19:36 ICT Thứ năm, 19/10/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Miên man cùng Mê Kong (Phạm Trường Thi)

Thứ năm - 14/09/2017 16:04
                                 MIÊN MAN CÙNG MÊ KONG
                                                    
                             
                                       ( Tham luận trình bày tại Diễn đàn văn học quốc tế
                                 Trung Quốc và các nước sông Mê Kong
                        của nhà văn Phạm Trường Thi-Hội nhà văn Việt Nam) 
 
 
        
Tại Hội trường cuộc Hội thảo quốc tể văn học Trung Quốc và các nước sông Mekong.

       Thưa các bạn-những người anh em!
     Tôi xin phép được gọi các bạn là những người anh em.Vì thực sự chúng ta là những người anh em.Chắc chắn là như vậy.Bởi chúng ta đều được sinh ra và lớn lên bên dòng sông Mê kong.Cùng uống chung một dòng nước,dòng nước của Mê kong. Một dòng sông hùng vĩ ,ẩn chứa trong mình những huyền thoại được sánh cùng với những dòng sông lớn nổi tiếng trên thế giới như: A-ma-dôn,Mit- si- si- bi (của Châu Mỹ) Đa nhíp,Vôn ga (của Châu Âu) Nin (của châu Phi)  và sông Hằng, sông Hoàng Hà,Trường Giang (của Châu Á)…Những dòng sông đã góp phần quan trọng bậc nhất, nuôi sống hàng tỷ tỷ con người thuộc nhiều dân tộc, màu da  khác nhau trên thế giới và đã kiến tạo nên nền văn minh của nhân loại.
      Được sinh ra ngay từ thời kỳ khai thiên lập địa trên những đỉnh núi cao chót vót, bốn mùa băng tuyết bao phủ của dãy Hi Mã Lạp Sơn (mái nhà của thế giới), sông Mê kong đã chảy qua các vùng lãnh thổ của sáu quốc gia.Trải dài từ Vân Nam,Trung Quốc qua Myanma, Lào,Thái Lan, Căm pu chia, Việt Nam rồi đổ ra biển.
     Xuất phát từ lịch sử,văn hóa của mỗi quốc gia nên có những tên gọi khác nhau về dòng sông huyền thoại này như:Lan Thương,Mê kong hay Cửu Long.Cũng chẳng sao.Thực ra tên gọi cũng chỉ là tên gọi mà thôi. Về bản chất không thay đổi nên dù là Lan Thương ,Mê kong hay Cửu Long thì dòng sông ấy cũng chỉ là một, chẳng có gì phiền toái cả.Để bảo đảm sự hài hòa theo cách gọi khác nhau chúng ta hãy xem như :Lan Thương là tên khai sinh,Mê kong là tên thường gọi còn Cửu Long là bút danh của dòng sông này được không?
      Từ đây tôi xin phép được gọi dòng sông với cái tên chung nhất là Mê kong cho tiện. Vậy là từ một vùng trời cao sông Mê kong đã làm một cuộc hành tiến trường kỳ với một quãng đường dài gần 5000 cây số ,vượt qua biết bao gian nan thử thách, ghềnh thác quanh co để về với phương nam  rồi hóa thành Cửu Long. Thành Chín con rồng  vươn mình ra biển lớn. Nếu cơ thể con người được nuôi dưỡng bằng những mạch máu thì đất đai được nuôi dưỡng bằng những dòng sông. Nước là máu của đất. Không có nước thì trái đất mà chúng ta đang sống cũng chỉ là hoang mạc,cũng chỉ là một hành tinh chết. Người ta thường nói khởi thủy là nước.Vâng! Bắt đầu từ nước. Chính vì thế, muốn đưa được con người lên một hành tinh xa xôi nào đó để sinh sống, các nhà khoa học trên thế giới đã phải bỏ biết bao trí tuệ, công sức, chỉ để tìm ra một câu trả lời: “Hành tinh ấy có nước hay không?”Có nước là có sự sống, là có tất cả.
     Trên thế giới hiện nay nhiều quốc gia lâm vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, uy hiếp đến sự tồn vong của con người ở đây, do vậy đã coi nước còn quý giá hơn vàng bạc.Và cũng vì phân chia nguồn nước không công bằng mà tiềm ẩn nguy cơ xung đột có thể sảy ra bất cứ lúc nào. Nói thế để thấy rằng chúng ta là những người may mắn vì đã được thiên nhiên ưu ái ban cho Mê kong với nguồn nước dồi dào,vô tận đủ nuôi dưỡng cho con người và cả một vùng đất đai rộng lớn mà chúng ta đang sở hữu. Mang trong mình lượng phù sa màu mỡ ,từ đời này qua đời khác trên con đường hành tiến phương nam của mình Mê kong đã cần mẫn, chắt chiu bồi đắp nên những vùng đồng bằng , châu thổ,đất đai phì nhiêu. Phì nhiêu đến mức nói một cách hình ảnh là:  con người chỉ cần cắm chiếc gậy đang chống xuống đất, cũng mọc thành cây xanh tốt. Chim chóc bay ngang trời đánh rơi hạt giống xuống đất cũng đâm chồi,nảy lộc ,ra hoa kết trái.Và ta chỉ cần chao bàn tay xuống nước là bắt được tôm cá.
     Dòng sông cũng đã tạo dựng lên hàng trăm, hàng ngàn bản làng trù phú với dân cư đông đúc. Đời nối đời các dân tộc sinh sôi,nảy nở và phát triển không ngừng. Họ chung sống hòa thuận cùng nhau cho dù mỗi dân tộc có những phong tục tập quán khác nhau.Nhưng chính sự khác nhau ấy đã tạo nên một nền văn hóa phong phú, đa dạng mang đậm chất Á đông. Đó là những con người bình dị, cần cù lao động,chịu thương, chịu khó, thông minh,sáng tạo. Biết trân trọng lễ nghĩa, yêu thương đồng loại, yêu chuộng hòa bình và chán ghét chiến tranh.
     Thật thú vị khi chúng ta cùng rong ruổi, ngược xuôi theo thủy lộ Mê kong, được ngắm những đỉnh núi cao chọc trời quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Những thảo nguyên mênh mông xanh. Cùng thả hồn theo tiếng hát miên man của người du mục vùng Vân Nam Trung Quốc.Được tĩnh tâm chắp tay kính vái trước những đền đài dát vàng,dát bạc của đất nước Myanma cổ kính,của đất nước Lào triệu voi, của vương quốc Thái Lan mến khách,của vương quốc Căm pu chia với những đền đài nổi tiếng như Ăng co thom, Ăng co vát, với điệu múa Áp sa ra mê đắm lòng người.Và cuối cuộc hành trình chúng ta dừng chân tại đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam,nơi dòng Mê kong hóa chín rồng trước khi hòa mình vào mênh mông biển cả để làm nên huyền thoại và sự linh thiêng. Dọc ngang cùng miên man kênh rạch chằng chịt của vùng sông nước, đến với khu chợ nổi trên sông, nơi có hàng trăm ghe thuyền hội tụ với đủ loại hàng hóa và sản vật từ khắp các vùng  quê chuyển tới, xôn xao tiếng người mời chào bán mua.
    
Nhà thơ Phạm Trường Thi và nhà văn Thiết Ngưng chủ tịch Hiệp hội các nhà văn Trung quốc

       Không gì lãng mạn hơn khi chúng ta cùng ngồi quây quần trên sạp thuyền thưởng thức một trái soài thơm,uống một li nước dừa thơm mát dưới bầu trời mênh mông nắng gió của đất phương nam. Nói với nhau bằng những lời thân ái cho dù ngôn ngữ khác nhau. Những sản vật mà chúng ta tận hưởng đó là món quà quý giá mà Mê kong đã ban tặng.
      Nhưng xin thưa: nếu bạn đã từng đến đây một lần thì cũng dễ dàng nhận ra chất lượng của trái cây mà ta đang thưởng thức không còn ngon,không còn thơm bằng khi xưa.Vì sao vậy? Cũng không khó trả lời. Bởi vì mấy năm gần đây dòng nước Mê kong đã có những thay đổi bất thường. Thay đổi một cách nhanh chóng đến mức cần rung chuông báo động.Nguyên nhân: một phần là do sự biến đổi khí hậu của trái đất,nhưng phần chủ yếu lại là do tác động trực tiếp của con người lên môi trường. Đó là tình trạng phá rừng tràn lan, nạn dùng hóa chất bừa bãi trong sản xuất công nghiệp và chăm xóc cho cây trồng của các cư dân vùng ven sông. Đặc biệt hơn là việc các quốc gia vùng thượng lưu ồ ạt đắp đập ngăn sông, để xây dựng các công trình thủy điện cỡ lớn khiến cho quy luật tự nhiên của dòng chảy bị thay đổi hoàn toàn.
      Dòng Mê kong đã bị con người chế ngự, đã không còn diện mạo khi xưa và trở nên nóng giận bất thường. Các quốc gia vùng hạ lưu là các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.Khi thì lũ lụt triền miên gây ngập úng nghiêm trọng.Khi thì khô hạn kéo dài khiến nước mặn xâm nhập vào sâu nội địa.Những cư dân ở đây đã phải tìm mọi cách để sống chung với lũ, sống chung với hạn hán.Những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay không còn lượng phù sa cần thiết bồi đắp, đất đai đã trở nên trơ lì, lão hóa.Cây trồng và vật nuôi giảm sút nghiêm trọng. Đời sống của con người gặp muôn vàn khó khăn. Vì hạn,vì lụt, nhiều phong tục, tập quán của  làng xã đã bị thay đổi hoặc biến mất.
     Nếu bạn từng chứng kiến người dân chài sống quanh vùng Biển Hồ, Căm pu chia ngồi thu lu trên mui thuyền với con mắt vô hồn nhìn dòng nước lặng lờ không còn tôm, cá như xưa để đánh bắt thì bạn sẽ nghĩ gì?Hoặc bạn chứng kiến cảnh người nông dân đồng bằng sông Cửu Long,Việt Nam mùa lũ thì trôi nổi trên những căn nhà lợp lá xơ xác giữa cánh đồng mênh mông nước,mùa khô thì đứng khoanh tay,đăm đắm nhìn mảnh ruộng nứt nẻ dưới chân, lúa chết, cá tôm chết chắc cũng sẽ phải thốt lên thán từ: “Trời ơi!”
   Xin hỏi: nếu tình trạng này kéo dài thì Thái Lan,Việt Nam có còn là các quốc gia xuất khẩu gạo đứng hàng nhất nhì thế giới nữa hay không?
    Mê kong  được mệnh danh là dòng sông Phật giáo,thế  nhưng đã nổi giận.Thảm họa đã cận kề.Thực tế này cả thế giới đã biết. Chúng ta là người trong cuộc còn biết rõ hơn nhiều. Chúng ta cảm nhận được trong từng hơi thở,trong mỗi bữa ta ăn hàng ngày.Vậy mà buồn thay ai đó vẫn cố tình làm ngơ, vẫn ngang nhiên chặt phá rừng,xả chất độc hại làm ô nhiễm nguồn nước.Ai đó vẫn vô cảm nói rằng: “Vì mục tiêu phát triển kinh tế, chúng tôi có xây công trình này,công trình nọ trên đất của mình cũng không làm ảnh hưởng gì đến dòng sông. Xin các vị hãy yên tâm…”Nói như thế làm sao mà nghe lọt lỗ tai được. Bởi theo thuyết: “Âm dương ngũ hành”của Trung Hoa thì vạn vật có sự tương tác qua lại,ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau kia mà.
           Đến đây tôi chợt nhớ một chuyện sảy ra ở quê khi xưa.Để hạn chế sự gia tăng dân số,người ta đã thực hiện chính sách: “Sinh đẻ có kế hoạch”bằng nhiều phương pháp khác nhau,trong đó có phương pháp đặt vòng tránh thai cho đàn bà,hoặc thắt ống dẫn tinh cho đàn ông. Trong thực tế đã không ít  trường hợp sảy ra sự cố đáng tiếc.Vậy mà trên bục diễn thuyết ông bác sỹ sản khoa cứ thao thao bất tuyệt rằng thực hiện phương pháp ấy không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sinh lý của con người... Nghe cay sống mũi.Tan cuộc tôi kéo  ông bác sỹ ấy ra hành lang gay gắt: “Đã tác động lên sự phát triển tự nhiên của cơ thể con người là có sự ảnh hưởng không nhiều thì ít thế mà ông dám...!”Ông bác sỹ nhe răng cười,bấm vào vai tôi một cái thật đau: “Thôi xin ngài...Đó là việc tôi nói,còn thì… ba chấm”. Ba chấm nghĩa là muốn hiểu thế nào thì hiểu.
      Biết là sai mà ông bác sỹ vẫn cố tình làm. Kỳ thật. Vì lý do gì ư? Sau này tôi mới biết, mỗi lần đi rao giảng như vậy ông ta kiếm được kha khá tiền bồi dưỡng.Vì tham lam, ích kỷ, vì quyền lợi cá nhân trước mắt mà ông ta đã quên đi tất cả và cũng chẳng cần nghĩ đến hậu quả sau này ra sao. Nghĩa là: “Sống chết mặc bay,tiền thày bỏ túi.”Buồn thật!
     Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ nổi tiếng của Việt Nam chúng tôi và ít nhiều ông đã được giới âm nhạc thế giới biết đến,trong một bài hát phản đối chiến tranh có đoạn lời ca nghe rất hay và sâu sắc: “Hãy ngồi lại gần nhau cho nhau xem vết thương trên thân.Hãy ngồi lại gần nhau cho nhau nghe đớn đau trong tim…Giết nhau ta sẽ được gì hay ta sẽ không còn gì…”Là vậy! Nếu con người biết bỏ đi những mặc cảm,hiềm khích ,ngồi lại gần nhau,sẻ chia cho nhau niềm vui cũng như nỗi buồn,thì sẽ có được sự cảm thông sâu sắc,mọi khác biệt sẽ được hóa giải,mọi rắc rối sẽ được tháo gỡ.Còn hại nhau chắc chắn là ta sẽ không được gì và sẽ không còn gì.
     Nguồn nước Mê kong là kho báu thiên nhiên ban tặng cho con người. Là tài sản vô giá mà ai cũng có quyền được hưởng,được sử dụng một cách công bằng có hiệu quả vì mục đích phục vụ con người.Và ai cũng phải có trách nhiệm góp phần gìn giữ cho dòng Mê kong mãi mãi thông chảy, trong xanh, hiền hòa như vốn có của nó. Không ai có quyền xâm hại hoặc độc chiếm làm của riêng mình.
      Ở Việt Nam có câu thành ngữ: “Ăn trông nồi,ngồi trông hướng”là nói về cái nhẽ ăn,nhẽ ở, về cách ứng sử ở đời. .Khi ăn nhớ để dành phần cho người bên cạnh.Khi ngồi chớ che mặt người khác. Xa hơn nữa còn phải nghĩ đến chuyện dành lại phần cho đời con, đời cháu mai sau. Cách ứng xử như thế sẽ triệt tiêu mọi sự hiềm khích, ghen ghét,đố kỵ lẫn nhau...
     Có lẽ cùng ăn hạt gạo Mê Kông,cùng uống chung dòng nước Mê Kông mà rất tự nhiên chúng ta đều có một dáng vóc giống nhau. Các bạn nhìn lại mình xem. Đúng không? Rõ ràng chúng ta cùng là một tộc người: máu đỏ,da vàng. Tôi nói chúng ta là anh em là có cơ sở.Và thực sự chúng ta là anh em.Mà đã là anh em thì không lý gì chúng ta lại không thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Làm sao người anh em ở cuối sông lại có thể vô cảm được khi biết người anh em ở đầu sông đang phải gánh chịu những trận động đất bất thường.Làm sao người anh em ở đầu sông lại có thể làm ngơ khi thấy người anh em ở cuối sông đang từng ngày phải gồng mình vật lộn với lũ lụt,hạn hán vì kế sinh nhai.
     Mê kong không chỉ là dòng sông mở mang đất đai nuôi sống con người mà còn là
huyết mạch giao thông là sự kết nối văn hóa du lịch toàn vùng.Mỗi dân tộc có những
phong tục,tập quán và bản sắc văn hóa riêng. Riêng nhưng không tách rời bản sắc văn hóa chung của các dân tộc khác.Điều ấy đã tạo nên sự phong phú đa dạng của nền văn hóa chung.Hình thành nền văn minh sông Mê kong.
      Chúng ta dễ dàng nhận ra sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trong vùng:từ lối sống,phong tục tập quán đến những công trình kiến trúc,văn học nghệ thuật.Còn đó những đền đài uy nghi tráng lệ, những lời ca,điệu múa, những áng thơ văn minh chứng cho sự hòa nhập và đồng điệu, ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau để cùng phát triển ngày một phong phú hơn.
     Có thể nói từ ngày Mê kong ra đời con đường tơ lụa về văn học cũng đã xuất hiện và có sự gắn kết với nhau chạy dọc theo chiều dài của dòng sông.Đó là tài sản tinh thần vô giá được tích góp từ thế kỷ này sang thế kỷ khác,từ thế hệ này qua thế hệ kia mới có được.Chúng ta phải cùng nhau chung tay góp sức để gìn giữ tài sản vô giá đó, không thể để mất đi và hãy cùng nhau khơi nguồn cho dòng chảy mãi không ngừng như nguồn nước Mê kong. Nói dại nếu Mê kong có “ mệnh hệ” nào thì không còn gì phải nói.
      Ở Ấn Độ,gần đây người dân đã đề nghị chính phủ phải xem xét công nhận sông Hằng như một thực thể con người để có luật pháp bảo vệ.Cách làm ấy gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về Mêkong.
    Nhân cuộc hội thảo này tôi xin đề xuất: nên chăng tới đây chúng ta sẽ cùng nhau thành lập: “ Hội nhà văn Mê kong “hoặc là: “ Hiệp hội các nhà văn Mê kong,”,Thành phần gồm các nhà văn tiêu biểu của sáu quốc gia trong vùng,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn đi thâm nhập thực tế, thường xuyên đến với Mê kong,đến với những người dân đang sinh sống dọc theo con sông này để hiểu thêm hoàn cảnh và tâm tư,nguyện vọng của họ,giúp họ gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn trong việc gìn giữ và khai thác nguồn tài nguyên quý giá mà Mê kong đã đem lại cho tất cả chúng ta.
     Với thiên chức của nhà văn là sáng tác văn học vì hạnh phúc của con người, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình chúng ta cần có một tiếng nói chung,một thông điệp chung gửi đến mọi người rằng: “Bằng tình yêu thương chúng ta phải tựa vào nhau mà sống mà tồn tại và phát triển, không còn cách nào khác.” Như điều răn của chúa Zê Su: “Hãy yêu người như mình ta vậy”. Nghĩa là hãy yêu người như ta yêu chính ta.Nhà văn còn yêu người hơn cả chính mình.
 
                                     Chúc sức khỏe các nhà văn!
                                     Những người anh em!
                                     Cám ơn!
 Nhà văn Phạm Trường Thi
- Hội Nhà văn Việt Nam

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn