22:20 ICT Thứ tư, 13/12/2017
h

Trang nhất » Tin Tức » Văn Xuôi

Chiến tranh đã qua lâu rồi (Đỗ Trường)

Chiến tranh đã qua lâu rồi (Đỗ Trường)

Ì ạch mãi, Châu và Nhạn cũng kéo được xác Vui ra tới chân đồi trước mặt. Cả hai ngồi thở. Giờ này, chưa phải lúc lên cơn sốt, nhưng cái rét từ đâu đến, làm họ run lẩy bẩy, đầu gối đập vào nhau, không một cảm giác. Châu dựa vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền. Chiếc xẻng trên tay tuột rơi xuống, bùn bắn tóe vào mặt, vào tóc Nhạn.

Cái giá của hạnh phúc (Trần Hồng Giang)

Cái giá của hạnh phúc (Trần Hồng Giang)

Mồ hôi nhễ nhại, người cúi gập xuống, Nguyệt gò gẵng đạp chiếc xe lôi đi ngược lên con dốc bằng những cú nhấn của đôi chân không còn nguyên vẹn. Chiếc xe lôi của Nguyệt lòng hẹp và dài, nó có hai bánh ở phần thân sau và có một cái cần kéo được nối với một chiếc xe đạp ở phía trước. Loại xe này bây giờ ít người còn dùng vì nó cồng kềnh, bất tiện, đã thế lại còn kêu cót ca cót két nghe rất khó chịu.

Độc thoại dưới trăng (Mai Tiến Nghị)

Độc thoại dưới trăng (Mai Tiến Nghị)

Trăng sáng quá! Ánh trăng chảy tràn trên mặt đường. Trăng làm chiếc bóng của Nam đọng thành vũng tối dưới chân. Sau mỗi bước đi ngay lập tức ánh trăng ùa vào lấp đầy vũng tối trả lại mặt đường phẳng phiu ngập ngụa ánh sáng. Đi đâu bây giờ. Giá mà được như ánh trăng, giá mà được như những đám mây nhẹ đang thơ thới bãng lãng trên mảnh trời mờ mờ sao nhấp nháy.

Những ngôi nhà dọc bờ sông (Trần Thế Tuyển)

Những ngôi nhà dọc bờ sông (Trần Thế Tuyển)

Con sông quê hương, không của riêng ai, mà gần như của tất cả người Việt chúng ta, đều gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn. Con sông quê hương; Dòng sông tuổi thơ; Khúc hát sông quê, Tuổi thơ tôi.... chẳng đã đi vào thơ , nhạc, theo ta suốt cả cuộc đời đó sao? Đối với riêng tôi, có cõi riêng, nỗi niềm khác. Những ngôi nhà dọc bờ sông ở quê tôi gắn liền với thế hệ những người cầm súng, đã hiến dâng tuổi xuân của mình cho đất nước.

Đất mẹ mặn mòi (Dương Tử Giang)

Đất mẹ mặn mòi (Dương Tử Giang)

Như một người xa xứ đã lâu, tôi lại đi dọc làng tôi – nơi có những thửa ruộng thẳng cánh cò bay, xa xa là nơi định cư của các gia đình thầu ruộng để chăn nuôi. Và rồi tôi nhận ra những con người lam lũ với từng thủa ruộng, căn nhà ở đây. Họ đang từng ngày âm thầm làm ra của cải vật chất dâng cho đời và cho từng người những bữa cơm đủ đầy.

Nợ ân tình (Cao Thanh Mai)

Nợ ân tình (Cao Thanh Mai)

Bà Ngự thêu xong mũi kim cuối cùng, cặp thiên nga trắng chạm vào nhau tạo thành hình trái tim khá đẹp. Tháo kính, vươn vai, làm vài động tác xoay người, nhìn đồng hồ. Bà lẩm bẩm “ giờ này rồi mà cũng chưa về”. Là bà ám chỉ ông Bình tự dưng mấy hôm nay đi làm hay về muộn. Đây là một hiện tượng lạ.

Mùa gió ngược (Lê Hà Ngân)

Mùa gió ngược (Lê Hà Ngân)

Lại gió. Mình nghe tiếng gió ù ù bên tai dù đã quàng khăn, bịt mặt. Và đôi tay của mình nữa. Mười ngón thắp búp chẳng bao giờ chai sẹo đang tê cóng trong hai chiếc găng bằng len mẹ đan cho từ ngày mới biết yêu. Mình yêu mười ngón tay của mình đến nỗi ngày nào cũng giơ lên ngắm nghía vuốt ve.

Phố Hàng Tiện, Thành Nam (Phạm Trọng Thanh)

Phố Hàng Tiện, Thành Nam (Phạm Trọng Thanh)

Trong tấm bản đồ thành Nam Định do quan năm Henri Rivière vẽ sau ngày quân Pháp đánh chiếm thành Nam lần thứ hai (27-3-1883), phố Hàng Tiện ở phía Đông tòa thành gạch. Tòa thành bị người Pháp dỡ bỏ từ năm Thành Thái thứ 6 (1894) để xây dựng lại thành phố Nam Định.

Những cây cầu nối bờ vui (Trần Thế Tuyển)

Những cây cầu nối bờ vui (Trần Thế Tuyển)

Sáng sớm, chúng tôi có mặt tại nhà anh Tư (nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) nằm cạnh con đường nhỏ gần chợ Tân Định. Biết anh Tư đã lâu, từ đầu thập kỷ 80, khi anh còn công tác tại TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa lần nào tôi đến thăm anh tại nhà riêng. Bởi lẽ phần vì anh "làm lớn", phần tôi cũng có dịp gặp anh trong các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị của thành phố và đất nước. Nay, cũng như bao nhiêu người khác, đến lúc anh về nghỉ hưu.

Người thành phố (Trịnh Đình Nghi)

Người thành phố (Trịnh Đình Nghi)

Chị là nông dân chính hiệu. Thuở trẻ cứ một mình một trâu, con trâu dù khỏe, dù dữ dằn đến mấy, vào tay bà chị là ngoan hết. Có những khi đang cày, trâu phá bĩnh tháo chạy, bà chị vác cày nhảy qua mương chứ không chịu bỏ. Ông chồng thì làm anh công nhân nhì nhằng. Ấy vậy mà cứ nuôi năm đứa con, đứa nào đứa ấy vạm vỡ như lực điền, lại vẫn xây dựng được cơ ngơi nhà ngói sân gạch ngon lành.

Nồng nàn phố huyện Sa Pa (Đỗ Văn Dinh)

Nồng nàn phố huyện Sa Pa (Đỗ Văn Dinh)

Đến với Sa Pa, mỗi du khách đều mang trong mình vài điều cảm nhận. Cảm nhận về hoa, về nhà hàng khách sạn. Còn tôi, tôi mến Sa Pa là ánh sáng. Ánh sáng đã là dòng chảy trong tôi, lung linh trong tôi. Sa Pa trong mờ sương. Sa Pa trong sự cảm nhận của du khách. Sa Pa một ngày có bốn mùa… Sa Pa đọng trong trí tưởng tượng của các nghệ sĩ…

Trung Thu ký sự… (Mai Tiến Nghị)

Trung Thu ký sự… (Mai Tiến Nghị)

Thằng con nhà Quắc lợi dụng lúc bọn con gái đang đua nhau hớt hóng nói đuôi thì tranh thủ đấm cho thằng ngồi đằng trước một quả. Thằng này khóc rống lên. Ông Trưởng xóm điên lắm. Thanh niên chết rấp vào chỗ chát, chỗ ghêm… chỗ nảo chỗ nào để đến nỗi Trưởng xóm tuổi hơn sáu mươi phải sang phụ trách tập luyện thiếu nhi cho rằm tháng tám. Hôm nay đã mùng mười rồi…

Dốc cổng trời (Nguyễn Xuân Mẫn)

Dốc cổng trời (Nguyễn Xuân Mẫn)

Lần đầu tiên theo mẹ lên chợ Mường Hoa sắm tết nên Mí Và thích lắm. Chỉ cách nhà chưa đầy hai giờ đi bộ nhưng với tuổi lên bẩy của nó thì chợ tết vùng cao và dốc chín quai ngoằn ngoèo trên sườn núi Cán Tỷ rất xa lạ. Thỉnh thoảng nó dừng lại ngắt cành hoa mua tím còn đọng sương long lanh, khi chạy vọt lên ngó tìm con họa mi hót trong vòm cây kháo đỏ ngọn.

Trở về (Trịnh Đình Nghi)

Trở về (Trịnh Đình Nghi)

Khi đoàn tầu chạy ngang qua vùng quê mình, Cần đã cố nhoài ra cửa sổ toa tầu để được nhìn lại một lần nữa khung cảnh làng quê nơi mà chẳng biết bao giờ cô mới trở lại nữa. Cần bất chợt rùng mình khi nhìn về phía cánh đồng làng nơi có cái trang trại nhỏ mà cô đã có một đêm mê muội để rồi bây giờ cứ nghĩ đến là cô lại thấy như muốn nghẹt thở.

Đêm hồng hạc (Lê Hà Ngân)

Đêm hồng hạc (Lê Hà Ngân)

Phố núi thiu ngủ! Chiều sẫm từ lúc nào. Sương bảng lảng quyện khí núi mờ xa tim tím, dàn su su bò trên sườn núi, nhà như hộp diêm bám chặt leo dốc. Núi trầm buồn tựa lòng lữ khách lúc hoàng hôn. Nàng co người kéo cao cổ áo, cuốn thêm vòng khăn San đỏ thắm lá phong. Gió núi buôn buốt ửng hồng gò má, áo choàng màu đỏ, tóc thề bay bay.

Tôi và gã (Y Ban)

Tôi và gã (Y Ban)

Tôi có một quán nước nhỏ ở đầu một con ngõ nhỏ. Gã hay lang thang ra uống nước, tiện thể tôi làm chân ghi đề. Chiều nào gã cũng ra mua ít nhất một con đề. Tôi, kẻ bất đắc chí về hưu non, tóc vẫn xanh rờn. Gã có bộ mặt khó đoán tuổi, vừa già vừa non, tóc gã dựng đứng vàng hoe. Có lẽ do cái mớ tóc này nên càng khó đoán tuổi gã.

Khóc (Trần Năng Tĩnh)

Khóc (Trần Năng Tĩnh)

Cảm giác của sự tương giao ấy, chàng chưa từng được gặp. Dẫu cho, chàng đã có người đàn bà gọi là vợ, đã ngót ba chục năm rồi. Chàng mơ màng-có phải đây mới là tình yêu !? Hai tâm hồn gặp gỡ và hòa quyện. Cứ thế, chàng ru mình trong cảm giác thật ấm nồng.

Chiếc cầu hạnh phúc (Cao Thanh Mai)

Chiếc cầu hạnh phúc (Cao Thanh Mai)

Đoàn cán bộ rút lui tự lúc nào không ai để ý. Họ cứ í ới gọi nhau râm rang cả khúc sông dài. Ông cụ Mười Hai mặt rạng rời, y như mình vừa nhận được một món quà quí chưa từng có trong đời, thằng chắc nội lại dắt ông ra về mà chưa biết chừng nào có dịp lên cây cầu Hạnh Phúc lần nữa. Mấy đứa con nít cứ chạy tưng tưng, ngày mai đi học nó không còn ngồi ở bến Đợi Chờ của chị Nhạn nữa.

Bão tơ hồng (Lê Hà Ngân)

Bão tơ hồng (Lê Hà Ngân)

Người ta bảo cái ao nhà chồng Cúc là sâu lăm. Nghe các cụ truyền lại, ngày xưa nơi đây là các chú Khách sang buôn bán bên nước Nam bị đắm tàu. Nơi đây lại là vùng cửa biển, một miền chân sóng với quá trình lập ấp khai khẩn gần năm trăm năm. Dấu tích vẫn còn những vò sò vò ngao nằm trong đất khi người ta đào móng làm nhà.

Con Đốm Hoa (Trần Trung)

Con Đốm Hoa (Trần Trung)

Nó là một con chó cái. Con cái này lai Tây hay Ta -Tàu, chẳng biết nữa; Nó lạ từ màu lông, vừa sang sáng lại vừa xam xám. Mà, hình như chẳng ra bộ màu vốn có, hay phải pha chế nữa. Con Đốm Hoa, ngoài màu lông lại có những đốm xoáy quanh mình, mà những người giàu tưởng tượng lại tiếp nhận ra xoáy đốm trên mình nó cong cong, ngồ ngộ như hình dấu hỏi (?).


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau