18:13 ICT Thứ hai, 11/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Nồng nàn phố huyện Sa Pa (Đỗ Văn Dinh)

Thứ tư - 21/09/2016 17:18

Nồng nàn phố huyện Sa Pa
Tùy bút
 
Đến với Sa Pa, mỗi du khách đều mang trong mình vài điều cảm nhận. Cảm nhận về hoa, về nhà hàng khách sạn. Còn tôi, tôi mến Sa Pa là ánh sáng. Ánh sáng đã là dòng chảy trong tôi, lung linh trong tôi.
Sa Pa trong mờ sương. Sa Pa trong sự cảm nhận của du khách. Sa Pa một ngày có bốn mùa… Sa Pa đọng trong trí  tưởng tượng của các nghệ sĩ… Bất kỳ một góc cạnh loại hình gì, cho dù là âm nhạc hay nhiếp ảnh, đồ hoạ... đều có cảm thức Sa Pa, cho riêng mình và cho cả cộng đồng.
Câu chuyện anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long đã xưa rồi. Ông hoạ sĩ cái thời ấy cũng đã xưa rồi. Nhưng nó vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng, lớp lớp thế hệ học sinh của thế kỷ trước.
Con đường du lịch lên Hàm Rồng hôm nay bao la là thuốc. Hai bên đường, bên cạnh những bậc tam tứ cấp là hàng. Với độ dốc thoai thoải 25 đến 35 độ  Những cây mật gấu, thuốc tắm dân tộc Dao, thuốc bôr 10 vị truyền thống... tất cả được xếp ngay ngắn trên sạp hàng chênh chếch theo độ dốc. Chúng tôi được khai vị trà linh chi buổi sáng. Với lời chào mời của chủ, chén trà trên tay nóng hổi, nguyên mùi thơm. Nó man mác ngòn ngọt như cam thảo, thơm thơm đậm đặc một vị thuốc bắc… tất cả, tất cả  lưu giữ trong họng ngọt ngào mà thanh khiết.
Gió, mây theo bước chân khách bộ hành. Mặt đường rộng chừng một mét là  bê tông, là đá ghép đã nâng bước chân du khách. Di lịch trên núi Hàm Rồng chia thành những thứ bậc cao thấp khác nhau. Nó giống như quyển sách cứ đọc hết trang lại mở sang trang khác. Cái bí hiểm, cái say đắm lại hấp dẫn vào hồi kế tiếp. Đây là vườn hoa mười hai con giáp. đi tiếp là vườn hoa trung tâm. Những con giáp tý sửu dần mão tuất hợi…  đều hội tụ về đây. Chú chuột được đắp dựng đứng. Phía trái là chú gà trống  đang hùng dũng với cái mào đỏ, dáng đứng đĩnh đạc chực gáy. Ngộ nghĩnh là chú lợn. Lão Chư  với cái tai tượng, phô ra khuôn ngực cởi trần dạn dày sương gió chân co hình chữ Nữ. Tay vẫn cầm chặt đinh ba. Chiếc đinh ba vươn dài đủ tầm hướng về phía ngang tất cả là thế võ, như đang đợi vào một trận đánh quyết liệt mà không cân sức. Xa xa, phía trái con đường bê tông, một chú rắn hổ mang đang ngóc cổ lên, miệng  ngoác bành, mắt long lanh đang nhìn về phía trước. Nó giống hệt cổ tay người lớn với bàn tay đang úp hướng về phía trước, tư thế sẵn sàng vồ mồi.
Càng đi xa, tiến sâu lên phía trước là chú Hổ hiền lành, ngoan ngoãn ngồi với tư thế ngắm ánh trăng suông. Bất giác, ta lại nhớ đến câu thơ trong bài “Nhớ rừng” của Thế Lữ: Ta nằm dài  cho ngày tháng dần qua… Đẹp nhất, trải dài khuôn hình, phô diễn cả thân  hình là chú Rồng. Rồng đang lượn uốn từng khúc, từng khúc. Chú Rồng có cái đầu bốc lửa cách điệu. Những râu mắt vẩy đã hiện rõ  bàn tay tài ba của nghệ nhân. Từng khúc đang uốn lượn qua những thảm đá, chui quanh kẽ đá... tất cả, tất cả đang hiện  lên trước mắt du khách, đánh thức vào bộ não của trẻ trong những câu chuyện cổ tích, hiện  thực mà mờ  ảo, cả một thế giới xung quanh các em. Thế giới ấy lại có ngay ở núi Hàm Rồng. Nó lột  xác, thoát khỏi sự bó hẹp ràng buộc, khuôn mẫu của trang sách. Vườn hoa trung tâm kia rồi. Rực rỡ màu hoa, đẹp như tấm thảm đủ màu sắc: Xanh vàng tím đỏ, da cam. Thoai thoải và chênh chếch. Chữ Sa Pa màu huyết dụ toả sáng trên nền hoa. Con đường lát đá xanh gọn ghẽ uốn lượn. Ông mặt trời làm bừng sáng lên sắc màu với nhiều gam độ khác nhau. Ở đây, các tay máy được phát huy tác dụng. Họ bấm máy hết công xuất. Từng đoàn người, già có trẻ có, người tây có cứ lũ lượt và lặng lẽ xếp hàng chớp ảnh để ghi lại những dây phút này, màu sắc này. Ngoảnh về phía trái, Bảy tám cây móc xếp hàng, ôm ấp về phía sườn núi. Tán lá xanh ngắt, thăng bằng tàu lá đu đưa như bàn tay người lực sĩ đang tập thể hình. Dòng người lại đi, lại nghỉ, lại chụp ảnh, lại thưởng ngọan.
Nhà nhiếp ảnh năm nay chọn đề tài có khác. Ông đang tìm một sinh khí mới  tại nơi này. Như ong tìm nhuỵ, ông  xoay xoay ống kính vào từng cánh hoa. Những nhuỵ chồi, búp nõn, cho dù là xanh vàng tím đỏ... tất cả hoà vào ánh nắng vàng lung linh. Si mê vòng quanh cây hoa. Ngày mai, những bức ảnh sẽ ra đời, rất có thể cả thế giới biết đến về hoa Sa Pa. Biết đâu sự thăng hoa trong khoảnh khắc sẽ bừng sáng  lên những điều kỳ diệu mà ít ai có thể ngờ được.   
Ông hoạ sĩ hay nhiếp ảnh cứ si mê về hoa. Nếu ở Sa Pa cứ trồng hoa thì thời  gian sẽ nâng dần thành thương  hiệu. Lúc đó, Sa Pa sẽ càng hấp dẫn khách du lịch như thành phố Đà Lạt của Lâm  Đồng đã làm và đang làm. Sa Pa có những nét tương đồng với Đà Lạt. Và hơn hẳn Sa Pa có những loài  hoa mà Đà Lạt không thể có được.
Cứ thế trôi theo dòng  chảy của du lịch, tắm mình trong  mây gió đất trời của núi. Đứng từ đây, nơi vườn hoa trung tâm, ngước mắt nhìn lên với  độ cao lý tưởng là sân mây. Gió thổi, mây bay, sương  bay. Màn sương phả vào da thịt của du khách. Sương mù đã xua tan, lấy đi  giọt mồ hôi trên trán, phả vào mặt, mi mắt cái se lạnh man mác. Gió lạnh lùa trong từng tà áo ấy như là ta vừa lấy chiếc khăn lạnh xoa nhẹ lên má, lên đầu. Đứng trên độ cao này, bồng bềnh giữa sương bay, màu sắc căng tròn con mắt, tai ta  nghe thấy tiếng trống, tiếng hát văng vẳng ở trên cao. Tiếng hát cứ vờn lên trong ánh nắng ban mai. Tôi tạm nghỉ tại cái chòi gỗ bên đường, nơi  dành riêng cho công nhân nghỉ  ăn trưa. Anh lãnh đạo phụ trách công viên ngồi bên cho tôi biết đó là đội văn nghệ  đang  dạo nhạc, sửa soạn để ra mắt khán giả. Cứ một tuần là  chỉ có hai buổi, bắt đầu từ 9 giờ ba mươi sáng. Nghe sao mà hấp dẫn, vì đây là ca nhạc truyền thống dân tộc, vì đây là nơi  biểu diễn trên cao của dãy núi này. Nó có gì đặc biệt dân dã và chứa đựng  tâm hồn vùng cao.
Lạc giữa tầng cao là  một làng  văn hoá. Ở đây, những vuông thổ cẩm, những sáo nhị và đàn môi cứ bày ra, sắp sẵn để mời chào, níu kéo du khách.
Lần hồi cùng du khách, cổng làng văn hoá du lịch là đây. Phía trái  là khu đồi cao. Chúng tôi men theo con đường, ngoảnh sang bên phải, lên đến sân của nhà văn hoá. Bên trái là nền sân khấu. Phông chính của sân khấu được cách điệu bằng nét vẽ đơn sơ. Hình ảnh của chiếc khèn, chiếc ô, khuông nhạc cứ lấp loá treo trên khung sắt. Theo bước chân khách bộ hành lên cầu thang nhà sàn. Tầng dưới dành làm nơi bày hàng lưu niệm. Tầng trên để biểu diễn văn nghệ  hoặc hội họp của thôn. Chiếc loa có công xuất lớn được đặt về sau. Ba hàng ghế gỗ bằng phẳng đã đựơc định vị trên nền sàn. Trước là sân khấu, nơi biểu diễn của các làn điệu dân ca của đồng bào dân tộc. Những điệu múa về bản, từng tiếng đàn môi lay động. Câu hát của các cô gái người Dao, người Tày hấp dẫn đến lạ lùng. Lạ lùng hơn cả là không gian biểu diễn văn nghệ của cộng đồng lại có ở nơi đây, trên đỉnh cao của dãy núi này. Từng chiếc đàn tính đu đưa, xoay quanh dáng người thiếu nữ dang tay cầm quả bầu trên đầu. Từng điệu lắc tay, xoay chân ngả nghiêng theo điệu nhạc đã hấp dẫn du khách. Điệu múa của đồng bào dân tộc Dao có cả hai thứ tiếng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh. Khách ngoại quốc ngồi hàng ghế trên cứ trầm trồ khen trầm trồ nháy chớp.
Hàm Rồng, cái tên nghe như đi từ trong truyền thuyết, đã ẩn chứa bên trong  một thế giới thực vật đẹp. Những cây cối xanh um, những tảng đá đủ hình khối khiến cho ta một lần đã bắt gặp vẫn còn vấn vương.
Để cho kịp thời gian trong chuyến hành trình, chốc nữa, chúng tôi còn phải đi lên Thác Bạc. Chúng tôi rời nhà văn hoá, rời làn điệu múa sạp và hẹn ngày sẽ trở lại. Theo dòng chảy của đoàn người, men theo bên trái dãy núi, theo dấu đường, rồi chúng tôi cũng lên đến sân mây. Gọi là sân nhưng không phải là sân bê tông mà làm toàn bằng sắt. Thang bậc, lan can bằng sắt. Diện tích bằng chín mét vuông. Từ trên độ cao này, phóng xa tầm mắt nhìn xuống. Cảnh sắc Sa Pa đẹp đến lạ lùng. Trước tầm mắt  hiện hữu một hình ảnh Sa Pa thu nhỏ như chiếc sa bàn. Rõ nhất là sân vận động và trường trung học phổ thông. Hồ sinh thái. Những cửa hàng cửa hiệu, con đường đang hiện lên. Dưới ánh nắng của tiết trời tháng tư rực rỡ sắc vàng, rực rỡ  màu xanh: Xanh thẫm của nước, xanh màu chàm của đá, xanh lơ của những căn hộ. Và cũng từ trên độ cao này, chúng tôi được tận hưởng cái se lạnh của mây. Mây  lang thang bay, nhởn nhơ kỳ thú trên độ cao núi Hàm Rồng. Mây phả vào da thịt du khách quấn quýt cùng du khách. Ngoảnh sang phía tây, sừng sững dãy núi, hình ảnh Hàm Rồng vẫn cao mà bề thế. Núi vẫn đứng trang nghiêm trong mây bay và gió thổi. Núi đã tô điểm cho cảnh Sa Pa và sắc trời Sa Pa từ ngàn năm nay.
Tạm biệt Hàm Rồng, trong tôi lưu giữ bao điều kỷ niệm. Nó thấp thoáng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, nó hiện đại trong tầm nhìn của quy hoạch. Tôi cảm nhận về buổi tối hôm qua, đoàn chúng tôi sinh hoạt bằng bữa lẩu cá hồi tại Quán lẩu ngon. Nhà hàng với diện tích quãng gần năm trăm mét vuông. Tất cả chia làm ba khu: Khu nấu và sửa soạn bên trái, dãy bên trong là nhà sàn. Phía trước là sân. Khoảng sân và khoảng nhà sàn bằng gỗ có diện tích tương đương. Ngồi bên ngoài, thực khách có thể nhìn thấy tất cả các món lẩu được vẽ trong những chiếc mẹt: Lẩu cá hồi, lẩu lươn, lẩu nấm, lẩu vịt... Tất cả chữ nghĩa đựơc thể hiện đơn sơ trong khuôn mẹt,  đựợc treo phía trái với  độ cao thấp khác nhau. Lên sàn, theo chỉ dẫn của tiếp viên. Thức ăn được  bày biện xung quanh nồi lẩu. Từng đĩa cá màu trắng đỏ khẩu độ ba phân được xếp bên trái. Cái này được nhúng vào nồi với thời gian lâu hơn. Bên phải là đĩa cá hồi được lát mỏng màu vàng nhạt. Loại này được cuốn với lá nem. Ta chỉ cần lấy thức ăn ở đĩa. Từng lá đinh lăng, những miếng xoài lát mỏng, kèm thêm củ sả, cà rốt... cứ thế mà cuốn, mà nhúng vào nước chấm. Nước chấm có độ chua, đều lấy từ hương vị thực vật, của quả chanh, quả quất cũng đủ làm chín lát mỏng của cá.   Thức này chỉ cần nhúng độ hai phút, lấy ít rau sống và dùng. Vị ngọt của cá, vị bùi của quả, vị hăng nồng của gia vị kích thích thần kinh khứu giác. Lên Sa Pa mà không được tận hưởng  hương vị này thì coi như bạn chưa thấy cái lõi của đất trời Sa Pa trao cho. Lẩu cá quấn quýt cùng hương rượu Bắc Hà tạo ra men say ngây ngất. Ngồi lâu mới ngấm cái men, mới thấy vị ngọt, mới thấy cái lạnh của đất trời đã đi đâu mất. Từng câu nói nồng nàn, từng lời chào nồng nàn, nhẹ nhàng của nữ tiếp viên  cứ đều đều dạ dạ vâng vâng. Chúng tôi ngất ngây cùng lẩu cá và men rượu. Tiếng  nói của nữ tiếp viên cứ đan cài đan cài mời chào hẹn ngày trở lại.
Đêm hôm qua, cả đoàn dạo trên vỉa hè con đường Sa Pa. Con đường  gắn với   không gian hồ thoáng đãng. Mặt nước đã làm lên vẻ đẹp của Sa Pa ngày nay. Mơ hồ và trong trẻo khi ta lạc giữa phố đông mà vẫn dễ chịu. Cái cảm giác này dễ thấy ở Đà Lạt. Những con đường cắt ngang cắt dọc theo bản quy hoạch về một thị xã trong tương lai gần. Những viền hoa bên  bờ hồ. Nó trang điểm cho hồ Sinh thái thêm rực rỡ, sáng láng. Nó lấp ló gợi cho ta nghĩ gì về con người Sa Pa cảnh sắc Sa Pa. Mặt  nước tưng bừng điện sáng. Điện lung linh bên  bờ. Nó kỳ ảo nhẹ nhàng mà thanh khiết. Anh công nhân vệ sinh môi trường ngày đêm cần mẫn đẩy xe, toe toe bấm còi để Sa Pa ngày càng thêm đẹp thêm trong.
Đêm Sa Pa, một đêm không ngủ, chúng tôi nện gót trên con đưòng về phía nhà thờ. Ngoảnh lại, điện  bừng sáng lung linh. Nó không phải là: Lung linh một Hồ gươm của Hà Nội. Nó phảng phất một khoảng trơì Tây Bắc. Vườn hoa cứ cách điệu, điểm xuyến góc cạnh của mặt hồ Sa Pa. Từ  trên vỉa hè, nhìn sang bờ bên kia mới thấy sự toả sáng vẻ đẹp của quy hoạch. Mỗi tấc đất bên cạnh hồ đều trồng hoa, tạo cảnh. Hoa Sa Pa, hoa của miền khí hậu ôn đới với đầy đủ màu sắc cũng phô diễn tại đây. Chẳng cần phải đi xa mà bạn đã bắt gặp rồi đấy? Từng tán cây hình kim đã được tỉa tót cứ vồng lên màu xanh. Màu tím xen kẽ màu vàng, màu hồng xen kẽ màu diệp lục… tất cả, tất cả đem lại cái hương  vị thanh sạch cho những ai bách bộ dạo quanh hồ. Nhà thờ rực sáng lung linh ánh điện. Thứ ánh sáng như được đẩy ra từ đá, từ thạch nhũ, góc cạnh, uy nghi. Chúng tôi lại đến cà phê vườn. Khuôn vườn có độ cao so với mặt đường chừng ba mét. Một không gian có bàn đá, đèn treo, cây cổ thụ, có điện sáng mờ. Nó ẩn chứa cái gì mà du khách chưa thể nói hết câu chuyện. Từng tán cây, cành lá thăng bằng được vắt điện chùm. Lung linh mà huyền diệu. Du khách được tận hưởng cái thanh thản, được uống cà phê hay chè đá, được kể những câu chuyện kế tiếp, được  đón cơn gió ngược thổi  thốc lên mơn man, được sắp xếp cho chuyến đi du lịch ngày mai. Tất cả được dãi bày trong không gian này. Tránh cái ồn ào náo nhiệt phía dưới con đường. Những cái tên: Nam Định, A Đam cũng có ở chốn này. Chất quê, chất Tây Nguyên đã là tiếng nói gợi thương, gợi nhớ được đặt tên cho quán phở và Hotel, thay cho bàn tay vẫy chào du khách.
Nồng nàn một Sa Pa. Thuốc tắm Sa Pa… Cây mật gấu Sa Pa, Cái rét  Sa Pa tất cả tạo ra không khí trong lành và thân thiện. Cởi  mở và hồn nhiên như hiện  hữu vốn có từ rất lâu. Sa Pa thành phố trong sương. Một Sa Pa có đủ sắc màu của hoa, của những giàn Phong lan. Đến Sa Pa chúng tôi như lạc vào thế giới hoàn toàn khác nhưng không lạ. Xa nhưng lại muốn gần. Bạn có biết trong đó, cái lõi ở bên trong, một tầng khí quyển mát mẻ bên ngoài như bao bọc, ôm ấp lấy con người, thu hút du  khách.
Những ngày cuối của tua du lịch, chúng tôi ngược lên con đường Lào Cai - Lai Châu. Con đường mở ra lượn lờ quanh co như dải áo. Rồi cũng đến được Thác Bạc. Màu trắng xoá bên kia đường nhựa, đẹp như giải Ngân Hà đang tuột khỏi mây để xuống cõi trần gian. Bất giác, tôi nhớ đến câu thơ của Lý Bạch:
Thác bay thẳng xuống ba ngàn thước
Tưởng giải Ngân Hà tuột khỏi mây.
Thác Bạc đẹp như câu thơ. Chúng tôi vào quán bên đường. Tất cả đều phục vụ du khách bằng đồ nướng. Những ngô, khoai, mía, chim đều được nướng trong  chậu than hồng . Cô bán hàng  cúi đầu  chăm chút nướng chim cu. Tay đảo đều vẫn mải mê nghe câu chuyện của khách, mà nét duyên thầm lặn trong má lúm đồng tiền. Nhấp chén rượu hồng, cùng chim nướng, đọng lại trong miệng chất ngậy ngậy beo béo, giòn tan. Để lại cho chúng tôi những cảm nhận. Trước hết là lời  chào, là chén rượu chuyền tay, là câu nói bông đùa cùng du khách. Thế đấy. Thác Bạc đón tiếp chúng tôi là thế đấy. Chiều nay về, lại nhớ hàng, nhớ quán cho mà xem.
Tôi mang trong mình những giọt nắng của Sa Pa, trong tôi có một tình yêu  thắm thiết về khoảng trời Tây Bắc. Và trong ký ức là những loài hoa của một phố huyện vùng cao - Sa Pa đẹp về hoa, chính vẻ đẹp của hoa, của cảnh đã làm si mê anh hoạ sĩ, nhà nhiếp ảnh đi tìm nó như đi tìm một tình yêu cho một đề tài đang ấp ủ.  Con người Sa Pa khoẻ mạnh, duyên dáng. Cái duyên tình nằm trong nụ cười thân thiện. Những con người sống trên những vị thuốc có những vị cả giang sơn, tổ quốc Việt Nam không nơi nào có được mà chỉ riêng ở nơi đây. Tôi yêu làn gió lạnh trên độ cao trên ngàn thước so với mực nước biển, yêu cả những con đường đá lên núi Hàm Rồng và những căn nhà thấp thoáng trên núi, mang lại vẻ đẹp hoang sơ như bước ra từ thuở hồng hoang. Những cung ruộng bậc thang chênh vênh gieo trong đó một mùa vàng thắng lợi.
Phố huyện về đêm. Lặng lẽ như lời  thì thầm của gió. Những nhà hàng cửa hiệu, đèn điện  sáng như sao sa. Ngoài kia, điện nhà thờ vẫn bừng sáng. Dáng đứng  uy nghi, trầm mặc, ẩn chứa bên trong bao điều răn dạy của chúa., ước mong về một thế giới thanh bình. Phố Huyện về đêm. Những chàng trai, cô gái H’Mông, Dao lại thao thức thâu đêm, trăn trở câu chuyện tình còn dang dở. Họ lặng thầm bên nhau, trao cho nhau ánh mắt nụ cười. Lặng thầm trao nhau những câu hát dân ca, lặng thầm trong tiếng đàn môi dìu dặt. Những biển hiệu Pa nô, áp phích vẫn toả sáng. Thỉnh thoảng lại có chiếc xe con lướt qua. Tất cả như đang tích tụ một năng lượng để rồi ngày mai lại hối hả quyết liệt bon bon trong từng công việc.
Một Sa Pa có Hàm Rồng, khoẻ mạnh như Lạc Long Quân và Âu Cơ từ thuở hồng hoang. một Sa Pa vững vàng đi trên con đường du lịch mà tổ quốc đã lựa chọn.
 
 

 
Đỗ Văn Dinh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn