03:24 ICT Thứ năm, 14/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Vũ điệu cái cà ràng (Cao Thanh Mai)

Thứ bảy - 01/04/2017 12:10
VŨ ĐIỆU CÁI CÀ RÀNG 

Truyện ngắn: Cao Thanh Mai

 

 
Tôi theo chồng xa quê đằng đẵng hai mươi năm, từ ngày má tôi còn cái đầu tóc bự chảng đen mượt, cây trâm bằng bạc dài cả tấc giắt qua chưa giáp, giờ còn lại cái củ tỏi nhỏ xíu trắng như mây phải lấy cây tăm nhọn hai đầu xỏ qua còn ló một khúc. Má cất kỷ cây trâm trong giỏ trầu, mỗi lần lấy ống ngoái ra bà lại ngắm nghía nó rồi móm mém ngoái trầu. Mấy năm ba tôi ở tù má tập ăn dù mới ngoài ba mươi, ban đầu ăn cho đỡ buồn, sau vì nhớ ba má ăn cho đỡ nhớ. Riết rồi thành quen không ăn chịu không được. Chị em tôi cản thế nào bà cũng không chịu bỏ, rồi hù: “má ăn nhiều bị ung thư miệng”. Bà nói: “Mồ tổ cha bây, hù tao hả bất quá theo ông theo bà sớm chớ có gì mà sợ”.
Sống ở thành thị đôi khi nhớ nhà, nhớ quê đứt gan đứt ruột, chiều chiều tôi hay lên lầu ngó hướng chim bay đụng mấy dãy nhà cao tầng mắt rớt xuống đất thấy xe cộ chạy như những đàn kiến tha mồi hối hả về tổ. Chợt nghĩ ở chợ thứ gì cũng có sẵn nhưng ăn không ngon thấy thiếu chút lửa, chút khói. Tết về thèm bánh tét, bánh tráng phải ra chợ mua, năm đó chồng tôi hứng lên nói: “Năm nay má nó gói bánh tét đi, cho con nó biết không khí gói bánh luôn”. Tôi mừng quá chạy đi mua cái cà ràng với ít củi về đặt ở góc sân hẹp và chuẩn bị vật liệu gói bánh. Con tôi đi làm về thấy bày biện nào nếp, nào đậu rồi chuối, thịt, dừa khô, lá chuối, dây lát… Nó nói: “Má bày vẻ làm gì cho cực. Giờ ai ăn bánh tét mà má gói”. Nghe con nói chồng tôi chưng hửng, ngó nó trân trân. Biết mình lỡ lời nó chống chế: “Tại con sợ má cực nên nói vậy thôi”. Mặc cha con nó lý sự, tôi vẫn gói, trước để cúng ông bà sau mình ăn đỡ nhớ quê, nhớ má, giao thừa cũng có được mấy đòn bánh tét nóng hổi bày lên bàn thờ thấy ấm cúng lắm.
Mắc gì tôi cứ thèm mấy món ăn dân dã, hồi nhỏ nhà nghèo má hay làm bánh nắn lá cho chị em tôi ăn, món này rất dễ làm chỉ cần ngó sơ qua là làm được. Trước hết má ngâm gạo trong một đêm, sau đó gút sạch lại rồi mấy mẹ con xúm nhau xay bột, xong trút bột vô cái bồng buột chặt đặt nó gữa cái cối xay lấy thớt trên dằn lên chờ rỏ hết nước đem xuống pha nước khác vô cho vừa mền tay rồi nắn lên những chiếc lá dừa, lá mít đã chuẩn bị sẵn, má nhắm chừng vừa đủ một xửng thì đặt vô nồi nước nấu sôi trên bếp lửa đỏ rực để hấp rồi tiếp tục nắn để thay xửng khác. Món ăn này không cầu kỳ có thể chấm với nước cốt dừa thắng sền sệt hoặc ai thích ăn mặn thì chấm với nước mắm chua cũng được. Tuy nhiên để làm món ăn thêm hương vị đặt trưng của nó cần phải có một thứ không phải chạy ra chợ mua là có, đó là: lá thúi địt( loại lá nhỏ màu xanh không phải lá mơ ăn thịt chó). Lá này bứt trong mấy cái lùm dây leo cỏ dại mới có được. Nghe thì thấy khó nuốt vì mùi vị của nó nhưng ăn vô không lẫn với bất cứ món nào. 
Tôi cứ hay chuyện xửa chuyện xưa, toàn những chuyện dân quê, ai chê thây kệ họ. Hồi đó cứ gần tết má lại điện hỏi: “Năm nay con về tráng bánh không?” Nhắc chuyện tráng bánh tôi lại nhớ dì Năm Trầu, người ngồi lò từ thời con gái tới ngày dì chính thức giải nghệ đúng sáu chục năm. Cái háo hức của trẻ con lại ùa về trong mớ kỷ niệm, làm tôi thấy cay cay cứ muốn chạy về với má.
Dì Năm Trầu – tên thật của dì là Năm Hu. Dì không nhớ mình ăn trầu từ năm bao nhiêu tuổi, người già trong xóm lần lượt chết hết nên chẳng ai nhớ dùm dì sinh năm mấy, dì chỉ nhớ mình tuổi Tuất đâu gần đầu thế kỷ trước rồi người ta lần ra tuổi dùm. Dì không biết chữ, mỗi lần đi làm giấy chứng minh, cán bộ cầm cả mười ngón tay cong queo chai cứng đóng đầy phèn để lăn mực ịnh vô tờ giấy. Dì có chồng còn trẻ lắm đâu mười sáu mười bảy tuổi gì đó, sanh được một người con gái, cũng không ai còn nhớ chồng dì là ai, cả dì nữa, ông ta bỏ đi biệt từ hồi chị hai mới lẫm chẫm biết đi cho tới giờ, dì ăn trầu từ đó rồi bà con quen miệng không kêu tên cúng cơm nữa. Dì Năm có tài dụ con nít hay lắm. Gần tới tết dì rủ tụi con nít biết nhảy dây, nhảy chàm lại nói:
- Đứa nào thích ăn bánh ướt giơ tay lên?   
Đám trẻ trai gái có đủ đứa nào cũng đưa tay. Dì dụ:    
- Muốn ăn phải đương cho tao mỗi đứa năm cái vỉ phơi bánh, chịu hôn?
Nói tới bánh ướt đứa nào cũng thèm, một năm mới được ăn một lần. Nó là những cái bánh đầu tiên gọi là thử lò và “đãi” bọn con nít, nếu không, bánh khô nó không gỡ phụ. Bánh ướt là loại bánh mới lấy trong khuôn ra còn nóng hổi, xếp hai đầu cho gọn rồi xà lách, rau thơm tép rong luộc sẵn để lên, nhưng thiếu gì cũng phải có ít dừa rám nạo để nguyên sợi gói lại chấm nước mắm chua ăn mới ngon. Chủ nào tráng cũng làm như vậy vì đám con nít thức dậy từ lúc gà gáy canh năm là chạy lại nhà dì chờ sẵn rồi. Đứa nào mạnh miệng cũng không ăn hơn bốn cái bánh. Bọn con gái thích học tráng bánh nên dì không giấu nghề, hơn nữa có mấy ai làm giàu từ nghề này đâu mà sợ thất nghiệp, thông thường dì tráng gần hết bột mới cho ngồi lò. Thế nhưng không ai dám nối nghề dì, vì sợ phải thức dậy từ canh hai, canh ba để nhúm lò, bắt nước, pha bột trong khi những ngày giáp tết lạnh muốn thấu xương, dì đành úp nồi, gát đũa khi cái ống ngoái mòn dẹt văng cau ra ngoài.
Mới rồi má lại gọi điện nói:
- Con ơi! Dì Năm Trầu mất rồi!
Tự nhiên tôi thấy rầu lòng, vậy là xóm tôi ông già bà lão lần lượt ra đi, rồi nghĩ tới má như chiếc lá cuối thu lay lắt rụng lúc nào chẳng biết. Mà má cũng ngộ lắm ở xóm có gì cũng cho hay, mới tháng trước vừa bắt nồi cơm lên nghe điện thoại đổ chuông:
- A lô!
- Má đây! Mợ Ba chết rồi!
Tôi chưa kịp hỏi, má nói tiếp:
- Mợ Ba đi đám giỗ dì Năm Ốm ăn bánh ít mắc nghẹn tắt thở luôn.
- Trời đất! Mợ Ba còn cái răng nào mà dám ăn bánh ít?
- Vậy mới nói! Bánh gói bằng bột nếp dẻo, chị Tư mầy ngâm khóm hai đêm còn sắc khoai môn thành sợi trộn vô ăn dòn dòn ngon lắm, bả nuốt nửa chừng mắt trợn trắng cứu hổng kịp rồi đi luôn!
Nhắc tới mợ Ba tôi lại nhớ mợ có nghề quết bánh phồng nổi tiếng trong xóm, đang ngủ mà nghe tiếng chày vỗ thành cối và cứ phùm phụp, phùm phụp là mấy dì mấy mợ sắp xong ổ bánh thứ nhất lúc vừa qua canh tư. Mợ khéo tay lắm, làm đủ các loại bánh. Hồi đó má hay bắt chị em tôi đi đám giỗ để học nghề, tôi vụng về chẳng nhớ được gì. Làm nghề này nếu không lanh tay lúc vô bột bị chày nện là gãy xương, công việc này chỉ có mợ làm không ai dám nhận. Còn khi cán bánh, cùng một cục bột nhưng mợ cán cái bánh nào cũng vừa mỏng vừa tròn, đều rang. Con gái mười ba mười bốn tuổi phải học làm bánh rồi, còn làm khéo hay không là chuyện khác. Riêng với dì Năm Ốm tôi có kỷ niệm chẳng thể nào quên, bởi dì quá kỷ lưỡng và ngăn nắp, mỗi lần đi chợ bán trái cây cùng dì là tôi sợ, với cái tuổi ăn tuổi ngủ phải thức dậy từ lúc nửa đêm xuống xuồng bơi là ngủ gục, dì la hoài:
- Con gái con đứa đụng đâu ngủ đó, chừng nửa có con ai cho nó bú?
Vậy đó, mấy bà già xưa thấy mắc cười, con nít ăn chưa no lo chưa tới nói chuyện chồng con nghe nổi ốc cục luôn. Dì kỷ tới mức không ai dám có dang đi, trên xuồng hay chiếc tam bản của dì bao giờ cũng có cái nùi giẻ lau chưng. Dì dặn phải rửa hai bàn giò cho sạch rồi lấy giẻ lau khô dì mới ưng, dì còn nói:
- Đàn bà con gái ngồi đâu phải có ý không được chỗ nào cũng bệt xuống, khi đứng dậy cái đít quần như cái mo cau!
Có lần tự ái tôi nói thầm: “đúng là bà già xưa”. Nhưng tôi thích nhứt vô gian bếp nhà dì, từ cọng củi, bó lá dừa tới cái xoong, cái nồi cái gì cũng gọn sạch, ngăn nắp, đặc biệt nhứt là cái cà ràng. Dì tôi sạch tới mức cứ vài tuần là trút tro ra đem xuống mương chùi rửa sạch sẽ, phơi khô rồi đun lửa tiếp.
Má hay dặn:
- Người lớn dạy đừng có cải lời, hồi xưa đi coi mắt con dâu mấy bà hay vô bếp coi trước có gọn ghẻ sạch sẽ không, có vén khéo không, chữ công nằm ở chỗ đó! Còn trong cà ràng nhớ chừa ít tro để giữ cho than nóng lâu nồi cơm mới ngon mà không bị khét.
Lời người lớn cái gì cũng thâm thúy! Năm nay, các dì, các mợ đi hết rồi, còn lại mình má rưng rưng mái tóc bạc ngó hoài ra ngõ chờ các con cháu về ăn tết cùng má!
                                                                            

 
                                                                    Cuối Thu 2010
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn