được nên chả ai tính toán so đo, chả cần quan tâm thật giả vì ước muốn là vô cùng. Thế nên mới sinh ra chuyện lợi dụng lòng tin cứ tha hồ sinh sôi nảy nở.  Chuyện làm tiền của mấy kiểu tu hành hổ mang rắn ráo này thế mà nhàn nhã.
Chuyện mấy ông choai nón lá tướp tơ áo quần nhớp nhúa, bôi mặt lem nhem khổ nhục kế bò sấp bò ngửa bên đường giữa trưa nắng cháy, lạy ông đi qua vái bà đi lại, khấn như tế sao. Như thế thì ai nỡ lòng nào không rón tay làm phúc. Thương cho những phận đời như thế thì ai lại tin được rằng chiều về tối đến kẻ lê lết vệ đường ấy lại có thể tụ bạ hò nhau nhậu tới trời tới bến rồi cà phê thuốc lá phì phèo sành điệu như thiếu gia, quý tử, có nhiều đứa còn xào ke đập đá nữa mới kinh. Đấy, cứ bảo trẻ người non dạ, non mà nó biết móc tiền từ lòng tốt của người đời để ăn chơi. Làm tiền theo kiểu khổ một tý nhưng sướng thì lên mây thế này kể cũng đơn giản, bởi thiên hạ không thiếu người nhân người phúc.
Mà dù có không như thế nhưng khi đã nhả tiền ra rồi thì cái lý chỉ có luật đời cãi nổi khi bảo rằng dù sao cái lũ ấy nó cũng giãi nắng đội mưa, vứt bỏ lòng tự trọng đánh đổi thú đời. Còn có cái loại mà công an vồ một phát tám đứa nữ sinh viên đại học đang bán dâm trong nhà nghỉ. Chuyện một cái nhà nghỉ thì như thế, chứ còn cả ngàn cái nhà nghỉ thì bố ai mà biết được đâu là cái tổ tò vò. Mà đấy chỉ là mấy đứa sinh viên nói tội thì là tội, nói thương thì là thương, thiếu gì đứa gia cảnh gieo neo muốn đời mở mặt thì phải học, chữ thì có phải trên giời rơi xuống biếu không đâu, cắn răng mà kiếm chữ chứ còn biết lần hồi vào đâu. Thương thì cứ thương nhưng tội thì cứ tội vì việc làm tiền nó rõ như soi mặt giời rồi, không thế có mà loạn à ?
 Suy cho cùng cái lũ giả thầy, giả sư mượn áo thánh thần đậy lốt ma ranh, lũ giả què giả quặt, lũ gái nghèo đổ đốn ấy cũng chỉ là miếng cơm manh áo và dửng mỡ hoang dâm. Dậm chân một phát thì toát mồ hôi, có khi đái vãi cả quần. Làm tiền kiểu ấy chỉ là loại con giun con dế, có chăng cũng chỉ gọi là góp thêm chút phần làm cho xấu cái mặt tiền quốc thể mà thôi.
Có những loại làm tiền mà chả phải làm tiền, cứ mang “tư liệu sản xuất” giời cho ra mà hốt của giời là nhàn nhã ngon ăn. Cái mặt em xinh xinh, cái ngực em nẩy nẩy, cái chân em thon thon, em làm gì chả biết chỉ biết là có gắn cái mác trí thức hay công chức thì coi như “hàng sạch”. Tóc em cứ bay bay, váy em thì ngăn ngắn, mùi thịt em thơm thơm thì giá cả trên trời, quát sao được vậy, ai thích thì lận cục lớn cục bé trong hầu bao mang đến cho em mà còn phải xum xoe như thần nịnh chứ tự nhiên mà cõng được em vào chốn mấy sao à, tiền phải coi như vỏ ngao vỏ hến. Làm tiền kiểu này thì cứ gọi là nay nhà hàng khách sạn, mai du hí đó đây mà vẫn vơ bạc triệu. Chán món thì đổi món, chán đủ thứ thì em tìm đến người có lá diêu bông, rồi thì vẫn cứ là đoan trang nay em là gái có chồng. Nào, thử hỏi luật nào soi đến tội này, em có mua có bán gì đâu? Ấy thế mà cái chuyện làm tiền này cũng chỉ nằm hàng “phổ cập” đú chơi ít bữa rồi đường ai nấy bước thênh thang, ngày sau có gặp thì chợt nhớ chợt quên:  Ơ, hình như tao đã gặp mày ở đâu!
 Đẳng cấp là phải làm tiền có danh có hiệu, có “số má”, có thi thố phân chia thứ hạng hẳn hoi, đàng hoàng xưng danh giỡn mặt bàn dân bốn phương tám hướng. Loại cắp cặp le ve vài cục bạc xanh nội địa thì còn lâu mới mong chốt hạ, đừng có tăm tia rồi bồ hóng. Muốn một phát ăn ngay thì cứ phải dán nhãn đại gia danh xưng thiên hạ, du thuyền, Villa, xế hộp đập nguyên con, có khi nàng còn bĩu môi muốn mỗi tháng cưỡi phi cơ lượn hướng thiên đường mua sắm Dubai  thửa mấy cái hạt lóng lánh con con lại chả gọn hơn xách vẹo sườn trăm miếng ét gi si cồng kềnh nặng trịch. Chơi với tiền kiểu ấy còn được các kênh thông tin nhất loạt tung hô hậu thuẫn sốt sình sịch, quăng gia sản đoạt mỹ nhân. Môi son má thắm chân dài thì dựa đại gia mà nâng giá mà vênh vang. Đại gia thừa tiền thì ẵm mỹ nhân mà thêm tăm tiếng nếu cần đổi qua đổi lại cũng kiếm được tấm miếng đặng nhét hầu bao, được lợi đôi đường “thuyền xô sóng dậy, sóng đẩy thuyền đi” đàng hoàng chững chạc, tuổi tác là cái đinh, thèm gì phải né cửa đứa nào. Trời sinh ra cái má đào như bờ xôi ruộng mật thì đương nhiên là mầu mỡ phì nhiêu, mà mầu mỡ thì bội thu, chuyện có gì là lạ..
Quan cũng có dăm bảy loại, “một bộ phận không nhỏ” những quan tham, làm tiền như mõ. Nhưng  chuyện làm tiền của quan nó có qui có lệ rồi, quan là không được làm tiền của dân. Thế nên quan là có cửa nhà quan, có phân tầng phân nhóm, nhóm này không được xâm phạm lấn sân giỡn mặt nhóm kia. Nhà thì phải có sân trước sân sau, sân nào của quan thì các chú phải tự biết mà thu xếp, tự hiểu mà chặt khúc chặt miếng, lồng ghép cắt cúp phóng to thu nhỏ, bỏ trước ra sau, rút sau lên trước,  rõ ràng phân định thang bậc thấp cao, biết ngôi chủ tớ thì ngon ăn ấm chỗ.  Khi quan ngao du thì cung nghinh cho phép tắc. Nói về tiền anh cần lắm nhưng anh cũng chả thiếu, ngoài chuyện lễ lạt với anh thì đương nhiên nhưng chú có lựa được cái thơm thơm nõn nõn thì nhất chú.
Mấy loại làng nhàng như anh công chức viên chức thì làm tiền theo kiểu hồ sơ hồ cháo, giấy tờ sớ tấu bưng lên, đúng cũng làm lại, sai cũng làm lại, nhưng biết điều biết giá đập cái xinh xinh cho đủ vòng đủ số là: Ổn rồi, chú cứ để anh xứ lý luôn cho.
Chị giáo viên ngày xưa cứ đến ngày lễ tết là xách xô nước để hóng hoa, bây giờ thì phải nhắc nhở, đến cô là cấm mang hoa. Ồ, không mang hoa thì…tự mà hiểu lấy. 
Rồi các bác nhà thương, phòng khám  khoác áo Blu “lương y như từ mẫu” to thì phải dự án sắm trang thiết bị, mở thêm phòng mạch rồi thì hùn hạp khuân vác máy cũ dán nhãn “tinh khôi”  cứ đút vào bệnh viện tuỳ lãi lời mà quát giá. Con bệnh thì mải vái tứ phương, lại tận dưới quê lên chân đất mắt toét biết gì, cứ nhìn cái máy bóng loáng là lần cạp váy mà oẹ nhanh. Mấy anh mấy chị bác sỹ, điều dưỡng viên lèng nhèng chuyên tâm với chuyên môn thì tấm miếng cũng chỉ là mấy cái phong bì xinh xinh, to thì dăm ba triệu, vặt vãnh mớ rau con cá theo kiểu mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thì mấy trăm là ấm rồi.
Đúng hay sai, nhanh hay chóng là cái xinh xinh nó quyết định, gọi cho nó văn minh là giữ lễ nhưng lâu dần nó thành phổ cập, chuyện của cả làng ai cũng biết ai cũng hiểu. Phản đối thì cứ phản đối, hô hào thì cứ hô hào, nhưng thời buổi bây giờ có ai làm việc bằng niềm tin đâu, chuyện nó đã như là văn hoá thì chẳng ai lại muốn mình vô văn hoá cả.
Lại còn chuyện làm tiền sấp ngửa như thiêu thân muốn dỡ nhà thiên hạ là cái máu ăn thua cá độ. Cứ vào mùa world cup hay giải ngoại hạng xứ Ăngle đó. Chuyện chạy đua lập sòng hốt bạc rầm rộ như vào mùa thu hoạch, công nghệ hiện đại, thiết chế tinh vi, luật chơi rắn gấp vạn luật quốc gia ban bố. Từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi miền ngược, chữ nghĩa trình độ đến đâu chả biết nhưng chém gió chuyện đặt kèo đặt cửa thì thành thần.  Để rồi chả biết tiền nó chui vào túi thằng trên trời dưới đất nào, chỉ nghe trăm thằng hóng, vạn thằng mơ thì thằng nào cũng ngửa mặt kêu giời. Thằng khá thì đi toi lô đất cái nhà, thằng a dua đú đởn lon ton chầu rìa thì cái xe, con bò cũng hô thần mọc cánh mà lên miền tiên giới. Cứ qua mỗi trận cầu đinh lại nghe nói thằng nhảy lầu thằng treo cổ, không liệu mà tự xử thì chỉ còn cách xơi dao phay của đám côn đồ du thủ du thực chuyện hóng vòm vỡ nợ để húp hoa hồng đòi nợ thuê. 
Đập một sòng con con chốn quê mùa mà đã hốt dăm ngàn tỷ, đủ để chơi mấy chục quả tầu đi trấn ải Hoàng Sa chứ phải bỡn đâu. Ấy là sòng quê, dân đặt cửa chỉ là hàng chiếu cói, đú sao nổi với mấy hộp kèo trên ở thành phố lớn, qua được cửa đâu phải loại khua môi múa mép, cò gỗ mổ cò thật. Như thế thì cái sòng dăm ngàn tỷ kia chỉ là con tôm cái bống sập là phải thôi. Thế mới biết dân ta lắm kẻ khối tiền, nhiều tiền cũng tham, ví lép cũng tham, thằng lừa muốn chụp của thằng tham, thằng tham muốn bốc cuả thằng lừa, thế là cá độ như ngũ hành bát quái. Thì ra làm tiền bằng lòng tham của lũ đã ngu lại còn tham cũng có cơ kiếm khá.
Tiền nhiều là một chuyện, làm tiền từ những kẻ lắm tiền cũng chả có gì là khó. Một con nhân viên nhì nhằng vô danh tiểu tốt, đã chả phải chân dài má thắm, mắt lại còn cận lòi thế mà ôm ngon lành một cục ngót ngét năm ngàn tỷ đồng, giỡn mặt các đại gia tiếng tăm lừng lẫy, lọc lõi trần đời nhưng xem ra cũng chỉ là dân chém gió. Chị nẫng cái hầu bao các chú dễ như dụ trẻ ăn kem Tràng Tiền. Mà đấy cũng mới chỉ là gọi tên một vụ án tại hồ sơ chứ còn những vụ lừa đảo lòng vòng đôi ba trăm tỷ chả bõ lải nhải ra đây cho dài dòng. Thì ra làm tiền với những kẻ thừa tiền mới là trò chơi thú vị lại mau giàu.
Càng nhiều tiền lại càng thích làm tiền, hình như ky cóp nó là bản chất, làm tiền là bản năng. Thế nên mới có chuyện gã hành nghề làm tiền tiếng tăm như hổ báo, vợ đẹp như trong mơ, quyền lực nghiêng trời trong giới nhà băng, thông luật làu làu, nói về giàu thì như bố của nhà giàu. Ấy thế mà vẫn mắt la mày lém muốn khuân tiền nhà nước. Công trạng đâu chưa biết, tham sai thì cứ nhập khám chứ đừng có to còi.
Tưởng như thế đã kinh thiên động địa, đã làm cho mấy ông coi giời như cái lá môn phải nhỏ Roto cho sáng mắt. Ai dè hôm qua lại thấy các chú công an xách lỉnh kỉnh mấy cái tròng inox lòng thòng xích một nhát ba bốn ông khoác áo đại gia, nào chủ tịch, nào tổng giám đốc, lâu nay ngủ trên đống bạc, ra vào chốn ngân hàng như vào nhà bếp. Tội thì cũng na ná con ranh con mắt mũi cận lòi kia.
Đùa với luật pháp, giỡn với chính quyền thì tiền nào phủ nổi ? Tiền nhà nước mà cứ coi như vỏ ngao vỏ hến. Cứ tung tăng mà không biết trên đầu còn có đấng cao xanh. Cứ bảo tại sao mà cái thân thể Quốc gia chậm lớn…
 

 
Trịnh Đình Nghi

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn